– chủ nhân đồng giáp thi vương đâu
Hắc Soái sau khi giết chết hết cương thi thì chạy lại phía Thiên Long hỏi
– thi vương chắc là vẫn ở trong chiếc quan tài đá kia
Hắc Soái đưa mắt nhìn về chiếc quan tài ở góc phòng hỏi tiếp
– chủ nhân người kia đang làm gì vậy
Thiên Long không trả lời ngay , mà nhìn về người đang thi pháp trước quan tài đá nói
– ta cũng không dõ, nhưng hắn có 1 cặp âm dương quỷ đồng thì chắc cũng không phải cái dạng tốt đẹp mẹ gì
Thiên Long và Hắc Soái còn đang to nhỏ , thì người kia bỗng dưng ngừng thi pháp, đột nhiên hắn xoay người nhìn Thiên Long sau đó đảo mắt quanh phòng 1 lượt, khuôn mặt nộ ra có đôi chút bất ngờ cất giọng nói
– mới có 1 chút thời gian mà nị đã có thể giết chết hết cương thi trong căn phòng này , đất a nam từ bao giờ mà lại xuất hiện 1 pháp sư trẻ tuổi có pháp lực cao cường đến vậy
Thiên Long không quan tâm đến mấy lời khen ngợi của tên dành cho mình ,khẽ nhíu mày nhìn người kia tỏ ra nghi hoặc
-ngươi là ai , dốt cuộc ngươi muốn giở trò gì
Người kia cất giọng cười the thé trả lời
– nị không cần biết ngọ là ai
Dừng lại 1 chút người kia đưa mắt nhìn Hắc Soái nói với Thiên Long
– nị vậy mà lại sở hữu được Thiên Cẩu làm yêu phó cho mình, haiz Thiên Cẩu của nị quả thực ngang tàn không hổ danh là 1 trong thập nhị thần thú ,cách đây mấy hôm ngọ đã suýt mất mạng vì nó đó
– chủ nhân tên kia ta đã gặp cách đây mấy hôm, núc ta giết đám người kia xong thì không thấy hắn ta đâu cả , núc đó ta nghĩ hắn sợ quá mà bỏ chạy ra ngoài nhưng không ngờ nhân núc hỗn loạn hắn đã lẻn vào trong này
Hắc Soái nói xong , Thiên Long chỉ khẽ gật đầu , rồi nhìn người kia lặp lại câu hỏi
– dốt cuộc ngươi là ai , vào đây nhằm mục đích gì , đồng giáp thi vương ở đâu
Người kia nhìn Thiên Long nhếch mép đáp
– nị thật sự muốn biết ngọ là ai sao , vậy ngọ sẽ nói cho nị biết, ngọ pháp hiệu là Lý Hàn đến từ mao sơn
– cái gì ngươi đến từ mao sơn,
Thiên Long nghe người kia giới thiệu đến từ mao sơn thì có đôi chút thắc mắc
– đúng vậy ngọ xuất thân từ mao sơn , không biết pháp danh của nị là
– ta tên Thiên Long
Dừng lại 1 nát Thiên Long hỏi tiếp
– Lý Hàn đồng giáp thi vương đâu, có phải thi vương vẫn chưa thức tỉnh hiện giờ thi thể vẫn nằm trong quan tài đá kia
Lý Hàn khẽ gật đầu xác nhận
– đúng vậy , thi vương quả thực là chưa thức tỉnh, mà có thể nói là không thể tỉnh lại được nữa
Thiên Long hừ lạnh
– ý ngươi là sao ,vì sao thi vương không thể tỉnh lại , ngươi nghĩ ta là con nít sao
-Thiên Long vì sao mà ngọ lại nói thi vương không thể tỉnh lại , quả thật là có nguyên nhân của nó
Thiên Long khẽ nhíu mày hỏi
– Lý Hàn chuyện này là như nào, ngươi nói dõ ra được không
Lý Hàn thở dài đáp
– vậy để ngọ nói cho nị biết nguyên nhân vì sao thi vương vĩnh viễn không thể tỉnh lại
Lý Hàn không nói ngay ,mà dừng lại đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi nói
– Thi Vương vĩnh viễn không thể tỉnh lại được là vì thiếu mất cái đầu
– cái gì , thiếu đầu á , Thiên Long thốt lên
– đúng vậy thi vương quả thực là thiếu mất cái đầu cho nên không thể tỉnh lại được
Thiên Long nghe xong thì ngẩn tò te, đăm chiêu suy nghĩ 1 núc khá nâu cuối cùng cũng hiểu được ý của Lý Hàn muốn nói là gì , đúng vậy năm xưa Liễu Thăng bị tướng Lê Sát chém cụt đầu ở chân núi Mã Yên ,không biết bằng cách nào mà đám người đã lấy được thi thể của Liễu Thăng cùng 100 quân lính của hắn , âm thầm sây lăng mộ đưa xác Liễu Thăng vào đây để luyện thành đồng giáp thi vương, Liễu Thăng sau mấy trăm năm thi thể cùng với bộ giáp mặc trên người đã hòa quyện kết hợp với nhau chính thức đã trở thành đồng giáp thi vương, nhưng do thiếu mất phần đầu lên không thể tỉnh lại , Thiên Long chợt thấy có gì không đúng vội hỏi
– Lý Hàn ngươi nói thi vương thiếu mất phần đầu lên không thể tỉnh lại, vậy còn cái đầu của hắn bây giờ ở đâu
Nghe xong câu hỏi Lý Hàn không trả lời mà nhìn Thiên Long nhếch mép cười, Thiên Long thấy Lý Hàn nhìn mình chỉ cười mà không nói còn đang thắc mắc, chợt cảm thấy sau lưng có chút dao động vội quay người lại thì thấy từ trong ba lô 1 luồng bạch khí lao vụt ra , luồng bạch khí sau khi lao ra thì từ từ nhưng tụ lại, Thiên Long nhất thời có thể thấy trước mặt mình là 1 tiểu nô ni , tiểu nô ni trước mắt có gương mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng môi đỏ làn da trắng như tuyết điểm đặc biệt là mái tóc trắng của nàng dài quá gót chân lại càng tô điểm thêm cho gương mặt quả thật là xinh đẹp đến vạn phần , tiểu nô ni sau khi hiện thân trên người tảo ra quỷ khí hết sức lồng đậm nhìn Thiên Long chu mỏ mà cười cười, Hắc Soái sau khi thấy tiểu nô ni xuất hiện thì cũng nhanh chóng vận ra yêu khí nhìn tiểu nô ni mà đề phòng ,Thiên Long vẫn còn đang ngẩn tò te chỉ cảm thấy quỷ khí trên người tiểu nô ni trước mặt có chút quen thuộc,chợt nhận ra tiểu nô ni trước mắt là ai thì đưa tay lên vỗ ót 1 cái nói
– sư muội
Hắc Soái sau khi nghe Thiên Long gọi tiểu nô ni là sư muội thì cũng buông lỏng thân thể hỏi
– chủ nhân bé gái kia là ai , người quen cô ta ak
– đúng vậy , đó là sư muội ta
Thiên Long khẽ gật đầu rồi nhìn tiểu nô ni cất giọng
– này sao muội biết huynh ở đây mà đến
Tiểu nô ni chu mỏ trả lời
– thì muội vẫn ở đây mà, hôm qua núc huynh xuống núi muội đã chốn vào ba lô của huynh đó
Dừng lại 1 nát tiểu nô ni nói tiếp
– sư huynh Thôi không nói chuyện này nữa, huynh mau thỉnh âm binh đến giúp đi
– Thỉnh âm binh lên làm gì
Tiểu nô ni hừ lạnh nói
– huynh ngốc quá bị tên kia dắt mũi mà không biết, hắn cố ý câu giờ để làm phép nối đầu cho thi vương đó , nhanh lên không là không kịp bây giờ
– con mẹ nó trúng kế rồi
Thiên Long nghe xong thì nhảy dựng lên đưa mắt nhìn Lý Hàn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình nhếch miệng cười khẩy
– Lý Hàn con mẹ nó ngươi ngươi mau dừng lại cho ta , ngươi có biết khi thi vương thức tỉnh hậu quả như thế nào không
Lý Hàn không nói gì, chỉ thấy hắn giơ tay lập tức âm dương quỷ đồng lao lên đứng chắn trước mặt , sau đó chỉ tay về phía Thiên Long mà ra lệnh
– giết chúng cho ngọ
Rồi quay người tiếp tục làm phép, âm dương quỷ đồng nhận lệnh dương cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn Thiên Long miệng còn phát ra âm thanh ghê rợn cũng chẳng biết chúng đang khóc hay là đang cười nữa, âm dương quỷ đồng nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu vận ra quỷ khí lao lên
– Sư huynh ta và Hắc Soái giúp huynh chặn âm dương quỷ đồng, huynh nhanh gọi âm binh đi
Nói xong tiểu nô ni và Hắc Soái nhìn nhau 1 quỷ 1 yêu cũng gật đầu 1 cái , sau đó lao lên đón đầu âm dương quỷ đồng, 2 bên không ngừng tỏa ra yêu khí và quỷ khí công kích nhau, khi tiểu nô ni và Hắc Soái vọt lên Thiên Long vội vàng lấy ra phán quan bài nhỏ máu sau đó tung lên không chung miệng đọc pháp quyết
– thiên linh linh , địa linh linh
ta lấy máu ta thỉnh âm binh ,
cản dĩ phù lưu thanh trước ,
Âm binh lĩnh mệnh lập tức hiện hình
cấp cấp như luật lệnh
Dứt lời cách Thiên Long độ 2m xuất hiện 1 vết nứt ,Lê Thuận tướng quân cưỡi ngựa bước ra nhìn Thiên Long hỏi
– đại nhân ngài gọi ta lên đây có việc gì vậy
Thiên Long đảo mắt thì thấy Lê Thuận tướng quân đến giáp phục còn không cả mặc , quần thì ống cao ống thấp, 1 bên còn sắn đến đầu gối ,người thì lấm lem bùn đất nhìn Lê Thuận tướng quân núc này chẳng khác nào 1 thằng phụ hồ, nhưng cũng không có nhiều thời gian để thắc mắc, Thiên Long vội hỏi
– âm binh đâu sao ngươi lại đi có mỗi 1 mình
– đại nhân
Còn đang định nói gì thì bỗng nhiên Lê Thuận tướng quân cảm thấy xung quanh âm khí và quỷ khí phát ra vô cùng dữ dội, vội xoay người nhìn lại chỉ thấy Hắc Soái và tiểu nô ni đang đánh nhau với âm dương quỷ đồng
– đại nhân thế này là thế nào , Lê Thuận hỏi
Thiên Long vội giải thích, nghe xong Lê Thuận tướng quân vội vàng mở ra vết nứt hư không , thấy vậy Thiên Long hỏi
– con mẹ nó ngươi đi đâu vậy
– đại nhân ta đi gọi viện binh , ngài cố gắng chống đỡ 1 nát
Lê Thuận tướng quân nói xong cưỡi ngựa lao vào vết lứt hư không rồi biến mất
-núc thỉnh ngươi chơi chơi thì ngươi mang cả ngàn tên đến, còn núc ta thỉnh thật thì ngươi lại tới có 1 mình, con mẹ nó Lê Thuận ơi là Lê Thuận ,
Thiên Long núc này quả thật là khóc không ra nước mắt
-Bác Trần sao tướng quân kia lại bỏ đi, liệu có phải hắn nhìn thấy âm dương quỷ đồng sợ quá chạy bố nó rồi
Tiểu cường ở ngoài của sau khi chứng kiến sự việc quay sang nhìn Lão Trần hỏi , Lão Trần gạt đi
– vớ vẩn ta nghĩ chắc Lê Thuận tướng quân đi gọi viên binh tới giúp đấy
-thật á, bác Trần cô bé kia là
tiểu cường chỉ tay về phía tiểu nô ni đang cùng với Hắc Soái chiến đấu với âm dương quỷ đồng hỏi
– vừa nãy cháu thấy cô bé kia từ trong ba lô của Thiên Long bay ra dốt cuộc cô ấy là người hay quỷ thế hả bác
– hỏi bằng thừa, cô gái kia là quỷ
– quỷ á
tiểu cường thốt lên
– cháu tưởng quỷ phải trông xấu xí lắm ,sao con quỷ này lại đẹp thế nhỉ
Lão Trần chừng mắt nhìn tiểu cường nói
– tất nhiên, để ta nói cho cháu biết núc còn sống cô ấy có thân phận là công chúa đấy
– cái gì bác nói cô bé kia là công chúa á
Thùy Linh chen vào
– cục trưởng, cục trưởng nói thật chứ
Lão Trần khẽ gật đầu xác nhận
– cô ấy có tên là mạc mi cô , là 1 trong 12 môn đồ của sư phụ ta , 12 môn đồ của sư phụ ta núc sống bọn họ đều có xuất thân có thể nói là bất phàm , như mạc mi cô có xuất thân là công chúa, còn những người kia đa phần đều là những tướng quân chết trên chiến trường được sư phụ ta thu phục
Tương chuyền những người lính sau khi ra trận mà chết linh hồn không thể siêu thoát thì được gọi oán vong , tướng quân chết thì được gọi là tướng vong , còn vua đích thân cầm quân ra trận mà chết thì được gọi là oán vương
Lão Trần nói tiếp
– pháp sư muốn thu phục oán vong thì không có gì để nói, nhưng nếu muốn thu phục tướng vong hay oán vương thì đòi hỏi pháp sư đó phải cực kỳ tài giỏi, sư phụ ta pháp lực có thể nói là vô biên chuyện dời núi lấp sông đối với người cũng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà cả đời cũng chỉ thu phục được 2 oán vương và 9 tướng vong , người cuối cùng sư phụ ta thu làm môn đồ đó chính là công chúa mạc mi cô
– vãi , sư phụ bác đúng là biến thái mà
Tiểu cường nghe lão Trần giải thích 1 hồi cũng chẳng hiểu, oán vong , tướng vong hay oán vương là cái con mẹ gì nhưng vẫn thốt lên tỏ ra hiểu biết, Lão Trần nghe xong cũng không nói gì,vội lão dút trong người ra 1 chiếc điện thoại nhanh chóng soạn 1 tin nhắn gửi đi bấy giờ mới tỏ ra yên tâm nhìn đám người mà phân phó
– các con mau đưa thi thể của 4 thằng ra ngoài đi , chia nhau ra sau đó mua cho ta 4 cái quan tài , xong việc thì gọi ta, ta muốn tự tay khâm liệm cho bọn nó
Nói xong Lão Trần quay mặt nhìn vào trong cố gắng dấu 2 hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má, không khóc làm sao được chứ những người của đặc vụ S từ nhỏ đã được Lão Trần chọn lựa nuôi dưỡng dậy dỗ, cho lên tính cách sở thích của từng người lão lắm trong lòng bàn tay , lão coi chúng như là con của mình vậy nay nhìn con mình chết trước mặt làm sao lão cầm lòng cho được, đám đặc vụ S đồng loạt quay đầu nhìn 4 cái xác của đồng đội mình đang nằm đó, không ai bảo ai đám người nhìn nhau khẽ thở dài rồi bắt đầu phân công mỗi người một việc đưa thi thể người anh , người em , người bạn của mình ra ngoài