THỊT MUỐI – PHẦN 3
Tác giả: khúc Cá Bống
Cố ngồi ăn thêm một vài miếng cơm trắng, tôi đứng dậy:” Cháu no rồi ạ. Mọi người cứ ăn tự nhiên.”
“ Ăn thêm chút thịt đi. Sao ăn có xíu vậy.” Người phụ nữ hỏi tôi với vẻ quan tâm.
Tôi đáp khách sáo qua loa rồi xin phép ra phòng khách ngồi.
Lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.
Trước khi đi, tôi cố tình ra hiệu cho Tuấn, Tuấn thấy vậy thì vội vàng buông đũa đuổi theo, thái độ như đang lo lắng cho bạn gái
“ Em ốm à??? Chắc cả ngày phơi nắng nên bị cảm rồi, để anh lấy thuốc cho em”
Chúng tôi vừa ra ngoài phòng khách ngồi được 5p thì bà cụ cũng chống gậy bước ra.
Ngồi xuống, bà rót cho chúng tôi mỗi người 1 cốc nước lá.
“ Uống đi, lá này giải cảm rất tốt đấy.” Nói rồi bà đẩy cốc về phía chúng tôi.
Nuốt nước bọt, vốn đã ra hiệu với nhau từ trước, lúc này tôi cất giọng nũng nịu dựa vào người Tuấn.
“ Em cảm thấy không được khoẻ, với lại Chi mất tích em cũng có chút sợ… hay là nay anh qua ngủ với em được không?”
Vừa nói, ánh mắt tôi tỏ ra lẳng lơ hết mức có thể, như thể muốn về phòng ngay lập tức vậy.
“ Đúng đó, cậu hôm nay cứ ngủ cùng cô ấy… với lại biết đâu sau chuyến du lịch này bác sĩ lại bảo cưới.”
Bà cụ nhìn chúng tôi tủm tỉm, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát lên vẻ khinh thường, có lẽ bà ta nghĩ tôi thuộc dạng con gái dễ dãi.
Tuấn ngay lập tức nhập vai, mắt sáng lên:
“ Được… được, để đưa e về phòng nghỉ ngơi”
Toan đỡ tôi đứng dậy thì bà cụ gọi dật lại
“ Uống nước đi đã…” ngay sau đó bà cụ nhoài ra kéo tôi ngồi xuống, thái độ giống như không được phép từ chối.
Trái tim tôi như nhảy thẳng lên cuống họng, Tuấn thấy vậy thì cười hề hề:
“ Hay bà cho chúng cháu xin một bình cầm về phòng nhé… Hoài bị cảm cũng nên uống nhiều một chút.”
Bà cụ có chút do dự, nhưng ngay sau đó lập tức đồng ý còn có chút nhiệt tình:
“ lấy đi, lấy đi. Để ta bảo con dâu pha một ấm khác cũng được. Nhà còn nhiều lắm, lấy đi… lấy đi…”
Chỉ chờ có thế, Tuấn lập tức bê lấy cái bình trên bàn, sau đó nắm tay tôi đi thật nhanh về phòng.
Về phòng, ngay lập tức Tuấn mở cửa sổ thông ra sau vườn, còn tôi thì đứng ở cửa nhìn theo hướng bọn họ đang ở đề phòng có người bước ra.
Sau khi chắc chắn bọn họ không có ai bước ra, Tuấn nhanh tay đổ già nửa bình nước ra vườn.
Lúc này tôi mới yên tâm ngồi phịch xuống giường, thân thể không ngừng run rẩy.
Tuấn đến bên cạnh ngồi xuống, lúc này mới dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi.
Vốn là cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, lại chung một đội nên chúng tôi phối hợp rất ăn ý, vốn dĩ khi nhìn thấy ám hiệu của tôi, Tuấn biết là tôi phát hiện ra điều gì đó nên lập tức phối hợp.
Tuy nhiên không hề biết gì về phát hiện của tôi, lúc này mới lên tiếng hỏi:
“ Có chuyện gì mà cô sợ hãi thế???”
Sợi tóc mà tôi ăn phải trong bát canh đó…. Là tóc của Chi” Nói ra, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lại càng dâng lên mãnh liệt, từng giọt nước mắt không kiềm chế được tuôn ra từ khoé mắt, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn, nói bằng giọng chắc nịch.
Bằng tất cả kĩ năng nghề nghiệp, chúng tôi có năng lực quan sát rất nhạy bén, lúc đó khi rút sợi tóc ra khỏi miệng, tôi đã kịp quan sát kĩ sợi tóc đó.
Độ dài của nó ước chừng là ngang vai, hơn nữa lại có màu hạt dẻ… khác hẳn với tóc của người phụ nữa kia là dài đến lưng và màu đen.
Vừa nghe tôi nói, Tuấn mở to mắt không thể tin nổi.
Là một cảnh sát, chúng tôi luôn giữ tâm lí vững vàng trong mọi tình huống, nhưng lúc này cả 2 đều cảm thấy định lực của mình sắp hỏng luôn rồi.
“ Vậy Chi không bị lạc??? Là bị bọn họ bắt??? Nhưng tại sao lại xuất hiện tóc Chi trong bát canh chứ… hay có lẽ là vô tình rơi vào thôi.”
Tuấn vừa nhăn mặt vừa suy nghĩ.
Tôi cười khổ, nụ cười méo xệch như mếu vậy. Tôi biết nếu chỉ một sợi tóc thì không thể liên kết với bất cứ điều gì… nhưng tôi còn phát hiện thêm một điều nữa.. mặc dù mong đó không phải sự thật… tôi cũng biết nếu tôi không nói thì Tuấn có thêm 10 bộ não cũng nghĩ không ra được…
Vì nó quá khủng khiếp… khủng khiếp đến chúng tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nhỏ nhất gần như là đang thì thầm nói vào tai Tuấn, giọng không kiềm chế run lên không ngừng:
“ Lúc chiều tôi đã cảm giác thịt họ muối có gì không đúng, giờ tôi đã nhận ra… nó không phải là thịt lợn.”
Đúng vậy, lúc chiều tôi đã không nhận ra, cái mà tôi cảm thấy không đúng nằm ở lớp da đó.
Vốn dĩ lông lợn rất cứng và thô, nên tấm da lợn lỗ chân lông sẽ rất rõ… nhưng loại thịt mà bọn họ dùng để muối… lỗ chân lông lại rất nhỏ, nhìn kĩ mới có thể nhìn thấy… lớp da lại rất mềm mại và rất mỏng.
Rõ ràng 100% đó không phải là thịt lợn.
Kết hợp với sợi tóc được tìm thấy trong bát canh, tôi không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất…
Khi nghe tôi nói xong, bờ vai Tuấn cũng run lên nhè nhẹ, cậu ta nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng như không thể tin được.
Tất nhiên cậu ta hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì, cũng hiểu tại sao tôi lại nói đến sợi tóc trong bát canh mà lại sợ hãi đến thế…
Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn nôn dâng trào, dạ dày tôi không chịu được mà cuộn lên, vội vàng lao ra cửa sổ, tôi không kìm được mà nôn oẹ tất cả những gì ăn được trong bữa cơm tối ra ngoài.
Tuấn thấy tôi như vậy thì cũng lao ra gục đầu vào bệ cửa sổ.. trông cậu ta còn thảm hơn cả tôi.
Mặt Tuấn tái mét… cậu ta nôn bằng tất cả sức bình sinh… vừa nôn cậu ta còn vừa giật đùng đùng… tôi tự nhiên lại liên tưởng đến con chó bị dính bả.
Sau khi liếc ra cửa canh cho Tuấn nôn khoảng nửa tiếng đồng hồ, lúc này cậu ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại nhìn tôi gật đầu.
Lúc này trong đầu tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhìn thịt muối được đựng trong hàng trăm chiếc vò ngoài sân, lại nghĩ đến những vụ mất tích, nghĩ đến Chi tôi cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình đang gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên đó chỉ là suy diễn của chúng tôi, cần phải lấy được mẫu đem đi xét nhiệm có kết quả chính xác mới có thể có kết luận chính xác.
Cần phải ngay lập tức rời khỏi đây gấp, nếu bị phát hiện, sức lực của 2 chúng tôi không thể đấu lại với cả làng.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sáng mai sẽ tìm cớ rời khỏi đây mà không khiến bọn họ nghi ngờ.
Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi sớm, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện quái dị đang diễn ra ở đây khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Không biết nằm suy nhĩ bao lâu, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía căn phòng.
Tuấn cũng phát hiện ra, ngay lập tức cậu ta vùng dậy lao lên giường, ngay lập tức chúng tôi ôm chặt lấy nhau như đã ngủ say không còn biết gì cả.
Một tiếng cạch cạch ở bên ngoài cửa, một cái kẹp bằng sắt nhoe thò vào lỗ hở giữa 1 cánh cửa sập xệ rồi rút từ từ thanh cài cửa ra.
KÉTTTT…
Tiếng bản lề kẽo kẹt được mở ra khe khẻ… rồi tiếng bước chân rón rén bước vào phòng… tôi không dám thở mạnh, bàn tay ôm tôi của Tuấn đang siết chặt lại, cậu ta cũng đang căng thẳng.
Tiếp đó là tiếng mở nắp bình nước được đặt trên bàn… quả nhiên là nước có vấn đề, sau đó là tiếng cười khẽ.
Sau đó, là tiếng khoá kéo được mở ra, tiếng lục lọi sột soạt, tôi đoán ra được là bọn chúng đang lục lọi đồ cá nhân của chúng tôi.
Sau khi lục một lúc, tiếng bước chân tiến đến bên giường, đứng đó nhìn chúng tôi một lúc.
Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ từ cổ tôi dọc theo đường xương sống xuống đến eo, tiếng thì thầm của người đàn ông:
“ Trắng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, chắc hẳn sẽ rất ngon… tiếc quá, tiếc quá.”
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý