Ông bà ngoại em sanh được 8 người con , tuy nhiên hiện tại bây giờ chỉ còn lại năm người ( hai người dì ( dì X và dì M ) mất từ nhỏ và cậu P mất năm 1997 ) . Mẹ em kể dì X sinh ra đã yếu rồi , ngoại cố gắng hết sức nhưng chỉ nuôi được tới năm 4 tuổi , dì bị một trận sốt cao , mê man co giật rồi đi luôn. Lúc đó có mình mẹ ở với dì , mẹ em tả lại khung cảnh lúc ôm dì trong lòng mà nghe người dì cứ lạnh dần , lạnh dần … mà ứa nước mắt Thật vậy , chuyện sinh ly tử biệt xưa nay đã lấy đi bao nhiêu nước mắt , bao nhiêu hạnh phúc của những ai làm phận con người . Nhưng lẽ thường tình ! có sanh có tử ! biết sao dc ?
Sau khi dì X mất khoảng 3 năm thì ngoại em có mang dì M . Mới 9 tháng mà ngoại chuyển dạ sanh dì . Lúc đó thì ông ngoại đi công tác xa nên mẹ em đưa ngoại đi sanh . Sanh ra dì em yếu lắm , khoảng 4 tiếng sau thì tím tái dần dần và lịm đi luôn ???? Lại một lần nữa , lại một đứa em chết trong vòng tay của mẹ em :(: Lúc đó bà ngoại vẫn chưa tỉnh , mẹ tìm cách liên lạc ông ngoại về gấp rồi đem dì đi chôn trong khu nghĩa trang gia tộc ngay sáng hôm sau . Bẵng đi một thời gian dài , vật đổi sao dời , rồi sự kiện 75 … mọi người trong nhà ngoại dường như không còn nhớ gì đến hai dì . Đến khi mẹ lấy ba , sanh ra em và chuyển về nhà mới , mẹ hay nằm mơ thấy hai đứa con nít , một lớn một nhỏ : đứa lớn dắt tay đứa nhỏ đi lẫm đẫm , lẫm đẫm . Có hôm thì đứng nhìn mẹ mãi , còn có hôm thì níu tay mẹ xin kẹo xin bánh . Mẹ em mới đem chuyện này xuống kể với mấy dì , lúc đó mấy dì cũng không nghĩ là hai dì kia mà chỉ nghĩ là vong vất vưởng đói khát xin kẹo bánh mà thôi mấy dì kêu mẹ mua ít bánh kẹo thắp nhang cúng , nhưng do nhà em là Công giáo, ba và ông nội rất nghiêm nên đâu có dám cúng kiếng gì !
Sau đó vài hôm mẹ lại nằm mơ thấy hai đứa nhỏ đó . Lần này đứa lớn nắm tay mẹ và kêu : ” Hai ơi ! ” ( cách kêu chị cả ngắn gọn của người miền Nam ) thì mẹ giật mình tỉnh dậy! . Lần này mẹ em nhất quyết mua ít bánh kẹo trái cây nhang đèn về cúng . Tối hôm đó mẹ lại nằm mơ ! ( Mẹ em bóng vía rất nhẹ nên rất hay nằm mơ thấy người này ,gặp người kia , toàn những người trong họ , cả họ nội lẫn họ ngoại và cả bên họ ba em ) Mẹ lại thấy hai đứa nhỏ đó , tay thì cầm – miệng thì nhai những bánh với kẹo vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ
Sau này đi coi bói,mới ngồi xuống thì ông thầy nói ngay tắp lự : ” Tui thấy cô có 2 vong nhi đi theo , nó là em cô hay là con cô phá ? – Tui thấy tụi nó đi theo phù hộ cô dữ lắm đó nghen ! Số cô lên bàn mổ , té xe , gặp xui xẻo đủ đường nhưng phút cuối đều có quới nhân và người âm theo hộ ! “
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý