Chương 22 – Phù Đổng Thiên Vương (p 2)
Lão đạo Hoàng Long sau khi cưỡi Thanh Long bay vào lão đảo mắt nhìn quanh gian phòng 1 lượt, thực ra thanh long mà lão cưỡi cũng chỉ là huyễn ảnh ,nhưng nếu biết cách để huyễn ảnh của thanh long hấp thụ tinh hoa linh khí của trời đất đến 1 mức độ nhất định,huyễn ảnh của thanh long sẽ cứng rắn vô cùng có thể giúp chủ nhân đi đây đi đó , trong lúc chiến đấu với tà vật nó có thể hành động đơn độc mà không cần chủ nhân phải chỉ đạo, nhưng quả thật để luyện huyễn ảnh của thanh long đến trình độ như vậy thì có thể nói là gian nan vô cùng người luyện phải có pháp lực cực kỳ cao , chắc chỉ có lão biến thái Hoàng Long mới có thể làm được, lão đạo Hoàng Long sau khi đảo mắt 1 lượt vội bước xuống tiến lên ,Thanh Long sau lưng lão đạo thân thể mờ dần rồi biến mất
– sư phụ, sư phụ con ở đây
Thiên Long nhìn thấy lão đạo Hoàng Long thì cất giọng gọi nhưng giường như lão đạo Hoàng Long không quan tâm bước đến chỗ Phù Đổng Thiên Vương đang đứng khẽ cất giọng chào
– phúc sinh vô lượng thiên tôn, hây za lão có lời chào đến Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương nhìn lão đạo Hoàng Long cũng khẽ gật đầu đáp lễ
– không giám chào chân nhân
Thiên Long nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt Phù Đổng Thiên Vương bắt ra 1 pháp quyết khom người vái 1 cái thật sâu nói
– vô lượng thiên tôn, đệ tử pháp hiệu Thiên Long thành kính chào Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương nhìn Thiên Long 1 hồi rồi cất giọng hỏi
– ngươi là nhị đệ tử của chân nhân Hoàng Long sao
Thiên Long đến ngẩng đầu nhìn còn không giám chỉ khẽ cúi đầu mà đáp
– dạ vâng thưa Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương sau đó cười cười oh lên 1 tiếng nói
– Thì ra là khoa giảng nguyên tán bắc kỳ nam , được rồi ta miễn lễ
Phù Đổng Thiên Vương cất giọng rất nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai nó lại khiến cho người ta có cảm giác uy nghiêm đến khó tả
– dạ con đội ơn Thiên Vương
Thiên Long sau đó lui lại rồi len nén đứng cạnh lão đạo Hoàng Long nói nhỏ
– sư phụ người đến giúp con ak
– giúp cái dắm , ngươi sống chết mặc mẹ gì đến ta
Thiên Long nghe được tí thì thổ huyết
– sư phụ người không đến giúp con vậy người đến đây làm gì
Lão đạo Hoàng Long không thèm trả lời chỉ khẽ cất giọng gọi mạc mi cô đang trông chừng Hắc Soái ở cách đó không xa
– tiểu bảo bối lại đây nào
Mạc mi cô nghe thấy lão đạo Hoàng Long gọi thì nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại sà vào lòng lão đạo Hoàng Long
– tiểu bảo bối là ai bắt nạt con vậy , có phải thằng mất dạy Thiên Long không
Mạc mi cô khẽ đáp
– không phải sư huynh đâu sư phụ
Sau đó chỉ tay về phía Lý Hàn còn đang thẫn thờ mà nhõng nhẽo
– sư phụ là bọn nó bắt nạt con đó
Lão đạo Hoàng Long khẽ sao đầu nhìn mạc mi cô dỗ dành
– được rồi nín đi tiểu bảo bối ,nát nữa ta sẽ giúp con sả hân được chưa
Nhìn 1 tiểu nô ni chỉ có vài tuổi, vừa xinh đẹp lại đáng yêu ngõng nhẽo thử hỏi có mấy ai kìm lòng cho được
– sư phụ không phải chứ, con cũng là đệ tử của người mà sao người lại bất công với con vậy
lão đạo Hoàng Long hừ lạnh
– hừ …ngươi xem mạc mi cô đáng yêu như vậy, còn ngươi con mẹ nó từ nhỏ đến giờ ngươi đã làm được cái việc gì da hồn chưa hay chỉ biết phá hoại, ngươi có biết từ nhỏ đến giờ ngươi đã phá hoại của ta bao nhiêu tiền không, con mẹ nó khi ngươi xuống núi còn ngoái cổ lại mắng ta là đồ keo kiệt, may mà ta cho ngươi xuống núi sớm chứ nếu không có ngày ngươi bán mẹ cả đạo quan của ta đi chứ không chừng
Thiên Long nghe xong khóe miệng giật giật chửi thầm
– con mẹ nó đến chuyện đó mà cũng biết sao , hây za za
Trước đó ở bên ngoài lăng mộ, đám người đặc vụ S sau khi thấy đoàn âm binh tiến vào thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Thùy Linh thấy vậy thì liền phân phó cho mấy người ở lại trông chừng thi thể của đồng đội, sau đó cũng nhanh chóng dẫn người đi vào , Thùy Linh sau khi nhìn thấy lão Trần vội hỏi
– cục trưởng có chuyện gì vậy , Thiên Long a ấy sao rồi ạ
Lão Trần khẽ đáp
– Thiên Long sư đệ không sao vừa rồi là sư phụ ta dẫn người đến
Chợt hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Thùy Linh ,Lão Trần phì cười
– cục trưởng người cười cái gì ạ
Lão Trần khẽ gọi Thùy Linh lại ghé tai nói nhỏ
– làm gì mà quan tâm đến sư đệ của ta thế, dính phải bùa yêu của đệ ấy rồi đúng không
Thùy Linh nghe xong khuôn mặt có chút ửng hồng sua tay
– không có mà , cục trưởng người hiểu lầm rồi con , con chỉ là
Lão Trần cười hăng hắc nhắc lại
– Thiên Long a ấy sao rồi ạ, không phải yêu thì sao lại chỉ hỏi có 1 mình đệ ấy ,ta sao con không hỏi
– con ,con quả thật là không có mà
Thùy Linh khuôn mặt đã đỏ bừng, thấy vậy Lão Trần cũng không trêu nữa mà chuyển chủ đề hỏi
– Thùy Linh quan tài được chuyển đến chưa con
Thùy Linh thấy lão Trần không trêu chọc mình nữa khuôn mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường đáp
– con đã cử người đi rồi ạ, chắc cũng sắp về rồi
Lão Trần khẽ gật đầu ,sau đó cùng đám đặc vụ S hướng mắt nhìn vào gian phòng
– các nị là ai, ở môn phái nào sao ngọ chưa từng gặp , ta nói cho các nị biết đừng tưởng đông người mà ngọ sợ
Lý Hàn ở góc phòng sau 1 hồi lấy lại tinh thần cất giọng hỏi
– Thiên Vương hắn hỏi ngài xuất thân từ môn phái nào kìa
Lão đạo Hoàng Long nhìn sang Phù Đổng Thiên Vương mà trêu chọc, Phù Đổng Thiên Vương cũng không vừa đáp lại
– chân nhân ta thấy thì hình như là hỏi chân nhân chứ đâu phải hỏi ta , chân nhân ăn ở kiểu gì mà để cho 1 tên pháp sư ngoại nai lại giám buông lời khinh thường
Lão đạo Hoàng Long nghe xong cười hăng hắc, còn về phần mình Thiên Long sau khi nghe thấy lời nói buông ra từ miệng Lý Hàn thì cảm thấy thương thay cho cái tên Lý Hàn kia mà nghĩ thầm
– con mẹ nó ngươi quả thật là có mắt như mù ngươi chọc vào ai không chọc lại chọc vào sư phụ ta ngươi có biết sư phụ ta là ai không là Chấn Quốc Thượng Tiên đó , còn người mặc áo giáp sắt kia thì khéo khi ngươi vừa nghe đến tên thôi có lẽ đã đái mẹ ra quần rồi
Thiên Long còn đang suy nghĩ thì ở phía quan tài đá thi khí không ngừng chào ra , đảo mắt nhìn có thể thấy trên quan tài đá xuất hiện những vết nứt,ban đầu chỉ bằng sợi chỉ sau đó to dần, to dần rồi nổ tung những mảnh vỡ của chiếc quan tài đá bay tứ tung, để nộ ra 1 thi thể to lớn người mặc thiết giáp, thi thể sau đó đột nhiên đứng thẳng dậy cất lên 1 tiếng cười vô cùng là khủng bố, sau tiếng cười người kia mở mắt gầm lên
– hahaha sau mấy trăm năm cuối cùng ta cũng đã hồi sinh, a nam nợ máu sẽ phải trả bằng máu
Trước mắt mọi người thân thể của đồng giáp thi vương Liễu Thăng gầm lên khiến cho Thiên Long nghe vào tai có chút dét lạnh, đồng giáp thi vương Liễu Thăng tay cầm đại đao nhìn về phía mọi người bằng cặp mắt xanh nè nè mà cười lên sằng sặc
– hahaha ta vừa hồi sinh lại có đám người a nam ở đây quả thực là rất tốt
Sau khi đồng giáp thi vương Liễu Thăng hồi sinh , Lý Hàn đứng cách đó không xa tiến lên nói với đồng giáp thi vương Liễu Thăng
– tướng quân, bọn họ đến đây là muốn giết ngài ,còn ta chính là người đã hồi sinh ngài
– hahaha khá lắm ngươi không cần nói ta cũng biết chờ ta giết chết hết đám người này sau đó ta sẽ đưa ngươi ra ngoài
– dạ đa tạ tướng quân
Lý Hàn chắp kính, ở bên này mạc mi cô trong lòng lão đạo Hoàng Long nói
– sư phụ con sợ
Lão đạo Hoàng Long vỗ vai
– tiểu bảo bối có ta ở đây không phải sợ
Sau đó quay sang nói với Phù Đổng Thiên Vương
– Thiên Vương ngài xem sử lý tên kia thế nào chứ ta thấy có đôi chút không ổn cho lắm đâu ak
Phù Đổng Thiên Vương nhàn nhạt đáp
– chân nhân ta giết thi vương còn ngài già rồi sương cốt không còn trẻ khỏe nữa nhưng ngài cũng phải giúp 1 tay chứ
Lão đạo Hoàng Long cười cười
– Thiên Vương ta tiêu diệt âm dương quỷ đồng
Nói xong lão đạo Hoàng Long đặt mạc mi cô xuống đất, thân thể nóe lên1 cái miệng đọc pháp quyết
-pháp bảo tạng khai chấn đại thiên
Tam thanh vô lượng diệc vô biên
Sau đó trực tiếp dút ra điếu cày vụt thẳng 2 phát vào đầu âm dương quỷ đồng , nhanh chóng lấy ra 1 lá dẫn hồn phù thu bọn chúng vào trong , còn không quên tiện tay tặng cho Lý Hàn 1 điếu khiến hắn bay ngược ra thân thể đập vào vách tường miệng hộc ra 1 búng máu , rồi trở lại vị trí, sự việc diễn ra không quá 2 giây
– con mẹ nó cái gì vậy sư phụ
Thiên Long quay sang nhìn lão đạo Hoàng Long mà khiếp sợ quả thật thiên Long ở mới lão 23 năm nhưng đây là lần đầu chứng kiến lão thi chuyển ra pháp lực thực sự của mình, lão đạo Hoàng Long không thèm quan tâm đến bộ dạng đang ngây ngốc của Thiên Long chỉ nhìn mạc mi cô chỉ vào lá bùa đang cầm trên tay nói
– bọn chúng bắt nạt con phải không, tí trở về ta cho con mặc sức sử lý bọn chúng
Mạc mi cô nhìn lão đạo Hoàng Long khẽ chu mỏ thơm lên má lão 1 cái nói
– sư phụ con cảm ơn người
Lý Hàn sau khi ăn 1 đập khuôn mặt đã sưng vù nhìn lão đạo Hoàng Long mà gầm lên
– dốt cuộc nị là ai, mau trả lại âm dương quỷ đồng lại cho ngọ
Lão đạo Hoàng Long vờ như không nghe thấy nhìn Phù Đổng Thiên Vương nói
– Thiên Vương việc của ta đã xong còn lại là của ngài
Phù Đổng Thiên Vương khẽ lắc đầu
– chân nhân thân thể người còn nhanh nhẹn lắm ,thế này thì còn nâu mới chết được
Lão đạo Hoàng Long cười hăng hắc, sau đó Phù Đổng Thiên Vương quay sang nói với Thiên Long
– Thiên Long ta giết thi vương còn ngươi giết tên pháp sư kia thế nào
– vâng ạ việc này con làm được thưa Thiên Vương
Thiên Long khẽ đáp
– các ngươi là ai
Đồng giáp thi vương sau khi thấy lão đạo Hoàng Long thi chuyển ra pháp lực thì gào lên chỉ đại đao về đám người mà quát, nhưng giường như chẳng ai thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn , Phù Đổng Thiên Vương nhìn Thiên Long nói tiếp
– Thiên Long sau khi ta lên hãy ghi nhớ thật kỹ những gì ta nói
– Là sao ạ
Thiên Long có chút ngẩn ra ,
nhưng Phù Đổng Thiên Vương đã lao lên trên người tỏa ra 1 loại khí tức đến bức người không ngừng vung khúc tre đằng ngà trong tay mà vụt xuống khiến cho đồng giáp thi vương Liễu Thăng không kịp cả phản ứng, mỗi phát vụt xuống miệng lại phát ra 2 từ
– thiên ứng, tứ linh , tam xa , đới xát, cửu tỉnh , trầm phù, thập nhị, âm binh , trùng âm , trùng dương, tam đao, thượng mã
Phù Đổng Thiên Vương liên tiếp vụt xuống 12 phát lên người của đồng giáp thi vương, mỗi phát vụt xuống là ẩn chứa hàng loạt những căn canh dịch số nhìn đồng giáp thi vương núc này đã nát bét chẳng khác gì đống thịt được người ta xay ra để làm trả nữa, Phù Đổng Thiên Vương quả thật không hổ danh là 1 trong A Nam tứ bất tử, sau khi hiển thị thần uy khiến cho mọi người vạn phần khiếp đảm,Phù Đổng Thiên Vương sau đó quay trở lại nhìn Thiên Long vẫn còn đang há hốc mồm cất giọng hỏi
– Thiên Long con đã ghi nhớ 12 ngôn từ đó chưa
Thiên Long lẩm bẩm nhớ lại ,Lão Trần và tiểu cường trước đó đã tiến vào đứng sau lưng lão đạo Hoàng Long , lão đạo Hoàng Long giường như cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng vội dút điếu cày ve thuốc lào cho vào lõ còn đang tính dút phù ra châm thuốc , tiểu cường thấy vậy bèn tiến lên dút trong túi quần ra 1 cái bật lửa nhìn lão đạo Hoàng Long nói
– hề hề để con châm thuốc cho ông
Lão đạo Hoàng Long khẽ gật đầu nhìn tiểu cường có chút quen mắt vội hỏi
– tiểu tử ngươi con cái nhà ai
Lão Trần khẽ đáp lời thay tiểu cường
– dạ thưa sư phụ, nó chính là cháu trai của ông cụ Thìn đó ạ
– vậy sao , thằng oắt con ngày nào giờ đã lớn thế này rồi cơ ak
– ông biết ông con sao
tiểu cường hỏi
– ta có biết, thôi nhanh châm thuốc cho ta đi ta vã lắm rồi
Tiểu cường vâng dạ nhanh chóng mời lửa châm thuốc cho lão đạo Hoàng Long, sau đó quay người chạy lại phía Phù Đổng Thiên Vương khoác vai nói
– này người ae , không biết người ae ở môn phái nào nói cho ta biết được không
lão đạo Hoàng Long vừa dít 1 bi tụt lõ ,nghe tiểu cường hỏi xong không kịp thở mà sặc khói ho lên khù khụ, Lão Trần, Thiên Long, mạc mi cô đột nhiên cảm thấy có chút gió lạnh phảng phất sau gáy, Hắc Soái bị thương sau 1 hồi vết thương đã ổn định bước lại nhưng sau khi nghe tiểu cường hỏi thì cũng đột nhiên dừng lại mà không giám bước tiếp, ở ngoài cửa đám người của đặc vụ S đã sớm nhận ra người mặc áo giáp sắt kia là ai đến thở mạnh họ còn trả giám ấy vậy mà tiểu cường lại, trong gian phòng thời gian gần như ngừng lại có thể nghe thấy tiếng quả tim trong ngực mình đang đập thình thịch thình thịch, từ sau lưng của tiểu cường 1 đồng giáp quỷ võ sĩ bước lên phá vỡ sự im lặng, tiếng dút kiếm ra khỏi vỏ nghe đến ghê tai , đồng giáp quỷ võ sĩ quát lên bằng giọng nói uy nghiêm
– hỗn xược
Sau đó bổ thẳng lưỡi kiếm vào đỉnh đầu của tiểu cường, lão đạo Hoàng Long nhanh chóng lấy lại tinh thần vội dơ điếu cày lên chặn lại lưỡi kiếm của đồng giáp quỷ võ sĩ đang bổ xuống, âm thanh va chạm đến keng 1 tiếng khiến đồng giáp quỷ võ sĩ lui lại mấy bước còn điếu cày trên tay của lão đạo Hoàng Long thì văng ra dơi xuống đất, thấy vậy Phù Đổng Thiên Vương đưa tay lên ra lệnh cho đồng giáp quỷ võ sĩ lui lại , sau đó nhìn tiểu cường còn đang ngây ra như phỗng nhàn nhạt hỏi
– ngươi muốn biết ta là ai sao
Chỉ 7 chữ thôi , ngươi muốn biết ta là ai sao , nhưng nghe vào tai khiến cho người ta có cảm giác không dét mà dun , Lão đạo Hoàng Long khẽ nháy mắt nhìn Lão Trần, Lão Trần hiểu ý vội vàng bước lên quỳ thụp xuống mà van xin cho tiểu cường
– Thiên Vương, cháu ta từ nhỏ thần kinh đã có vấn đề lên mới mạo phạm đến thần uy của ngài, Thiên Vương ngài tựa như tinh tú trên trời cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ
Tiểu cường thấy lão Trần quỳ xuống cầu xin , nhất thời nhận ra người mặc áo giáp sắt trước mặt là ai thì liên tục lùi lại nhưng quả thật là rất khó khăn chân cẳng núc này giường như không nghe theo sự chỉ đạo của cơ thể nữa mà nhũn ra ngồi thụp xuống trên chán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Thiên Long còn đang ngây ngẩn cũng quỳ xuống xin cho tiểu cường
– Thiên Vương thằng béo kia quả thật là đầu óc nó có vấn đề, đệ tử mong người tha cho hắn
Mạc mi cô cũng nhanh chóng chạy lại ôm chân của Phù Đổng Thiên Vương xin sỏ
– Thiên Vương, tên kia bị thần kinh đó , con mong ngài tha cho hắn
Phù Đổng Thiên Vương nhìn tiểu cường ,sau đó lại nhìn Lão Trần cất giọng hỏi
– ngươi là ai
Lão Trần dun dẩy lắp bắp không nói lên lời, lão đạo Hoàng Long thấy vậy thì cất giọng đáp thay
– Thiên Vương nó là đệ tử ngoại môn của ta
– là đệ tử của chân nhân sao
Phù Đổng Thiên Vương suy nghĩ 1 hồi sau đó khoát tay nói
– được rồi, ta nể mặt chân nhân dù sao thì nó cũng là cháu của người, chuyện này thôi bỏ đi
Đám người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm cùng nhau nói
– đa tạ Thiên Vương
Phù Đổng Thiên Vương nhìn Hắc Soái vẫy tay, Hắc Soái hiểu ý tiến lên quỳ xuống trước mặt
– Thiên Cẩu, ngươi bị thương sao,
Hắc Soái không dám mở miệng chỉ khẽ gật gật cái đầu, Phù Đổng Thiên Vương cúi người tay tảo ra 1 luồng âm khí xoa vào vết thương của Hắc Soái chỉ 1 nát vết thương đã lành, Hắc Soái cảm nhận giường như thân thể có chút biến đổi nhưng không giám hỏi, Phù Đổng Thiên Vương đứng dậy nói với Hắc Soái
– Thiên Cẩu ngươi hãy cố gắng bên cạnh giúp chủ nhân của ngươi, hỗ trợ hắn tiêu diệt yêu ma quỷ quái dõ chưa
– vâng thưa Thiên Vương ,
Hắc Soái cất giọng trả lời ,Phù Đổng Thiên Vương khẽ gật đầu sau đó nhìn lão đạo Hoàng Long nói
– mọi chuyện ở đây đã ổn, chân nhân chúng ta đi thôi
Lão đạo Hoàng Long bấy giờ mới buông lỏng thân thể nở 1 nụ cười nói
– Thiên Vương mời
Phù Đổng Thiên Vương đưa tay lên miệng huýt sáo con ngựa sắt cách đó không xa chạy lại hí lên 1 tiếng,Phù Đổng Thiên Vương tung người ngồi lên lưng ngựa nhìn Thiên Long nói
– Thiên Long hãy nhớ 12 ngôn từ mà ta vừa nãy đã dậy cho ngươi , ngươi cứ theo đó mà ngộ ra chân lý
Nói xong Phù Đổng Thiên Vương ra lệnh, đám đồng giáp quỷ võ sĩ bắt đầu lao ra mở đường, ở ngoài cửa đám đặc vụ S nhanh chóng lép sang 1 bên, Phù Đổng Thiên Vương thúc ngựa lao đi khi đi còn để lại 1 câu
– tay bẩn thì rửa bằng nước nhưng nước bẩn thì phải rửa bằng máu , Thiên Long nhớ dõ nước bẩn phải rửa bằng máu hahahaha
Lão đạo Hoàng Long cũng nhanh chóng gọi ra thanh long tung người ngồi trên lưng, quay người gọi mạc mi cô
– tiểu nô ni theo ta nào
Mạc mi cô có đôi chút lưỡng lự
– sư huynh, Hắc Soái ta đi đây
– tiểu chủ nhân hẹn ngày gặp lại
Mạc mi cô gật đầu, sau đó cũng phi thân lên ngồi trong lòng lão đạo Hoàng Long
– mạc muội tạm biệt, sư phụ chờ đã con
Thiên Long còn đang định nói gì thì lão đạo Hoàng Long đã cưỡi thanh long bay ra khỏi gian phòng miệng còn nói với theo
– Thiên Vương chậm thôi chờ ta với
Thiên Long nhìn theo bóng dáng của lão đạo Hoàng Long khẽ tiếng thở dài haiz