Trở về với hiện tại, Lão đạo Hoàng Long núc này cũng đã bớt phê mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lão vội với tay cầm tách trà đưa lên miệng làm 1 ngụm, sau đó khẽ thở dài
-Haiz ,Thời gian trôi nhanh thật thoáng cái mà đã 23 năm rồi
Cách lão đạo không xa 1 thanh niên ngoài 20 tuổi,thân thể tráng kiệt, khuôn mặt đoan chính, mày dậm mắt to , đang tiêu sái bước lại, thì ra là cậu bé Thiên Long năm nào nay cũng đã lớn khôn, nói về Thiên Long thì phải nói đến 1 thiên tài tu đạo, 16 tuổi đã tấn thăng Thiên Sư , 1 tiền lệ chưa từng có trong lịch sử pháp thuật giới,Thiên Long cách đây vài năm còn được lão đạo Hoàng Long trao cho long hồn để nuôi dưỡng, long hồn nói 1 cách dễ hiểu thì sau lão đạo Hoàng Long tìm thấy linh vật rồng đá mà sản sinh ra, Thiên Long chạy lại phái lão đạo Hoàng Long còn chưa kịp nói gì thì, bỗng chân cậu ta vấp vào 1 cái dễ cây miệng chỉ kịp nói
– con mẹ nó tý ngã
Lão đạo Hoàng Long đảo mắt nhìn Thiên Long đang nằm dài ra đất mà cười hăng hắc
– ngã mẹ rồi , còn tý ngã cái lỗi gì
Lão đạo Hoàng Long bề ngoài khi nói chuyện với dân làng thì tỏ ra là 1 người điềm đạm ăn nói thì đúng chuẩn mực của 1 cao nhân ,nhưng khi nói chuyện với đồ đệ của mình thì bộc lộ rõ là 1 lão ngoan đồng ,Thiên Long nghe xong vội vàng đứng dậy phủi đi bụi đất trên người rồi tiến lại nhìn lão đạo Hoàng Long có đôi chút ngại ngùng
-Sư phụ con về rồi
Lão đạo Hoàng Long gật gật đầu mà không nói gì, Thiên Long khẽ đảo mắt nhìn lão đạo thấy trên người lấm tấm mồ hôi, vội hỏi
-Sư phụ trời hôm nay không nóng lắm, sao con thấy người thầy mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế ạ
Lão đạo Hoàng Long với tay uống thêm ngụm trà sau đó mới trả lời
-Haiz con mẹ nó có gì đâu, chả là vừa lẫy ta có làm bi thuốc lào , phải nói cái a thuốc lào này ghê gớm thật, ta có làm 1 bi thôi mà nú hết cả người
Thiên Long nghe được câu trả lời thì có chút ngây ngẩn
-Sư phụ, con đã nói với người bao nhiêu lần rồi, người cố gắng bỏ đi nếu thèm thì làm điếu thuốc lá có phải hơn không, đằng này cứ gân cổ lên mà rít, không khéo có ngày rít mạnh quá lại toang
Lão đạo Hoàng Long nghe xong thì quát lên
-Con mẹ nó thằng mất dạy ngươi đang trù ta chết sớm đó có phải không
Thiên Long vội sua tay nói
-Không, không người hiểu lầm ý của con rồi , ý con là
Thiên Long sau đó phải giải thích 1 hồi, Lão đạo Hoàng Long mới nguôi giận nói
-Ngươi chưa nghe câu thuốc lá ho lao, thuốc lào bổ phổi ak,
Nghe được lời của lão đạo , Thiên Long tí thì thổ huyết nghĩ thầm
” con mẹ nó, đúng là không nghe cave kể chuyện ,không nghe con nghiện trình bày mà,
lão đạo Hoàng Long chợt nhớ ra cái gì vội hỏi
-Thiên Long nhiệm vụ ta dao, ngươi đã hoàn thành chưa
-Dạ xong rồi thưa sư phụ , quần áo con đã giặt hết rồi , người còn gì giao phó nữa không , Thiên Long hỏi
– tốt lắm , hết rồi
lão đạo Hoàng Long sau đó đứng dậy nói
-Tiểu tử theo ta , vi sư có chuyện này muốn nói với con
Thiên Long có đôi chút thắc mắc, không biết sư phụ có chuyện gì muốn nói mà lại tỏ ra bí mật thế , nhưng vẫn ngoan ngoãn cất bước sau lưng lão đạo , đứng trước cửa đạo quan, 1 mùi hương trầm thoang thoảng bay ra , sau khi bước vào đập vào mắt là 1 điện thờ nhìn nguy nga lắm, trên là 3 bức tượng của tam thanh tổ sư, dưới là 1 bức tượng đá cao khoảng 1,8m , người mặc giáp kín thân , nghe lão đạo Hoàng Long kể thì đây là chân dung của sư phụ lão, lão đạo Hoàng Long tiến lại vái 3 vái trước điện thờ rồi xoay người ngồi xuống đối diện với Thiên Long nói
– Tiểu tử nghe ta nói đây, ngươi tuy tài nghệ chưa thể nói là quá giỏi , nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa , muốn tu luyện thành tài phải xuống núi trà ma vệ đạo kiếm âm đức mới mong có ngày đắc đạo thành tiên, cho lên theo ta ngươi hạ sơn đi
Nghe thấy lão đạo nói là cho mình hạ sơn, Thiên Long hết sức vui mừng nhưng vẫn bày ra bộ mặt ko muốn đi
-Sư phụ, người đừng đuổi con đi mà , con muốn ở lại chăm sóc người
Lão đạo Hoàng Long hơi nhíu mày hỏi
– tiểu tử ngươi không muốn hạ sơn sao , nếu ngươi không muốn vi sư cũng không ép ,
Thiên Long nghe dc thì liền đứng phắt dậy sua tay nói
-Không, không sư phụ tuy rằng con rất muốn ở lại nhưng chẳng phải người đã nói là người tu đạo phải cứu nhân độ thế giúp đời sao, cho lên hôm nay đệ tử dù không muốn nhưng vẫn phải dứt áo ra đi thôi
Lão đạo Hoàng Long nhìn Thiên Long mà không nói lên lời, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm ko hiểu sao mình lại có thể dậy dỗ ra 1 thằng đệ tử mặt dầy đến vậy ,suy nghĩ 1 hồi lão đạo Hoàng Long nói tiếp
– Thiên Long lần này hạ sơn vi sư có mấy lời muốn nói với con, khi xuống núi làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau , là người tu đạo pháp thuật là để dùng vào việc trừ ma vệ đạo chứ không phải là để hại người, nhân gian rộng lớn đạo cao 1 thước ma cao 10 trượng yêu ma quỷ quái trong nhân gian cũng không phải là dễ đối phó đâu, trước khi hạ sơn ta có câu này muốn tặng con : việc gì nhìn được thì nhịn, nếu không nhịn được thì đừng nhịn, sống ở đời đừng cậy quyền cậy thế vì bàn cờ đôi lúc tốt đuổi xe
Khi nghe được những lời dậy bảo của sư phụ ,Thiên Long nở 1 nụ cười rồi nói
-Dạ vâng, thưa sư phụ con hứa sẽ không để người thất vọng về con
-Haha khá lắm, ak quên năm xưa ta có nhận 1 đệ tử ngoại môn hiện giờ nó đang sinh sống ở Hà Nội
Ngoại môn đệ tử là sau khi lão đạo Hoàng Long khai tông lập phái phân ra ,người được lão đạo Hoàng Long chuyền cho long hồn thì là nội môn, còn những người như cụ Đoan không được chuyền cho long hồn thì là ngoại môn
-khi hạ sơn cần gì thì cứ đến đó nhờ nó giúp , đến phố Hàng Mã hỏi Trần bốc mộ thì ai cũng biết
-Dạ vâng, thưa sư phụ
Năm đó khi khai tông lập phái được 5 năm thì cụ Đoan cũng tức là Đoan sư huynh vì tuổi cao sức yếu lên đã qua đời, 10 năm sau đại sư huynh Quang Long vâng lời sư phụ hạ sơn, khi xuống núi còn được sư phụ chuyền cho thần khí bảo vật chấn sơn đó là cây Định Nam Đao nghe nói năm sau vua Mạc Đăng Dung đã dùng cây đao này để lập da nhà Mạc , sư huynh Quang Long năm đó khi xuống núi đã tự mình xông vào cấm địa , từ đó bạt vô âm tín nghe đâu là đã chết trong cấm địa
Thiên Long thò tay lên gãi đầu nói tiếp
-Sư phụ, sư huynh năm xưa xuống núi còn được người ban cho pháp khí bản mệnh, hề hề vậy còn con chẳng nhẽ người không cho con cái gì sao
Lão đạo Hoàng Long chừng mắt nhìn Thiên Long nói
-đứng đây chờ ta
rồi quay người bước vào gian phòng cách đó không xa , 1 nát sau lão đạo Hoàng Long quay ra trên tay lão là 1 chiếc hộp gỗ màu đen bên trên hộp được dán rất nhiều linh phù, lão khẽ vận pháp lực bóc hết linh phù sau đó đưa cho Thiên Long nói
– Đấy ngươi tự mở ra xem đi
– Cái gì vậy sư phụ , Thiên Long thắc mắc
– Ngươi mở ra thì biết , không phải hỏi nhiều
Thiên Long khẽ thò tay mở , từ trong hộp gỗ phát ra 1 màu vàng đến lóa mắt , nhìn kỹ Thiên Long thấy trong hộp là 1 thanh kiếm trên vỏ kiếm khắc 2 chữ Thuận Thiên , Thiên Long nhìn thanh kiếm 1 hồi chợt nhận ra thanh kiếm kia là gì thì mồm miệng có chút lắp bắp
– Thuận , là Thuận Thiên Kiếm , sư phụ đây có phải là thanh kiếm năm xưa vua Lê Lợi đã dùng đánh đuổi giặc Minh
-Đúng vậy là nó đó,
Nghe lão đạo Hoàng Long xác nhận, Thiên Long nhất thời không kìm chế được cảm xúc, chợt nghĩ đến cái gì vội hỏi
– vậy người lấy đâu ra thanh kiếm này, không phải người
Lão đạo Hoàng Long hiểu ý chừng mắt
– là ta được người ta biếu , mà con mẹ nó ngươi nghĩ cái gì vậy
Thiên Long cười hề hề
– hehe con lại tưởng người trộm cắp ở đâu cơ , có người biếu thì tốt rồi
Lão đạo Hoàng Long nghe xong tí thì thổ huyết , sau nửa ngày lấy lại tinh thần lão nói tiếp
– Có Thuận Thiên Kiếm trong tay, trong núc đối đầu yêu ma quỷ quái không khác gì có thêm 200% sức mạnh , vi sư già rồi nên ban nó cho ngươi
dừng lại 1 nát rồi lão chỉ tay nói tiếp
– Kia là ba nô ,ta chuẩn bị hết rồi, chuyện gì cần nói ta cũng đã nói , thôi ngươi mau xuống núi đi
Thiên Long khẽ gật đầu , đi đến chỗ lão đạo Hoàng Long vừa chỉ rồi cất Thuận Thiên Kiếm vào trong ba lô, khoác sau lưng rồi tiến lại chỗ lão đạo , còn đang định nói gì thì lão đạo Hoàng Long đã cắt lời
– Biết rồi , đây không phải hỏi
Rồi lão dút trong người ra 1 sấp tiền và 1 cái thẻ đưa cho Thiên Long nói tiếp
– Đây là 100 triệu, còn trong thẻ có 5 tỷ , xuống núi chi tiêu hợp lý hết thì đừng xin ta , mật khẩu là thần tài nhỏ
Thần Tài nhỏ ở đây không phải là chữ chữ mà là chỉ 1 dãy số gồm 5 số 9 và 1 số 6 sau cùng , dãy số là 999996, Thiên Long vội vàng đón lấy rồi cất vào ba lô rồi , khi chuẩn bị quay xuống núi thì ở gần đó 1 luồng âm phong mang khí tức trang nghiêm, tảo ra , Từ trong luồng âm khí 1 đoàn người bước ra , dẫn đầu là 1 người mặc quan phục đầu đội mũ ô xa
Thiên Long nhìn người dẫn đầu vừa bước ra thì nở 1 nụ cười nói với lão đạo Hoàng Long
– Sư phụ là thái sư kìa
Lão đạo Hoàng Long gật đầu sau đó tiến lại cất lời
– Oh , tưởng ai hóa ra là thái sư không biết hôm nay thái sư có việc gì mà lại đích thân lên nhân gian vậy
Thiên Long cũng nhanh chóng tiến lên đứng cạnh lão đạo Hoàng Long nhanh nhẩu cất lời
– Dạ con chào thái sư ạ
Đứng trước 2 người núc này là thái sư Lê Văn Thịnh , năm đó khi thái sư qua đời được âm ty sắc phong, âm ty chính thần, phụ trách việc sổ sách của âm ty, thái sư Lê Văn Thịnh nở 1 nụ cười đáp lễ
– Không giám chào chân nhân , Thiên Long chào con
Lão đạo Hoàng Long nhìn thái sư Lê Văn Thịnh sau đó mở miệng lặp lại câu hỏi
– Không biết thái sư hôm nay dảnh dỗi tìm lão uống rượu hay có việc gì quan trọng sao
Thái sư Lê Văn Thịnh khẽ nở 1 nụ cười hiền , cất giọng trả lời
– điện hạ ,biết tin hôm nay chân nhân cho đệ tử xuống núi , cử ta lên sắc phong
Dứt lời thái sư Lê Văn Thịnh vẫy tay , 1 âm binh bê lên 1 cái khay đứng bên cạnh , thái sư Lê Văn Thịnh nói
– Thiên Long nay ta Phụng mệnh điện hạ, lên đây để sắc phong con là: Nguyên Giảng Khoa Tán Bắc Kỳ Nam , lễ vật ban thưởng gồm phán quan bút, cây bút này có thể giúp con họa phù trên không mà không cần dùng giấy vẽ bùa ,còn đây là Phán Quan bài giúp con có thể triệu hồi âm binh của âm ty giúp đỡ khi cần thiết
Thiên Long nghe xong hỏi lại
– Nguyên giảng khoa tán bắc Kỳ nam là chức vụ gì hả thái sư
– là phán quan của miền bắc, Thiên Long đây là lễ vật con cầm lấy đi
Thiên Long vội vàng đón lấy phán quan bút và phán quan bài, sau đó dùng tay cầm phán bút phát lực bắt đầu họa phù trên không , trên không chung 1 chữ sắc hiện lên sau đó biến mất, Thiên Long cảm thấy pháp lực trên thân thể có đôi chút tiêu hao , nhưng cũng khẽ nở 1 nụ cười
– con cảm ơn thái sư
Sau đó nhìn phán quan bài hỏi tiếp
– thái sư còn thẻ bài này
Thái sư Lê Văn Thịnh hiểu ý đáp
– Con nhỏ 1 giọt máu lên đi rồi sẽ biết
Thiên Long đưa ngón tay lên miệng cắn 1 cái, rồi nhỏ 1 giọt máu lên thẻ bài,từ phán quan bài 1 hàng chữ hiện lên, thái sư Lê Văn Thịnh nói tiếp
– Núc nào muốn nhờ âm binh giúp đỡ con chỉ cần kích hoạt thẻ bài , hàng chữ kia là chú ngữ thỉnh âm binh , Thiên Long con hãy nhớ kỹ chú ngữ
– vâng ạ thưa thái sư con nhớ rồi
Thái sư Lê Văn Thịnh khẽ gật đầu nói tiếp
– thôi giờ ta phải đi đây
Sau đó xoay người giời đi
– Thái sư, ở lại uống rượu đã
lão đạo Hoàng Long cất giọng
– Chân nhân để khi khác công việc dạo này hơi nhiều lên không ở nâu được , hẹn chân nhân khi khác
Lão đạo Hoàng Long đáp
– Vậy lão cũng không giám giữ , thái sư đi thong thả
Thái sư Lê Văn Thịnh khẽ gật gật, xoay người lệnh cho đoàn âm binh mở ra vết nứt hư không, sau đó bước vào thân ảnh mờ dần rồi biến mất
Khi thái sư Lê Văn Thịnh giời đi , Thiên Long cầm phán quan bài và phán quan bút, miệng cười hăng hắc quơ quơ trước mặt lão đạo Hoàng Long
– Sư phụ, người thấy tự hào về đệ tử không, người nhìn xem hề hề, đây là phán quan bài và phán quan bút đó, haiz người hành tẩu nhân gian ngàn năm mà không được âm ty sắc phong , vậy mà con vừa mới xuống núi đã dc âm ty sắc phong còn được ban cho lễ vật, ôi sư phụ con hâm mộ con quá ak
Thiên Long Vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy 1 chàng nôn ọe
– Oắt con ngươi tự sướng cái gì, đúng là tuổi trẻ trưa chải sự đời , bị dắt mũi mà còn không biết
– Sao người lại nói con bị dắt mũi , Thiên Long nhất thời có chút ngây ngẩn hỏi
Lão đạo Hoàng Long giải thích
– để ta nói cho ngươi biết, khi ngươi đồng ý nhận sắc phong thì đồng nghĩa ngươi sẽ phải chịu sự quản thúc của âm ty,
– CChết rồi Con mẹ nó, lão đầu sao người không nói sớm
– Thì ta có kịp nói đâu, chẳng phải núc thái sư sắc phong ban cho lễ vật, ngươi cũng có thèm hỏi ta đâu
Thiên Long suy nghĩ 1 nát rồi nói
-Sư phụ, sư phụ con có ý này, hay người đi âm ty nói khéo với thái sư rồi trả lại lễ vật dc không
Lão đạo Hoàng Long nghe xong gạt đi
– Không được ,ngươi đã nhỏ máu lên phán quan bài rồi trả làm sao dc nữa
Thiên Long núc này đã hết hy vọng, nhưng vẫn cố hỏi lại
– Sư phụ, thật sự là không có cách nào trả lại sao
– Có 1 cách ,
lão đạo Hoàng Long trả lời
– Cách gì ạ
thiên Long vội hỏi
– Người đi chết đi , khi ngươi chết phán quan bài lập tức trở về địa phủ, khỏi cần phải trả
Thiên Long nghe xong thì khóc không ra nước mắt ,
– nói thế thì còn nói làm gì
lão đạo Hoàng Long vội vỗ vai bảo
– âm ty cũng ít khi có việc cần giúp đỡ cho lên ngươi yên tâm đi, thôi cũng không còn sớm nữa ngươi đi đi,nhớ kỹ sau khi xuống núi gặp yêu ma quỷ quái cũng đừng nói là đệ tử của ta khéo chúng vừa nghe đến tên lại chạy mất dép thì còn đánh đấm cái mẹ gì
Thiên Long nghe xong cũng chỉ còn biết thở dài , sau đó cất phán quan bài vào ba lô còn phán quan bút thì dắt vào đai lưng, vâng dạ đáp
– Vâng thưa sư phụ con xuống núi đây người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, haiz vắt áo lên vai đời lãng tử chào người con đi đói con về
Nói xong Thiên Long 3 chân 4 cẳng phi thân ù té chạy xuống núi, lão đạo Hoàng Long sững người 1 nát rồi mở miệng chửi với theo
– Con mẹ nó thằng mất dạy
Chỉ 1 thoáng Thiên Long đã phi thân xuống dưới chân núi, đặt ba nô xuống kéo khóa lấy ra cái thẻ ATM lẩm bẩm
” lão đầu đúng là ki bo xuống núi mà cho có 5 tỷ, khi xuống núi phải cố gắng kiếm tiền mới được
5 tỷ so với người thường thì đúng là 1 gia tài, nhưng đối với người tu đạo như Thiên Long thì cũng chỉ như là hạt cát trên xa mạc thôi, thời đại mạt pháp các môn phái khi đào tạo bồi dưỡng đệ tử phải dùng đến rất nhiều thiên đại tài bảo, chứ không như trong mấy bộ tiểu thuyết nào là không đủ ăn đủ mặc, núc thiên Long 8 tuổi Hoàng Long lão đạo đã mua được 1 gốc sâm Ngọc Linh ngàn năm nghe đâu năm đó lão đạo phải bỏ ra đến 10kg vàng để có thể sở hữu vậy mà Thiên Long cũng chỉ ăn trong 1 ngày là hết, trên báo đài nói đào tạo ra 1 phi công lái máy bay chiến đấu, cứ lấy người đó cân lên rồi quy ra vàng thì đủ hiểu chi phí tốn kém ra sao , các danh môn chính phái khi nuôi dậy đệ tử đa số đều cho đệ tử của mình có 1 cuộc sống có thể nói là không thiếu cái gì để khi xuống núi đệ tử không phải choáng ngợp trước những thứ hào nhoáng bên ngoài, cho lên đào tạo ra 1 Thiên Sư như Thiên Long thì bạn hãy cân cậu ta lên quy ra vàng rồi nhân gấp 10 lần thì bạn sẽ hiểu nó tốn kém ra sao , người tu đạo như Thiên Long ,cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không bao giờ thiếu , Thiên Long suy nghĩ 1 chút cất thẻ ATM vào ba lô rồi cất bước, bước những bước chân đầu tiên của 1 người được mệnh danh là phán quan nhân gian, Trên đỉnh núi Thiên Thai lão đạo Hoàng Long vẫn đang dõi theo từng bước chân của Thiên Long , bên cạnh là thái sư Lê Văn Thịnh , thái sư hỏi
– Chân nhân, Thiên Long xuống núi liệu có sớm quá không
Lão đạo Hoàng Long thở dài rồi trả lời
– Haiz thái sư, sớm cũng có hơi sớm nhưng lão cũng không còn cách nào,phong ấn ở cấm địa dạo gần đây có chút biến đổi , có lẽ phong ấn 1 lần nữa lại sắp mở ra rồi
Thái sư Lê Văn Thịnh nghe xong cũng có chút đăm chiêu , suy nghĩ 1 hồi cất giọng hỏi
– Chân nhân ta nghe nói năm xưa Quang Long xuống núi, đã 1 mình xông vào cấm địa , từ đó đến nay chân nhân có tin tức gì không
Hoàng Long lão đạo khẽ nắc đầu
– Không thái sư ak,nó bạt vô âm tín từ đó, ta cũng có vài lần đến cấm địa tìm nó nhưng không thấy , ở đó oán khí trùng trùng đến ta còn cảm thấy gai người mà không hiểu sao thằng Quang Long nó lại giám 1 mình xông vào nữa
– Theo chân nhân Quang Long còn
Hiểu ý thái sư Lê Văn Thịnh muốn hỏi gì lão đạo Hoàng Long đáp
– Thái sư ta không giám chắc nhưng ta tin Quang Long nó vẫn còn sống , khi đến đó ta vẫn cảm thấy được khí tức của nó lưu lại, mà thôi không nhắc đến chuyện này nữa a ,thái sư có bận gì không ta với thái sư làm vài chén coi như là chúc mừng Thiên Long hôm nay xuống núi
Thái sư Lê Văn Thịnh khẽ gật đầu rồi 2 người khoác vai nhau đi vào đạo quan uống rượu