“Một mình một bóng cô liêu
Canh hai khuya khoắt, vẫn khêu ánh đèn
Vài ba tiếng trống tiếng kèn
Bốn bức tường vách vẫn hoen lệ trào
Nhớ xưa năm nảo năm nào
Sáu đường, bảy nẻo mẹ đèo bồng con
Tám mươi năm, lắm héo hon
Nhường trái ngọt chín, úa mòn mẹ ăn
Con ơi, con nhớ lời răn
Thập ân nặng tựa núi ngần con ơi”
“Thập ân nặng tựa núi ngần con ơi”
Tiếng bà cụ Kính vang lên trong căn phòng một cách thoi thóp, bà khát quá, đã hai ngày nay mấy thằng con của bà đã không đoái hoài gì đến căn buồng nhỏ thó hôi thối này nữa, để mặc bà phải nuốt những dòng nước mắt cay đắng mà qua cơn đói khát, trong cơn bĩ cực, bà lại mường tượng ra những cái ngày quẩy gánh mưa nắng hết chợ trời chiếu đất để nuôi nấng những tên quý tử để bây giờ đổi lại được gì ? Một cái thân già và một cái giường ọp ẹp, đã bốc lên mùi lờm lợm do những thứ bà thải ra không có ai dọn dẹp . Lúc này, từ ngoài ngõ tiếng bô xe máy sòng sọc vang lừng cả cái vùng quê heo hắt đã đi từ từ vào ngõ, trên xe là một kẻ ăn diện theo lối mới, áo sơ mi nhăn nhúm cùng đôi giày thô kệch lừ lừ bước vào nhà, đằng sau là một bà mụ ánh trừng đã ngoài ba mươi, vừa vào tới nhà đã bịt mũi mà bĩu môi
-khiếp ! Cái nhà hay cái chuồng mà hôi tanh thế không biết ?
-mày câm mồm
Lão chồng gắt lên, thế nhưng cũng phải bịt mũi mà đi vào bên trong căn buồng của bà cụ Kính, vừa đặt túi quà sang trọng xuống bên đầu giường, lão đã cất giọng thều thào
-mẹ, mẹ ơi, nay con mang tổ yến phú quốc sang biếu mẹ, mẹ ăn đi cho có sức khoẻ .
Bà cụ Kính vẫn quay mặt vào góc tường, đoạn quơ quơ cái tay mà dụi cái khăn mùi xoa đeo trên cổ cố gạt đi những tràng nước mắt dàn dụa
-mẹ, mẹ sao thế ? Yến này con mua mấy triệu bạc, mẹ lại không nỡ nhìn con lấy một cái à ?
-tôi không dám…mời…mời anh chị lại nhà
Bà cụ Kính cất giọng yếu ớt, lại ngâm nga cái bài thơ trong sự chua sót
-mẹ già đến ngần này tuổi rồi, giữ khư khư cái mảnh đất đấy để làm gì ? Hay mẹ sợ con cái ăn hết cả của mẹ ?
Bà cụ Kính bất lực, nghe câu nói của đứa con mà nghẹn tới tận họng, trong giây phút không kiểm xoát được mà chửi lên choa choả
-ôi giời cao đất giày ơi, tôi nuôi nó mấy mươi năm không tiếc cái gì mà giờ nó lại sợ tôi ăn không ăn hỏng của nhà nó, ôi giời ơi là giời ơi .
Đứa con trai ngồi phắt dậy, sắn cái tay áo lên hậm hực
-bà kêu ít thôi, bà kêu giời thì giời nào nghe cho bà, hay bà có mỗi mấy mụn con thôi, còn tiếc gì nữa mà không Cho con cho cháu .
Mụ vợ lão xem chừng cũng không thể chịu nổi, chống nạnh mà chỉ tay
-bà sống phải tích đức cho con cho cháu chứ, không sợ mai này chết không có ai trống gậy cho à ? Hả ?
Bà cụ Kính cúi gằm mặt, nước mắt không biết cơ ngàn nào mà chảy xuống, lúc này chỉ biết vỗ vào ngực đôm đốp cho qua cơn tức giận
chẳng là từ cái dạo khu xí nghiệp mới về, giá đất của cái thôn Đông này lên cao lắm, dân làng bán xới cả, nhất là những vị trí sung quanh khu xí nghiệp, hai đứa con của cụ Kính cũng may mắn quen được vài tay cò đất, chúng nói cái mảnh đất đặt mộ tổ dòng họ của mấy gã chỉ cách khu xí nghiệp vài bước chân, mau bán bây giờ để có lãi mấy trăm lần, ấy thế nên từ cái dạo ấy hai gã từ những kẻ tráo trở lại một bước quay mặt trở thành những đứa con có hiếu đến lạ kì, ngày ngày mang hết thứ quà cáp đến cho bà cụ Kính chỉ mong sao cụ giao ra cái giấy tờ mảnh đất .
-mày cút về, nói với thằng anh mày từ nay cũng không cần đến đây, tao có chết thì cũng chết ở cái đất tổ, đứa nào mà quật mồ quật mả cụ tổ lên, tao làm ma cũng bóp cổ từng đứa một
-đất nhà tôi, tôi muốn bán cho ai thì bán
Đứa con cụ tức tối, chân khua mạnh một cái vào chân giường đánh uỳnh một tiếng, cái giường ọp ẹp nay chịu phải lực sút của một gã trai tráng thì không trụ nổi, lập tức bung ra mà sập hẳn xuống đất, từ bên dưới, không biết từ đâu ra bao nhiêu rán chuột chạy tứ tung khắp phòng làm mụ vợ kia hét lên như cháy nhà, lại nói, cụ Kình từ dạo bị con cái bỏ bê đã yếu nay lại càng yếu, bây giờ phải chịu tác động mạnh từ cái giường sập xuống thì lăn lông lốc mấy vòng xuống đất mà thở phì phò, chắc cụ lại lên cơn xuyễn, căn bệnh quái ác đã theo cụ mấy chục năm ròng .
-về, về, nay không đến thì mai đến, bà già mà chết thì rách việc .
Nói đoạn, đứa con cụ ôm luôn túi yến đặt trên đầu giường mà lạnh lùng bỏ đi, để mặc cụ Kính đang vật lộn trút ra từng hơi thở, đến ngay cả mụ vợ lão cũng vội nguýt một cái mà chạy theo, bỏ mặc cụ Kính đưa tay chới với như cầu cứu .
Ra tới tận ngoài cửa, mụ vợ lão mới gọi với
-anh chờ em với
Chồng mụ đã nổ máy xe, thấy mụ cứ khựng lại mãi mà nóng máu
-mày có nhanh mẹ mày lên không ?
-anh chờ tí xem nào, hình như bà già sắp đi
-thì có làm sao ? Tao đang điên hết người lên đây này
Chồng mụ quát, ấy thế nhưng cũng có đôi phần chột dạ
-mà mày có chắc bà già chết thật không ?
Mụ vợ gãi đầu
-em cũng chẳng rõ, tại thấy bà cứ với với, em sợ…
Gã chồng nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi tắt máy, đoạn chạy vào trong nhà, thấy bên trong im lìm thì cũng sinh nghi, đưa mắt he hé qua khe cửa buồng mà nhìn vào, ấy thế nhưng bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu lập loè, lão cố nhìn mãi thế nhưng chẳng thấy gì, lúc này mới đánh bạo sông vào xem tình hình, trong giây lát tâm thần trở nên trấn động, lão chết sững người khi thấy ở dưới đất, bà cụ Kính đã nằm chết cứng, ánh mắt vẫn trợn trừng, lè cái lưỡi đen kịt, điều đáng sợ hơn là bàn tay vẫn đang chỉ thẳng về phía lão
-mình…mình ơi….bà nó ơi…
Lão chồng vội gọi với ra, nghe giọng nói thì mụ vợ đoán chắc là có sự gì đó ghê gớm lắm nên cũng lật đật chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh này mụ cũng hãi lắm, toan hét lên một tiếng thì bị lão chồng bịt miệng lại, lão gằn giọng
-mày im ngay, hét lên để cả làng cả tổng người ta kéo đến đây à ?
-thế nhưng…
-nhưng nhị cái gì ?
Lão chồng quát, thế nhưng lúc này thanh âm đã nhỏ lại, chỉ nghiến răng mà suy nghĩ
-bây giờ tìm đi, chắc cái giấy tờ đất cũng chỉ trong cái buồng này thôi, hôm trước lão Tánh cũng đã tìm mấy gian nhà kia rồi nhưng không thấy, chắc bà già chỉ giấu đâu đấy trong buồng thôi
-nhưng em sợ lắm…
Lão chồng tức mình, quay qua bạt thẳng cho một bạt tai
-sợ ? Thế có sợ giàu không ? Có sợ nhiều tiền tiêu không ? Nếu sợ thì cút về, để bố mày ở đây tìm, cút về .
Lão chỉ thẳng tay, dùng cái giọng của một kẻ gia trưởng mà mắng nhiếc không tiếc lời, vì đơn giản là lão biết một điều rằng mụ vợ lão sẽ chẳng dám làm trái ý lão
-bao năm nay nếu không phải vì thằng con trai độc đinh thì ông cho mày ra bãi mà gặm đất rồi, mày còn không biết điều phỏng
Mụ vợ lão ôm mặt, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng, một hơi bới móc những thứ đồ bẩn thỉu của bà cụ Kính chỉ mong sao lão chồng mình sẽ không nặng tay mà đánh chửi .
Lão chồng mụ cũng chẳng rảnh rang để còn để ý tới mụ, một hơi lật ngang cái giường lẫn cái tủ quần áo cũ nát bên cạnh thế nhưng chẳng tìm thấy thứ gì, lão tức lắm, quăng hết những gì trong tầm tay vào tứ phía, lúc này lại nhìn thấy xác của mẹ hắn vẫn còn đang nằm la liệt, ngẫm nghĩ có khi bà già lại giấu ở trong người không chừng, lại tiếp tục tiến đến mà lật cái xác dậy mà lục lọi, vẫn chẳng thấy đâu cả
-mẹ kiếp
Lão chửi đổng lên vài lời tục tĩu, đúng lúc này, một tia sét rạch ngang trời làm sáng loáng cả căn phòng, cả khuôn mặt của bà cụ Kính ánh lên cái vẻ lạnh lẽo làm làm thằng con cụ đột nhiên chùn tay, từ sau ót dần dần hiện lên một cảm giác ớn lạnh
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi ập tới làm cánh cửa sổ cạnh giường đập một tiếng uỳnh vào vách tường làm vợ lão giật bắn mình, ánh đèn dầu duy nhất trong căn buồng nhỏ chợt vụt tắt, lúc này đã gần mười một giờ đêm, bên ngoài tối lắm, lúc này chỉ còn lại vài ánh sáng lập lờ từ bóng trăng ngà hắt vào bên trong căn phòng, bất giác, không hiểu cái linh cảm gì mách bảo mà mụ vợ đột nhiên cảm thấy từ phía sau, bên ngoài cánh cửa sổ kia đang có một người đang đứng lù lù mà nhìn mình, theo quán tính liền vội quay qua, thế nhưng chỉ sau một giây mụ đã chết đứng người, chân tay run lẩy bẩy mà á khẩu, chỉ còn đủ tỉnh tảo để lay lay vai lão chồng
-mình…mình ơi…mẹ…mẹ kìa mình ơi