-Cục trưởng 5 gốc đào Thất Thốn đã được chuyển về rồi ạ
1 người từ cửa lều bước vào cất giọng nói, Lão Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn thấy Thiên Long vẫn còn đang nhăn nhó thì cất giọng
– Sư đệ
– Đệ biết rồi huynh cứ bảo họ để đó đi ,
Thiên Long đứng dậy tiến lại ghé tai nói nhỏ với Lão Trần
– sư huynh đệ có việc này muốn hỏi huynh
Lão Trần nghĩ Thiên Long có truyện gì quan trọng muốn hỏi vội ghé tai Thiên Long nói
-Sư đệ, đệ hỏi đi có chuyện gì quan trọng ak
-đúng vậy sư huynh ở đây có cái gì ăn không , đệ thấy hơi đói bụng
Lão Trần nghe xong câu hỏi khéo miệng có chút giật giật , chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ mình và mọi người cũng chưa ăn uống gì, Lão Trần khẽ gật đầu sau đó quay ra nói với Thùy Linh
-Thùy Linh con xem đi mua cái gì cho mọi người ăn đi , chắc là mọi người cũng đói rồi , con mua cái gì ngon ngon cho mọi người ăn tí nữa còn lấy sức mà chiến đấu
-Dạ vâng
Thùy Linh khẽ đáp
-không biết mọi người muốn ăn cái gì để tôi đi mua
Lão Trần trả lời
-con hỏi mọi người xem , chứ ta cái gì cũng được
-Thùy Linh cô mua cho tôi 3 cái đùi gà KFC, ak không 4 cái đi cộng thêm 3 cái cánh ít khoai tây chiên với 1 lon Pepsi là được rồi
-Con mẹ nó , cậu ăn ít thôi béo như con lợn ý
Thiên Long nghe tiểu cường nói xong thì cất giọng trêu chọc
-Thiên Long, còn a ăn gì để tôi mua
Thùy Linh nhìn Thiên Long hỏi
-Gì cũng được, ăn no là được rồi
-Ok vậy anh muốn uống nước ngọt hay là sữa gì nữa không để tôi mua
– Sữa á
nghe đến sữa chả biết Thiên Long nghĩ cái mẹ gì trong đầu ,ánh mắt không tự chủ mà lại nhìn chằm chằm vào cặp ngực ẩn sau lớp áo của Thùy Linh, chợt thấy Thùy Linh đưa 2 tay lên che trước ngực, hiểu ra chuyện gì Thiên Long lẩm bẩm
-Chết mẹ rồi mày nghĩ cái quái gì vậy Thiên Long ơi là Thiên Long, quả này thì thảm rồi con mẹ nó thảm thật rồi
Còn đang không biết sử lý thế nào thì Hắc Soái từ cửa bước vào cất giọng làm cho tiểu cường và Thùy Linh giật bắn mình
-Chủ nhân ta muốn ăn thịt bò
-Con mẹ nó là con chó , con chó đó vừa mới nói đó bác trần,
tiểu cường chỉ tay về Hắc Soái mà thốt lên, Thùy Linh quay lại thấy Hắc Soái thì lui lại đứng cạnh Thiên Long tỏ ra sợ hãi
– Thiên Long, có phải con chó đó vừa mới nói không
Thiên Long khẽ thở phào nhẹ nhõm biết Thùy Linh đã quên đi việc mình lén nhìn ngực nàng thì thầm cảm ơn Hắc Soái mà nghĩ thầm
– Hắc Soái ngươi đúng là cứu tinh của ta mà
Thiên Long sau đó mới giải thích
– Thùy Linh cô đừng sợ phàm là tà vật sau khi mở ra linh chí có thể hiểu và giao tiếp với con người
-Thật vậy sao tôi cũng là lần đầu gặp chuyện này
Thiên Long khẽ cười rồi cất tiếng gọi Hắc Soái
-Nào Hắc Soái lại đây
Hắc Soái tiến lại ngồi dưới chân Thiên Long nói
-Chủ nhân ta muốn ăn thịt bò, mấy trăm năm rồi ta toàn phải ăn chuột thôi
Nhắc đến mới nhớ từ núc gặp Hắc Soái ,Thiên Long cũng không hỏi nó suốt mấy trăm năm qua nó ăn gì để sống thì da là Hắc Soái bắt chuột trong lăng mộ để ăn , Hắc Soái dù là yêu nhưng nó vẫn có thân thể vẫn phải ăn uống bình thường như con người ,với tu vi của Hắc Soái nó thừa khả năng để thoát ra khỏi lăng mộ nhưng cũng chỉ vì lời hứa của chủ nhân mà nó vẫn ở lại canh giữ lăng mộ suốt mấy trăm năm , 1 mình đơn côi không bạn không bè trong gian phòng tối tăm ẩm thấp thì đủ hiểu lòng chung thành của Hắc Soái đối với chủ nhân nó lớn thế nào, Thiên Long tự hứa với lòng dù mình không phải chủ nhân của Hắc Soái nhưng từ nay sẽ không để nó phải chịu khổ nữa,
– Thùy Linh cô mua giúp tôi vài cân thịt bò cho Hắc Soái nhé
Thùy Linh khẽ gật đầu giời đi , trong túp lều chỉ còn Thiên Long, Lão Trần, Tiểu cường và Hắc Soái
– sư đệ tiếp theo chúng ta lên làm gì đây
lão Trần nhìn Thiên Long hỏi Thiên Long suy nghĩ 1 hồi khẽ đáp
– sư huynh, theo đệ suy đoán thì thi vương vẫn chưa thức tỉnh nếu không nó đã thoát ra ngoài từ nâu rồi
Thiên Long nói tiếp
– bây giờ đệ nghĩ chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt , nhân núc thi vương chưa thức tỉnh vào đó tiêu diệt nó , chứ nếu để nó thức tỉnh thì
Lão Trần khẽ gật đầu , sau đó cùng mọi người đi ra khỏi căn lều, lăng mộ đá vẫn đó vẫn sừng sững nguy nga như vậy chỉ có điều sau khi biết trong mộ đá kia có gì thì đến chính Thiên Long cũng có chút sợ ,đứng trong khuôn viên lăng mộ Lão Trần chỉ tay hỏi
-Sư đệ, giờ chúng ta làm gì với 5 gốc này đây
Thiên Long nói
-Sư huynh, huynh cử người đào cho đệ 5 cái hố, 4 hố ở 4 góc lăng mộ , hố còn lại đào chính giữa trung tâm lăng mộ, huynh hiểu ý đệ chứ
Lão Trần gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu, sau đó lấy ra la bàn âm dương đo đạc 1 hồi, rồi lệnh cho đám người đào xuống chỗ mà mình đã đánh dấu trước đó ,sau khi 5 cái hố được xong lão Trần hỏi
-Sư đệ làm gì tiếp theo đây
Thiên Long chi tay
-Sư huynh, huynh chôn cho đệ 5 gốc đào xuống 5 cái hố đó đi
Lão Trần gật đầu , sau khi mọi thứ đã xong xuôi nhìn ngắm 1 hồi Thiên Long tỏ ra khá hài lòng, đặt ba lô xuống kéo khóa lấy ra 5 lá cờ , Lão Trần nhìn thoáng qua 5 lá cờ thì cả kinh cất giọng hỏi
-Sư đệ , đó có phải là ngũ đại thiên kỳ
Thiên Long lắc đầu trả lời
-Không sư huynh, đây chỉ là ngũ tiểu thiên kỳ thôi, ngũ tiểu thiên kỳ này là sư phụ đã dựa trên hình dáng của ngũ đại thiên kỳ tạo ra
– vậy sao
Theo Lão Trần được biết thì phái Thiên Thai có 2 bảo vật chấn phái , thứ nhất là cây Định Nam Đao và thứ 2 là Ngũ Đại Thiên Kỳ, cho lên vừa rồi lão mới thắc mắc là như vậy
– sư đệ , không biết ngũ tiểu thiên kỳ này so với ngũ đại thiên kỳ thì như nào
Thiên Long khẽ đáp
– sư huynh, nếu để so sánh thì khoảng 6/10
Nói xong Thiên Long đứng dậy cất bước đi đến những gốc đào Thất Thốn vừa được chôn xuống, lấy tay cắm lên mỗi gốc đào 1 lá cờ, tiểu cường đứng đó lại bắt đầu 10 vạn câu hỏi vì sao
– bác trần ngũ đại thiên kỳ ghê gớm lắm ak
Lão Trần trả lời
– tất nhiên năm xưa sư phụ ta chỉ cần dùng đến 5 lá cờ mà có thể phong ấn cả tỉnh Lạng Sơn đấy
Tiểu cường thốt lên
– bác trần bác nói Thật chứ, 5 lá cờ mà phong ấn được cả 1 tỉnh á
Lão Trần nhàn nhạt trả lời
– Tất nhiên , sư phụ ta là ai chứ
Thiên Long sau khi cắm 5 lá cờ lên 5 gốc đào thì quay lại, dút da phán quan bút bắt đầu họa phù trên không rồi đánh thẳng 5 lá phù vào ngũ tiểu thiên kỳ, ngũ tiểu thiên kỳ sau khi được linh phù bám vào thì tỏa ra 5 màu ngũ sắc, Thiên Long đảo mắt ngồi xuống vận chuyển linh khí để kích phát đại trận, thân thể tảo ra hào quang nhàn nhạt , Lão Trần có thể thấy trong luồng hào quang 1 con thanh long núc ẩn núc hiện, Thiên Long sau đó bắt ra 1 pháp quyết miệng đọc chú
– giới hương ,đinh hương, dử tuệ hương ,
Ngũ tiểu thiên kỳ chấn tứ phương
Quang minh vân đài biến Pháp Giới ,
Khởi
Sau tiếng khởi , từ 5 lá cờ ,5 luồng ánh sáng không ngừng tỏa ra bao bọc lấy lăng mộ , trên không trung cách mặt đất chừng 5 m ,bằng mắt thường có thể nhìn thấy đó là 1 hình thái cực âm dương đang không ngừng xoay tròn , trong hình âm dương 1 con thanh long núc ẩn núc hiện tạo ra 1 đại trận có tên là Quang Minh Vân Đài 1 trận pháp chí cường của phái Thiên Thai, trận pháp sau khi phát ra hoài quang đến lóa mắt thì dần mờ mờ nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy, tiểu cường vừa rồi hình như nhìn thấy trong đại trận có 1 con rồng không ngừng bay lượn thì thốt lên
– Thiên Long,tôi vừa rồi nhìn thấy rồng đó
tiểu cường hỏi tiếp
– thiên Long trận pháp cậu bố chí ra vừa rồi còn sáng lắm mà sao giờ lại mờ thế nhỉ
– cậu vẫn nhìn thấy nó ak ,
Thiên Long thắc mắc , Chợt nghĩ đến núc trước ở nhà lão Trần mình đã đưa cho tiểu cường âm dương thiên phù để mở ra mắt âm dương cho lên tiểu cường mới thấy được đại trận , tiểu cường hỏi tiếp
– trận pháp cậu vừa rồi có tên là gì thế Thiên Long
Thiên Long vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều linh khí để kích hoạt đại trận, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nhìn tiểu cường khẽ đáp
– cậu thắc mắc gì hỏi Lão Trần ý
Sau đó ngồi xuống điều tức không nói gì nữa, tiểu cường nghe được câu trả lời nháy nháy mắt nhìn lão Trần trong đầu bỗng xuất hiện 10 vạn câu hỏi vì sao , Lão Trần bị ánh mắt của tiểu cường nhìn thì cũng có chút chột dạ, tiểu cường sau đó tiến lại xoa xoa tay
– hề hề Bác Trần cháu có chuyện này muốn hỏi
sau đó là 1 loạt câu hỏi, khiến lão Trần chỉ ngồi nghe thôi đã thấy mệt chứ nó mẹ gì đến việc trả lời nữa
Lão Trần sau 1 núc bị tiểu cường chất vấn giường như lão đã mệt, chợt nhìn thấy Thùy Linh sánh đồ ăn đi vào , lão như chết đuối vớ được cọc vội đứng dậy nói
– tiểu cường đến đây thôi nhé, hôm nào rảnh bác cháu mình nói tiếp
Sau đó khẽ nau đi mồ hôi trên chán thở phào nhẹ nhõm tiến lại chỗ Thùy Linh,tiểu cường còn đang hăng máu thấy lão Trần đứng dậy thì tỏ ra chán nản, Thiên Long sau khi điều tức thân thể đã trở lại bình thường vừa mở mắt thấy tiểu cường đang tiến lại nhìn mình mà cười cười thì nhảy dựng lên chỉ tay nói
– con mẹ nó, Cút
Lão Trần sau khi tiến lại nhìn Thùy Linh phân phó
– con tập hợp mọi người , chúng ta ăn cơm thôi ta cũng thấy đói rồi
Thùy Linh vâng dạ, rồi tập hợp mọi người lại ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có Thiên Long và Lão Trần 2 người đều cũng có chung 1 suy nghĩ liệu dằng những người ở đây nát nữa sau khi tiến vào cổ mộ ngày mai họ có còn được ăn uống vui vẻ như vậy nữa hay không , hay lại hy sinh trong cổ mộ thì chính 2 người cũng không thể trả lời được, Thiên Long và Lão Trần 2 người cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài