Tác giả: Khánh Vi
Trời mới vào hè mà thời tiết nóng không chịu nổi, bây giờ cũng đã đêm nhưng trời vẫn đứng gió lắm. Người nhà anh Lực ai cũng nóng đến mức áo ướt đẫm mồ hôi, chỉ tội nhất hai đứa nhỏ con anh Lực ngồi chút lại tứa mồ hôi ra như tắm. Anh tay thì quạt, chân cứ đi tới đi lui nhiều vòng:
– Sao mà lâu dữ vậy trời, chuyển bụng cả ngày rồi mà vẫn chưa đẻ được nữa…
Nhìn con trai lo lắng, dì Năm trấn an:
– Không sao đâu, con cứ ngồi đi, xưa má chuyển bụng đẻ con cũng phải 2 ngày chứ ít. Yên tâm đi, không sao đâu con.
Anh Lực nghe má nói vậy, nhưng cũng không yên tâm được. Bởi 2 đứa con đầu, vợ anh sinh nhanh lắm, anh mới nói với má:
– Thôi má dẫn 2 đứa nhỏ qua bên nhà cho ngủ dùm con, chứ ở đây cũng tội tụi nó.
– Ờ, để má dẫn 2 đứa nhỏ qua đó ngủ, con Như nó sinh xong thì gọi má.
– Dạ.
Dì Năm dẫn 2 đứa cháu nội về cái nhà gần đó, anh Lực lại tiếp tục ra ngóng vào trông. Lúc này bên trong, bà ba Dậu cũng toát hết cả mồ hôi, bà ấy dặn:
– Rồi… rồi, chuẩn bị rặn 1 hơi nghen, nó ló cái đầu ra rồi nè.
Chị Như mặt mày nhăn nhó, sức lực cạn kiệt, đôi môi thì tái nhợt nức nẻ đi, còn mồ hôi mồ kê khắp cả người, mái tóc ướt bết dính vào mặt. Chị cũng ráng giữ hơi rặn theo lời bà đỡ dặn, một hơi… hai hơi… đứa bé cũng chào đời. Bà ba Dậu mừng lắm reo lên:
– Rồi… ra rồi… con trai nghen…
Đẻ được đứa con ra, chị Như buông hai tay khỏi thanh giường tre ọp ẹp, người như không còn chút năng lượng nào. Bà ba Dậu gọi lớn ra ngoài:
– Lực ơi… vợ mày sinh rồi nè, con trai nghen…
Anh Lực mừng lắm, nhanh chân chạy vào phòng rồi nhận lấy đứa con từ tay bà ba Dậu. Đó là đứa con trai, đôi mắt đang mở to thao láo nhìn anh, anh khen:
– Chà… mới đẻ ra mà hiểu chuyện quá nghen, không khóc gì hết, đàn ông lắm con…
Bà ba Dậu vừa xử lý vết thương cho chị Như vừa ngoáy qua nói:
– Vậy là không tốt nghen, con nít đẻ ra phải khóc mới khoẻ mạnh à…
Anh Lực lo lắng:
– Vậy phải làm sao mới được dì ba?
– Thì đánh cái đít hay cái chân cho nó khóc thôi. Đứa nào cũng vậy à…
Nó mới được sinh ra mà bị đánh liền cũng tội, chị Như thều thào lên tiếng:
– Cho em nhìn con lát đi anh.
– Đây… đây…
Anh Lực bồng đứa con qua bên đó cho vợ nhìn, bà ba Dậu lúc này cũng xong việc rồi:
– Tao về đây, lát bây coi dọn dẹp đi nghen.
– Dạ, để con gởi tiền cho dì.
Anh Lực đặt con xuống bên giường, rồi đi lấy tiền đưa cho bà ba Dậu, không quên dặn dò:
– Con gởi tiền dì, dì về ghé ngang gọi má con dùm nghen dì.
– Ờ, để tao gọi luôn. Lát nữa cho con Như ăn 3 cái trứng gà so cho co dạ con nghen không?
– Dạ, con biết rồi.
Tiễn bà ba Dậu xong, anh mới quay lại vào trong ẵm con lên rồi ân cần nói vợ:
– Em nghỉ ngơi đi, lát anh lấy trứng cho ăn, để anh đánh cái đít cho nó khóc đã.
– Dạ. Con nít mới đẻ phải khóc mới khoẻ mạnh được anh.
Anh Lực mới quay cái mông nhỏ của con ra đưa tay vỗ một phát, có lẽ cái vỗ đó nhẹ nên đứa bé không hề khóc. Nhưng trên trời lại ầm lên một tiếng sét, hai vợ chồng ngước nhìn lên trời, anh Lực thắc mắc:
– Ủa, hè mà muốn mưa hả ta?
– Nay thời tiết lạ quá anh he…
– Ờ.
Anh Lực lại đánh thêm vài cái nữa vào mông của đứa bé, mỗi cái đánh thì cũng đồng nghĩa với tiếng sét trên trời nổ vang. Đến khi đánh cái cuối, đứa bé khóc lên tiếng khóc rất to mạnh mẽ, hai vợ chồng anh đang mừng thì…
Ầm…
Một tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống, ánh sáng của nó làm sáng cả một cái cù lao vốn dĩ yên bình. Tiếng sét khá lớn, lớn đến nỗi đứa trẻ con say giấc cũng giật mình khóc thét lên. Tiếp theo đó là tiếng hô hào, hoảng loạn:
– Cháy… cháy rồi bà con ơi… cháy…
Tiếng la hét inh ỏi đánh động mọi người thức dậy, không ai nói ai người mang xô mang thùng ra múc nước mà chữa cháy cho nhà bị cháy. Tiếng dì Năm cùng người nhà khóc la khản cả cổ:
– Trời ơi con cháu tôi… nó mới sinh mà sao ông nỡ hại nó vậy trời ơi… ác quá ông ơi…
Sau một lúc chữa cháy, căn nhà tranh đã nghèo , giờ thực sự chỉ còn lại đống tro tàn, mọi người chỉ đợi mọi thứ nguội bớt mới dám vào khiêng x.á.c ra thôi. Chứ cháy kiểu đó thì ai mà sống nổi, với trời đã đánh chỉ có mà c.h.ế.t, chỉ tội 2 đứa con anh Lực còn nhỏ quá nên ngu ngơ chưa biết chuyện gì.
Lúc sau vài người đàn ông mới kéo 2 tàu dừa khô vào kéo x.á.c, giữa đống tro tàn bay lên còn hơi nóng, mọi thứ đúng kiểu chỉ còn tro bụi vụn vỡ. Dưới ánh đuốc họ nhìn thấy đứa trẻ con đang loay hoay ngọ nguậy, lúc đó không nghĩ gì mà ẵm đứa bé chạy ra trước. Vừa chạy vừa reo lên:
– Đứa nhỏ còn sống nè…
Đứa cháu bé nhỏ được trao tận tay cho dì Năm, tuy cơ thể mặt mũi lấm lem bụi bẩn nhưng tuyệt nhiên cả thân thể không một vết tích cháy xém nào. Tiếp theo đó là x.á.c vợ chồng anh Lực được kéo ra, hai cơ thể cháy đến co quắp lại, đáng thương vô cùng. Bà Năm khóc đến muốn ngất đi tại chỗ, vẫn chưa ai bàn tán gì đến đứa trẻ may mắn này. Đêm hôm đó quả thực là một đêm đáng nhớ, cũng như quá đáng sợ của những người dân sống ở cù lao yên bình này.
X.á.c của bọn họ cũng được những người to khoẻ trong xóm khiêng qua nhà dì Năm. Bình thường anh Lực cũng hơn 60 ký, chị Như cũng cỡ 50 ký, vậy mà không hiểu sao hai cái x.á.c bây giờ nặng lắm, tưởng đâu mỗi x.á.c hơn cả trăm ký. X.á.c mang về cũng chỉ được để ngoài chứ không cho mang vào trong, hàng xóm mỗi người mỗi tay phụ bọn họ chong thêm đèn, thêm đuốc. Có người thì chèo ghe qua khỏi cù lao bên kia làng mới mua được 2 cái hòm mang về. Hàng xóm ở đây là vậy đó, tuy nghèo, nhưng được cái họ nhiệt tình lắm, cái tình cái nghĩa thắm thiết keo sơn.
Mấy ngày sau, sau khi c.h.ô.n cất hai đứa con xấu số xong, dì Năm cũng đã nghe được những tin đồn thất thiệt từ phía hàng xóm, dì mới ngộ ra rồi bắt đầu quan sát đứa cháu nhỏ này. Nó đúng là không khóc thiệt, nhưng đêm đến là cười, nó mới được mấy ngày tuổi đâu chứ? Có phải nó đang đùa giỡn với với ai đó không? Tại sao sét đánh ba má nó c.h.ế.t queo, nó lại không ảnh hưởng gì?
Những ngày tiếp theo nữa là sự phân tích của con dì, mỗi lời bọn họ nói ra đều rất đúng, muốn chắc hơn nên dì Năm mới tìm đến nhà ông bảy Tí. Nhà ông bảy Tí ở tận cuối cù lao, ổng nói ổng mệnh Thuỷ nên phải gần nước mới phất được. Khi vào nói chuyện với ổng xong, ổng phán 1 câu chắc bắp:
— Cháu bà tai tinh trên trời, trước khắc c.h.ế.t mẹ cha, sau khắc c.h.ế.t ông bà người thân.
Mỗi câu mỗi chữ của ông bảy Tí nói ra, cái cảnh con dì c.h.ế.t hiện rõ mồn một, dì Năm khẽ rùng mình, trả tiền rồi nhanh chóng đi về. Không suy nghĩ thêm nữa dì Năm quyết định mang đứa cháu ác nghiệp này đi bỏ, chứ mà để lại sợ gia đình dì không biết sẽ bị tai ương gì tiếp theo.
Đêm đó, lựa lúc mọi người đều đi ngủ, đứa con trai lớn mới cùng dì Năm ẵm đứa cháu đi bỏ, vì nó không mấy khóc nên không đá động gì đến ai. Bọn họ quấn gọn nó vào miếng vải, rồi cùng ra cái ghe nhỏ, chèo ra khỏi cù lao, phía bên kia cù lao nơi núi rừng hoang vu, hiểm trở. Ở đây lại có rắn có thú dữ nữa, vượt qua đoạn đường dài thì dì Năm mới đành tâm đặt nó xuống chân núi. Trước khi rời đi, bà ấy còn nói với nó:
– Không phải là tao muốn vứt mày đâu, tại mày là ma là quỷ, giữ mày lại dễ nhà tao c.h.ế.t hết. Loại ma quỷ như mày chỉ xứng đáng ở với ma quỷ thôi.
Nói xong dì cùng con trai lớn vội vã rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại, vì nhìn thấy nó thì hình ảnh c.h.ế.t thảm của con trai, con dâu dì lại hiện lên. Với cái khung cảnh cũng như âm thanh ở đây khiến bất cứ ai cũng không dám ở quá lâu vào ban đêm.
Cù lao ở đây, mỗi nhà cách nhau cũng vài chục mét, cây cối lại nhiều nữa, đường tối om, khi hai mẹ con dì Năm vào nhà, vợ anh Đạt nhanh chóng hỏi:
— Bỏ nó rồi hả má?
— Ừa, bỏ nó xa lơ xa lắc rồi, ai có hỏi thì nói đem nó đi cho rồi nghen.
— Dạ.
— Thôi đi ngủ, mai thằng Đạt còn đi lưới sớm.
Cả nhà họ mới chia nhau ra mà đi ngủ, dì Năm nằm với 2 đứa con anh Lực ở cái giường tre ngoài này. Anh Đạt cùng vợ và 2 con nằm phòng trong, trên bàn cũng chỉ dám để cái đèn dầu hiu hiu. Giấc ngủ chỉ mới đến với họ chưa lâu, tiếng lục cục khiến dì Năm giật mình tỉnh giấc, đôi mắt kèm nhem nhìn xung quanh không thấy gì, nghĩ là chuột nên dì Năm lại yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng động đó lại tiếng sát lại chỗ dì Năm, hơi thở nồng nặc mùi tử khí phà vào mặt, dì Năm giật mình bật dậy hét lớn:
— Aaaaa….
Nghe tiếng hét, hai đứa cháu nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, anh Đạt cũng từ trong phòng chạy ra:
— Má… có chuyện gì vậy má?
Dì Năm đang rất sợ, một nỗi sợ không biết diễn tả thế nào, tim đập mạnh liên hồi, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, hơi thở gấp gáp, miệng lắp bắp:
— Có… có cái gì đó….
Tiếp theo đó lại là tiếng hét thất thanh, cộng thêm vào đó là tiếng khóc của con con trong phòng:
— Aaaaa….
Nghe tiếng vợ la lên kinh hoàng, anh Đạt lại nhanh chóng quay vào trong phòng, tay run run cầm lấy cái đèn dầu vặn lớn lên, nhìn thấy vợ như thế anh Đạt chỉ muốn ngất xỉu. Hai đứa nhỏ thấy ba vào mới dám chạy qua bên đó, tiếng khóc rất lớn vì sợ:
— Ba ơi… má kìa… má bị làm sao kìa… con sợ quá ba ơi…
Bỗng dưng nước mắt anh Đạt chảy ra, đôi mắt đỏ âu sợ hãi nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, toàn thân run lên ôm lấy 2 đứa trẻ vào lòng. Miệng cứng đờ không thốt lên được một lời nào, bỗng nhiên hơi thở mang đầy mùi tử khí lại phà vào mặt anh. Lúc này anh mới giục đám trẻ:
— Chạy đi con, chạy ra ngoài kêu cứu…
Hai đứa trẻ không đủ can đảm rời đi thì bên ngoài lại nghe tiếng hét của mẹ anh, tiếng khóc hoảng loạn của hai đứa cháu. Nhưng bỗng nhiên im bặt, có tiếng rơi của vật gì đó rơi trên nền đất, có tiếng nhai của xương thịt rất rõ. Chân anh cứng đờ, mồ hôi lạnh cả sóng lưng, lấm tấm cả mặt, những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống đến cằm. Anh Đạt đẩy 2 đứa con ra:
— Chạy đi…
Bản thân anh lúc này mới kêu cứu trong vô vọng:
— Cứu… có ai cứu chúng tôi với… có ai không?
Khi anh Đạt ra phía trước, mẹ anh đã nằm bất động trên sàn, hai đứa cháu không thấy đâu nữa, rồi phía sau lưng tiếng khóc đau đớn của con anh vang lên. Anh Đạt lại cố gắng chạy về phía chúng nó, miệng cầu xin:
— Tha cho con tôi, làm ơn tha cho con tôi…
Rồi lại tiếp tục kêu cứu:
— Có ai không… làm ơn cứu chúng tôi… làm ơn….
Tận mắt anh Đạt chứng kiến cảnh con mình c.h.ế.t, và cuối cùng cũng tới lượt anh, cái đáng sợ là anh không nhìn thấy ai hết, hay là cái gì, lại càng không biết nó đứng ở đâu. Anh Đạt khóc lóc trong sợ hãi, hoảng loạn. Nhanh như một cơn gió, anh Đạt bây giờ cũng chỉ nằm im trên nền đất lạnh, đèn trong nhà cũng tắt hết. Những tiếng la hét thất thanh của bọn họ lớn đến vậy nhưng không ai trong cù lao này nghe thấy được.