Tâm linh – dòng họ nhà em – VOZ
Ngày đăng: 19/02/2024
Sáng hôm đó, ông cho người làm chuẩn bị cơm rượu để đến trưa đón cậu và thầy giáo về nhà chơi. Nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến trưa mà chẳng thấy cậu đâu, sốt ruột quá ông cho người chèo ghe sang nhà thầy để hỏi thì được tin là cậu và thầy đã khởi hành từ lúc tảng sáng, dự định về nhà ông là tầm giữa buổi sáng. Ông bắt đầu thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu con trai lớn của ông hay không, vì gần đây gia đình có quá nhiều chuyện chẳng lành rồi. Hỏi thăm người ở nhà thầy giáo thì được biết hai thầy trò xuống ghe chèo đi từ lúc gà mới gáy sáng.
Đến tận khi gần nửa đêm, ông vẫn không ngủ được, nhà thì vẫn mở toang cửa và chong đèn đợi tin của cậu và thầy giáo. Không khí trong nhà đặc quánh không thở nổi. Các cô cậu nhỏ đã được đưa vào buồng ngủ từ sớm và cấm không được ra ngoài. Bà và bà Dâu rì rầm tụng kinh phía nhà sau, ông và ông Phát thì ngồi ở nhà trên. Người làm trong nhà đứng ngồi lũ lượt chẳng ai dám ngủ. Rồi đột nhiên mọi người trong nhà nghe những tiếng động rất lạ dưới bếp, lục tục nối đuôi nhau xuống bếp thì thấy bát đũa vỡ tung tóe, bát hương của ông táo bị úp ngược xuống. Liền sau đó là một tràng tiếng chó sủa dữ dội, mọi người tái mặt lập cập chạy ngược lên nhà trên thì nhìn thấy từ xa có ba bóng đen lảo đảo lao vào cổng nhà, theo sau đó là hàng chục đốm lửa ma trơi chập chờn. Khung cảnh quái dị đến cực độ.
Ông bạo gan sai người làm đốt mấy bó đuốc thật to và kéo nhau ra cổng nhà đề xem là ai. Ông hét to “Dù là thần hay quỷ thì cũng phải xưng danh. Nếu dám kéo tới đây quậy phá gặp thần ông chém thần, gặp quỷ tao chém quỷ”. Ông Nhơn dẫn đầu đoàn người ra cổng nhà, trên tay là bó đuốc và cây đao mượn từ đình thần mà ông vẫn xin giữ lại trong nhà như vật trấn yểm. Khi mọi người ra tới cổng thì phát hiện có hai người đang nằm sấp, bên cạnh họ là một vũng nước rất hôi thối. Ông lật người lại thì phát hiện ra là cậu cả và ông thầy dạy học. Ông vội vàng cho người khiêng cả hai người vào nhà, thả hết lũ chó và ngỗng trong nhà ra sân, rắc muối và gạo xung quanh cửa vào nhà. Ông hối bà xuống bếp nấu nước nóng bưng vào lau người cho cậu và ông thầy. Ông cũng không quên dặn tất cả mọi người trong nhà không được bước ra ngoài sân, kể cả đi nhà xí cũng phải nhịn tới sáng. Tuy ông không biết chính xác việc gì đang diễn ra, nhưng với bản lĩnh của một người đi từ Trung vào Nam qua biết bao nhiêu năm lăn lộn gây dựng cơ nghiệp, ông lờ mờ hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì.
Lúc này bà cả và bà Dậu đã vào buồng khóa kín cửa lại với các cô cậu nhỏ và tiếp tục đọc kinh. Ông đang ngồi trên bàn giữa nhà, tất cả người làm đều tập trung vào nhà và khóa kín cửa. Cùng lúc đó gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà ông, có tiếng cót két đâu đó ngoài sân nhưng ông không cho bất cứ ai tò mò hóng qua khe cửa. Tất cả im lặng ngồi níu tay nhau mong cho trời mau sáng. Lũ chó hậm hực sủa to, lũ ngỗng cũng rướn cổ rống lên, tất cả hòa thành một bản đồng ca ghê rợn. Rồi đột nhiên, tất cả qua đi như chưa hề xảy ra việc gì, ngỗng cũng ngừng rống và chó ngừng sủa, gió cũng ngừng thổi. Mọi người không thấy nhẹ nhõm hơn mà trái lại càng căng thẳng dữ dội. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dữ dội, có tiếng cô Tiến văng vẳng đâu đây “Ông chủ ơi mở cửa cho con, con về thăm cả nhà đây. Ông chủ ơi mở cửa đi”. Ai nấy trong nhà chết điếng, chỉ có mỗi ông Nhơn là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho cả nhà im lặng đứng sát vào nhau trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra ngoài. Tuy nhiên bên ngoài tối đen như mực không thể thấy gì, chỉ có lập lòe mấy ánh lửa ma trơi lượn qua lượn lại trước cửa nhà ông.
Đột nhiên một con mắt đỏ lè xuất hiện, nhìn chằm chằm ông qua khe cửa. Ông sững người lại nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn lại nó, nhìn kĩ lại ông chỉ thấy đó là một con ngươi màu đỏ, bay lơ lửng trên không, tròng trắng vằn lên những tia máu màu đỏ. Hai bên cứ đứng đối diện nhau một lúc như vậy thì bà tổ ở nhà trong tụng kinh to tiếng hẳn lên, cặp mắt màu đỏ máu cũng từ từ biến mất. Ông Nhơn người đầm đìa mồ hôi, thở ra một hơi dài, chân bủn rủn như muốn quỵ xuống. Tất cả mọi người trong nhà đều run rẩy chờ trời sáng. Đêm đó hầu như chẳng ai ngủ, mọi người đều cố gắng niệm phật và mong cho gà mau gáy. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, bình minh bắt đầu hé sáng cũng là lúc mọi sự việc ma quái dừng lại. Cậu Hai và thầy học cũng đã tỉnh, ông hối bà kêu người xuống bếp nấu cháo gà mang lên cho cả nhà ăn, qua một đêm căng thẳng người nào cũng như kiệt quệ cả hồn lẫn xác.
Ăn được ít cháo và tỉnh táo cậu Hai Quyền kể lại chuyện cậu và thầy giáo đã gặp sáng sớm ngày hôm qua. Chuyện là khi gà vừa gáy lần thứ hai ( tầm khoảng 2,3 giờ sáng), cậu và thầy thức sớm để xuống ghe chèo về. Cậu định đi cho sớm để về nhà sớm, không ngờ là con nước đang ròng, xuống thấp gần đáy sông. Cậu và thầy chèo đi nhưng rất chậm do nước cạn. Đang đi giữa đường cậu thấy phía xa xa có lờ mờ một dáng người lội xuống bùn sang sông, kéo theo sau là một chiếc xuồng nhỏ, nhưng đến giữa dòng thì người đó dừng lại, xuồng cậu không cách nào tiến lên được. Cậu nói với thầy dừng chèo lại đợi người ta đi qua rồi mình đi tiếp. Thầy giáo ngồi phía sau lái không thấy rõ phía trước nên cũng đồng ý với cậu. Nhưng đợi một chặp vẫn không thấy người phía trước có động tĩnh gì, cậu gọi với lên “Anh gì ơi, anh đi nhanh qua một chút cho thầy trò tôi đi với. Nếu kéo không nổi thì để tôi xuống đẩy giúp anh”. Bên kia cũng không có động tĩnh, chỉ thấy chiếc đèn nhỏ treo trước mũi chiếc xuồng con kia cứ đong đưa lắc lư. Thầy giáo của cậu, thầy Hậu lên tiếng hỏi “Chuyện gì vậy con”, cậu trả lời “Dạ bẩm thầy, đàng trước có một chiếc xuồng kéo ngang sông nhưng nãy giờ không thấy người ta đi tiếp, con sợ người ta bị mắc cạn kéo không nổi nên định sang kéo giúp mà chẳng thấy ai trả lời.”Vừa nói cậu vừa cởi quần áo chuẩn bị lội xuống sông ra đằng kia để đẩy giúp người ta.
Thầy học của cậu vốn là một người kiến thức uyên bác, ông cảm thấy có vẻ bất thường nên ngăn cản không cho cậu xuống nước. Ông bảo “Con cứ chờ đó, đợi coi người ta có cần giúp thì người ta lên tiếng, chứ người ta không nhờ mình thì xăm xăm tiến lại cũng kì khôi lắm”. Cậu và thầy ngồi đợi thêm chặp nữa nhưng người phía trước cũng không có động tĩnh gì. Khúc sông bình thường nhộn nhịp là thế nhưng đột nhiên im ắng lạ thường. Bỗng dưng soạt một tiếng, chiếc xuồng phía trước và bóng đen lướt băng băng tới sát xuồng của hai thầy trò, đến tầm ngang mặt cậu Hai thì bóng đen quay sang, cậu Hai nhìn thấy khuôn mặt cậu Chiếu, nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với cậu . Cậu giật mình suýt nữa ngã xuống nước, may là chân cậu vướng vào tấm ván ở mũi xuồng nên cậu mới không bị lật nhào xuống sông. Thầy học của cậu thấy sự việc kì dị, bèn đưa cho cậu lá bùa đeo trên người ông, còn ông đeo xâu tràng hạt của bà nhà ông thỉnh ở chùa về.
Hai thầy trò hối nhau chèo cho nhanh nhưng chiếc xuồng con không tiến lên được một chút nào hết. Ông thầy quay lại phía sau thì thấy cái bóng đen lúc nãy đang ở phía sau thuyền, đưa hai tay bấu vào đuôi thuyền, chìm nửa người dưới nước sông đen ngòm. Trước sự việc hãi hùng như vậy, thầy Hậu nhanh trí lấy chiếc dầm bơi xuồng tát thẳng vào đầu bóng đen thì thấy như đang đánh vào một đống bông gòn mềm xốp, do dùng sức quá mạnh, cùng lúc đó tràng hạt trên tay thầy bỗng nhiên bị đứt thành nhiều đoạn, những hạt chuỗi rớt xuống lòng thuyền lộp độp. Tuy không thể tổn thương bóng đen nhưng nó bị bất ngờ nên lơi tay ra một chút. Chỉ chờ có vậy, thầy Hậu quát cậu Hai nhanh chóng chèo đi một đoạn, thoát được sự ghìm chặt của bóng đen, cậu Hai phía trước không dám ngơi tay chèo trong khi ở phía sau thầy Hậu liên tục nhặt hạt chuỗi ném về phía bóng đen. Nó gào một tiếng ghê rợn rồi mất tích phía sau.
Đâu đó ven sông có tiếng gà gáy sáng lần thứ 3 nhưng trời vẫn còn tối, hai thầy trò ráng sức chèo một đoạn nữa thì gặp một đám người cũng đang chèo xuồng đi chợ sớm, cậu Hai và thầy tranh thủ đi theo đám người đó đến khu vực chợ nổi Cái Bè thì trời cũng vừa hửng sáng. Hai thầy trò cột xuồng vào đám cây ven bờ rồi lên chợ tìm gì đó để ăn. Thấy tiếc xâu tràng hạt bị đứt, lại sợ vợ la rầy vì làm đứt xâu chuỗi của bà, ông nhặt lại những hạt chuỗi còn sót dưới lòng thuyền rồi bỏ vào túi.
Quãng đường sông chỉ dài hơn 2km mà hai thầy trò chèo suốt 3 tiếng mới đến chợ. Trong lúc ăn sáng, cậu Hai có kể cho thầy Hậu nghe về chuyện ba cậu mời ông thầy Sủn đến để xây nhà và những chuyện sau đó. Cậu cũng nghi ngờ rằng bóng đen lúc nãy hai thầy trò gặp, có thể là “vong hồn” của cậu Chiếu quấy phá. Cậu Quyền cho rằng vì cô Tiến cương quyết đợi cậu mà cự tuyệt cậu Chiếu, xảy ra giằng co rồi bị cô Tiến giết chết nên trong lòng cậu Chiếu mang hận thù muốn tìm cậu để báo oán nên mới có chuyện giữa đêm mà hai thầy trò bị ma trêu. Tuy nhiên, thầy Hậu lại nghĩ mọi chuyện không thể nào đơn giản vậy. Thứ mà tối qua hai thầy trò gặp chắc chắn không phải người, vì nếu là người, khi bị mái chèo quật vào đầu như vậy thì hẳn đã mang trọng thương mà chết rồi, đằng này bóng đen vẫn không bị thương tổn gì, chỉ hơi bất ngờ. Nhưng thầy Hậu vẫn giữ nguyên mọi suy nghĩ trong đầu không dám nói ra.
Ăn xong hai thầy trò trở xuống thuyền để chuẩn bị đi thì thấy xuồng đang từ từ chìm xuống, giữa đáy xuồng là một lỗ thủng rất to, nước tràn vào ồ ạt từ đó. Hỏi han bà con xung quanh thì chẳng ai để ý sự gì lạ. Hai thầy trò mất xuồng đành lên bờ đi bộ tìm chỗ nào đó có người cho thuê xuồng thì đi tiếp. Tình cờ có một ông cụ chỉ hướng cho hai thầy trò đi vào xóm trong, ở đó có một chủ trại xuồng có cho thuê xuồn. Đi mãi đến giữa trưa nhưng cũng không thấy làng xóm gì hết, xung quanh là đất ruộng và những bụi rậm dày đặc. Lo là đã lạc đường nên thầy Hậu bảo cậu đi ngược trở lại ngoài chợ Cái Bè tìm người đưa giúp qua bên kia sông Tiền để tới bờ Vĩnh Long thì tìm xe ngựa đi về miệt Long Hồ, nhà của cậu Hai.
Chật vật tới chập tối tầm 7,8 giờ thì hai thầy trò cậu Hai về được đến chợ Long Hồ, từ chợ vào nhà cậu phải đi men theo sông một quãng lối chừng 4 cây số nữa mới tới. Đường thì nhỏ, xe ngựa không đi vào được, chiều tối vậy thì chẳng còn ai đi chợ nữa mà xin quá giang xuồng về. Hai thầy trò đành phải đi bộ. Ngày xưa chừng 6 giờ chiều là người ta rút vào nhà, đóng cửa tắt đèn hết cả, hai thầy trò đành nương vào ánh trăng để đi về nhà trên con đường dài tối đen hun hút, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó.
Hơn nửa đường về nhà, cậu Hai và thầy Hậu mệt quá nên tạt ngang vào đình ngồi nghỉ trước cửa đình, ông từ đã đóng cửa đình về nhà đi ngủ từ sớm, chỉ còn bóng đèn dầu leo lét mé bên trong đình và tiếng gió xào xạc ngoài mặt sông thổi vào. Tuy biết còn có một đoạn ngắn nữa là đến nhà, nhưng thấy thầy Hậu đã thấm mệt, cậu bèn xin thầy ngồi lại nghỉ chân thêm một lúc nữa rồi hẵng về. Cậu bảo “Dạ bẩm thầy, còn cách nhà con cũng không xa, nhưng ngặt nỗi đi từ sáng sớm đến giờ, chân con mỏi quá. Xin thầy ở lại nghỉ thêm một chốc cho lại sức rồi thầy trò rảo chân một lát là về tới nhà.”. Thấy học trò đã thấm mệt, thầy Hậu cũng bằng lòng ngồi nghỉ. Gió mát thổi hiu hiu, thầy Hậu mệt quá nên nhắm mắt một lúc bỗng thấy có một người con gái mặc áo bà ba màu đen, tóc dài quấn quanh cổ mấy vòng và thả dài xuống đất.
Ông ú ớ định kêu lên nhưng không được, chỉ thấy người đó quỳ sụp xuống lạy ông và nói rằng “Con lạy ông, con là người ở cho nhà cậu Hai đây, vì oan ức mà chết. Con biết có kẻ muốn hại cậu Hai và cả nhà nhưng con là ma mới, tuy chết oan nhưng sức lực yếu ớt, con không bảo vệ nổi nhà ông bà chủ. Con lạy ông, vía ông mạnh, xin ông giúp bảo vệ cậu chủ trên đường về nhà, kẻ thù đã sắp sẵn kế định hại cậu.” Ông hỏi lại người con gái “Kẻ thù nào, hại ai? Tại sao lại phải hại cậu Hai và gia đình ông Nhơn ??”
Cô gái trả lời “Con xin ông, việc đã cấp bách lắm rồi con không kể rõ ngọn nguồn được, con chỉ xin ông giúp con bảo vệ cậu chủ về tới nhà. Phận con hèn mọn, chết không đáng kể, con nhờ ông nói với ông chủ Nhơn, nhờ ông chủ tìm cậu Chiếu trả thù cho mẹ con con. Con của con bị cậu Chiếu bắt đi làm tà linh. Con xin ông, chốc nữa ông cứ dẫn cậu chạy trước, con đi theo sau cản hậu, nếu dọc đường có thứ gì ngăn trở, xin ông ném hạt chuỗi ra trước mà dọn đường. Con xin làm hết sức để che chắn phía sau. Ông phải đánh thức cậu đi ngay trước giờ Hợi, còn hơn 1 canh nữa là nửa đêm, tới đó âm khí thịnh lên là nguy hiểm cho cậu lắm lắm”.
Nghe xong ông giật mình tỉnh giấc thì thấy gió xung quanh đã lặng, trời bức bối một cách kì lạ, người ông toát mồ hôi đầm đìa. Ông không dám chậm trễ bèn đánh thức cậu Hai dậy, hối cậu nhanh chóng chạy về nhà. Ông và cậu vừa ra khỏi đình một đoạn ngắn thì thấy phía xa xa, trên ngọn cây me trước mặt có mấy đốm lửa ma trơi lóe lên, ông không dám nói nhiều, chỉ hối cậu chạy thật nhanh. Cậu Hai thấy sự lạ nhưng thấy thái độ ông Hậu vậy cũng đành cắm cúi chạy theo thầy mau mau chóng chóng về nhà. Hai thầy trò còn cách khoảng vài trăm thước nữa là về đến nhà, bỗng nhiên bụi tre nơi chôn cậu Chiếu và cô Tiến vít ngọn xuống sát đất cản đường hai người, do bụi tre cũng khá dày nên không thể nào leo qua được. Thầy Hậu nhớ lời cô gái đã dặn, lấy số chuỗi hạt trong túi ra ném vào phía bụi tre, cây nào bị trúng tràng hạt bỗng dưng bật vút lên như cánh cung, vừa ném gần hết số tràng hạt thì may thời là dọn cũng hết đám tre, hai thầy trò cắm đầu chạy tiếp, phía sau đám lửa ma trơi đã bắt đầu dí sát lưng, ngọn lửa không nóng như lửa bình thường mà cứ âm u lạnh lẽo bám theo sau nhưng không hiểu tại sao mỗi lần một đám lửa định bu lấy người cậu Hai thì lại bị dội ngược trở ra. Vào đến cổng nhà thì đám lửa dừng lại phía ngoài ranh giới đất không dám đuổi theo tiếp, cậu Hai và ông thầy Hậu mệt quá nằm té xuống bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc trong nhà thấy lao xao ngoài cổng nên ông tổ chạy ra xem. Những chuyện kế tiếp thì ông Nhơn kể lại cho ông thầy Hậu và cậu Hai nghe.
Nghe xong thầy Hậu lắc đầu, thầy nói với ông Nhơn rằng “Dạ thưa ông anh, tôi nghĩ, những sự việc kì lạ liên tiếp gần đây không thoát khỏi liên quan đến hai cha con ông Sủn. Nhưng tôi không rành về những chuyện như vậy, nhưng tôi có cậu em họ, trước đây học với thầy trong chùa, cũng có nghiên cứu về mấy phương pháp tiêu tai giải hạn, tôi sẽ biên thơ mời cậu em tôi về đây nhờ cậu giúp đỡ gia đình ông.” Ông Nhơn ngoài mặt ậm ừ bảo để tôi nghĩ thêm nhưng trong lòng không đồng ý lắm. Do đã gặp một ông thầy phong thủy gây tai họa cho gia đình như ông Sủn nên ông không tin lắm vào những người làm nghề “thầy bà” nữa. Bà Nhơn nghe xong thì nói nhỏ thuyết phục ông nên nhờ ông em họ của thầy Hậu về giúp gia đình. Trải qua những sự việc kì dị từ hôm đám ma cô Tiến đến giờ bà cũng thấy sợ sợ. Ông vì nể bà nên cũng lên tiếng nhờ thầy Hậu mời em thầy về.
Nghe tin nhắn từ thầy Hậu, ông em thầy tức tốc đi ghe từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, đến nhà ông Nhơn là đã xế chiều. Ông Nhơn dẫn theo bà và cậu Hai cùng với thầy Hậu xuống bến sông chỗ cái nhà sàn để đón ông em thầy Hậu là ông Dương. Vừa bước lên nhà sàn, ông Dương đã nhíu mày nhìn vào trong buồng chỗ cậu Chiếu hay ngủ lúc trước và bụi tre cách đó vài chục mét.
Ông lắc đầu than “ Sao ở đây lại có người làm chuyện thất đức tới vậy, không dám giấu gì anh Nhơn, nhà anh kì này gặp tai bay vạ gió rồi. Mà người gây ra chuyện này tuy còn non tay nhưng đã rất nguy hiểm. Để nó lộng hành thêm một thời gian nữa thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đây”. Ông Nhơn nghe nói thế thì cũng bán tín bán nghi, không tin một ông thầy từ xa tới chưa hỏi gì mà đã dám phán gia đình đang gặp tai họa. Thấy thái độ ông Nhơn có vẻ không tin lắm, thầy Dương bèn hỏi ông “Thưa ông anh, mạn phép cho hỏi trong lúc ông anh xây nhà có chuyện gì lạ xảy ra không ạ? Tỉ dụ như thợ xây bị té từ trên cao xuống, hoặc có chuyện trục trặc phải ngừng xây dăm bữa nửa tháng không?”
Ông Nhơn trầm ngâm suy nghĩ thì quả thực là có, cách đó hơn 4 tháng, lúc đó nhà vừa khởi công con Út của ông đổ bệnh, thầy Sủn bảo rằng tháng này nhà ông có sao xấu chiếu, nên dừng xây dựng nhà mới mà tập trung chữa bệnh cho cậu để giữ mạng cho cậu.Vài ngày sau cậu Út nhà ông mới 6 tuổi mà đêm nào cũng nằm mơ la hét thảm thiết, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng ban ngày cậu vẫn ăn ngoan chơi ngoan, tuy có hơi lờ đờ.
Ông nghe vậy thì cũng thấy đúng, nên nhờ thầy Sủn cách hóa giải, thầy bảo phải chuẩn bị một mâm lễ để thầy mang xuống bến sông cúng cho các vong chết đường chết chợ hy vọng đừng phá quấy cậu Út để cậu nhanh khỏi bệnh. Ông nghe xong thấy cũng lạ, bệnh của cậu thì liên quan gì đến vong chết đường chết chợ? Nói là sao xấu chiếu hạn gia đình thì ông còn tin, chứ nhà ông bàn thờ tổ tiên đầy đủ, hương khói rất thịnh, làm gì có chuyện vong vất vưởng vào đất nhà ông quấy phá. Nhưng bà khóc lóc quá, thương con nên ông cũng cho làm, đồng thời cũng làm một mâm cơm cúng trên bàn thờ tại nhà, cầu xin ông bà phù hộ cho cậu nhanh khỏe mạnh . Buổi sáng cúng cơm trên nhà xong thì buổi chiều ông Sủn cũng mang mâm cơm xuống sông khấn vái. Ông cấm tiệt không ai được bước vào nhà sàn khi ông đang khấn vái các vong. Sáng sớm hôm sau, ông Sủn báo với ông tổ là các vong đã chấp nhận thôi quấy phá cậu Út Quang và bỏ đi, nhưng do cậu còn nhỏ tuổi, sức khỏe còn yếu nên sẽ bị bệnh độ mười ngày rồi tự khỏi. Ông đành hoãn việc xây nhà, đợi khi sức khỏe cậu Út khá hơn rồi mới bắt đầu xây dựng lại. Kì lạ là sau khi ông Sủn cúng xong, ban đêm cậu không còn khóc lóc la hét nữa, ban ngày cũng ăn uống bình thường, chỉ có người yếu hẳn đi, không xuống giường chạy nhảy được. Cậu nằm cả ngày trên giường, thiêm thiếp ngủ. Nửa tháng sau thì sức khỏe của cậu tốt hơn rất nhiều, không còn ngủ ngày hay khóc đêm nữa. Ông Nhơn bắt đầu cho xây nhà tiếp tục.
Nghe tới đây, ông thầy Dương lắc đầu bảo “ Thưa ông anh, cho phép tôi xem mặt và xem tướng cho cậu Út nhà được không? “.
Bà tổ cũng bằng lòng, mời thầy lên nhà chính rồi đưa cậu Út Quang ra cho thầy xem mặt. Thầy nhìn cậu rất kỹ rồi nói vú em mang cậu đi ra nhà sau cho cậu chơi tiếp. Lúc này trên nhà chính chỉ còn ông bà Nhơn, vợ chồng ông Phát, thầy Hậu và cậu Hai Quyền. Lúc này thầy Dương mới chậm rãi nói
“ Ngày trước bệnh của cậu Út không liên quan đến các vong lạ vất vưởng đâu, nguyên nhân bệnh của cậu là do có người cố tình thả tà linh ra quấy nhiễu cậu. Cậu khỏi bệnh là do người kia rút phép về. Nhưng số mạng của cậu từ năm 20 tuổi trở đi là một ẩn số, tài năng tôi có hạn nên không tiên đoán được cho cậu nhưng tôi tin rằng, số mạng sau này của cậu có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông. Từ bây giờ đến khi cậu được 20 tuổi cương quyết không để cho cậu đi sông nước một mình hoặc xuống bến sông, bến nhà sàn một mình vì cậu tôi thấy trong bàn tay cậu có một đường chỉ rất lạ, cắt ngang đường sinh mệnh. Tôi không dám chắc là cậu chết yểu, cũng không dám nói trước là tai qua nạn khỏi. Chỉ mong ông bà hết sức cẩn thận. Chuyện cậu Út Quang đến đây là xong, giờ đến chuyện gia đình ông bà đây”.
Ông Nhơn sốt ruột thúc giục ông Dương nói tiếp, bà Nhơn thì tranh thủ xuống bếp pha ấm trà và chuẩn bị cơm tối cho thầy vì trời đã chập choạng. Thầy Dương uống một ngụm trà, chép miệng nói “ Tôi không dám đoan chắc, nhưng tôi thấy rằng bụi tre và ngôi nhà sàn dưới bến sông âm khí rất nặng, có thể là vì có người tác quái trong đó. Hơn nữa, ngôi nhà chính vừa được xây xong không bao lâu nhưng ngay trên thanh thượng lương có mùi tanh phả ra. Thường vật liệu gỗ chỉ có mùi gỗ, thơm nhẹ hoặc mùi đặc trưng gỗ, nhưng thanh thượng lương ở nhà lại có mùi tanh của máu. Có khả năng là ông thầy Sủn đã ếm bùa Lỗ Ban hoặc sử dụng bùa độc nào đó thành phần là máu người”.
Ông Nhơn nghe xong thì tái xanh cả mặt, ông không ngờ ông thầy Sủn lại ra tay với gia đình mình. Ông định cho người trèo lên quan sát cây thượng lương ở cự ly gần xem có gì khác lạ hay không nhưng ông thầy Hậu cản lại, “ Theo như tôi biết, bùa Lỗ Ban một khi đã được ếm thì không ai có thể gỡ ra, nếu gỡ sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia chủ. Ông anh cứ bình tĩnh rồi ta tìm cách suy nghĩ xem sao.”
Ông Nhơn nghe thầy Hậu nói cũng có lý, cùng ngồi bàn luận với hai thầy về bùa Lỗ Ban ( đoạn này do hiểu biết em có hạn, không dám chém bậy bạ nên các thím cứ coi như ba ông ngồi uống trà luận bàn chuyện Tam Quốc Chí vậy, ).
Lúc này bà đã xong cơm và cho dọn lên, ba ông ngồi ăn ở nhà trên, bà với các cô các cậu và nhóm người làm ăn ở nhà dưới. Cơm nước xong ông thu xếp chỗ cho hai thầy ngủ ở cái bộ ván kê trước bàn thờ, cậu hai Quyền ngủ ở bộ ván phía đối diện, giữa nhà là bộ bàn ghế trường kỷ bóng loáng. Ông vào buồng ngủ cùng bà. Các cô cậu nhỏ ngủ cùng trong một buồng bên cạnh có bà Dâu và một chị vú em trông coi. Các người làm khác chia nhau ra ngủ xung quanh nhà. Nửa đêm, cậu Quyền giật mình trở người quay mặt ra phía cửa sổ, đột nhiên cậu thấy cô Tiến đang đứng ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm, cậu lên tiếng hỏi “Tiến đó à em?”,
Cô gái ngoài cửa sổ bắt đầu khóc lóc, cậu Quyền rất lạ là không cảm thấy sợ cô Tiến, chỉ thấy hơi ghê vì cô khóc ra toàn máu. Cô nói với cậu “ Em xin lỗi cậu, em không giữ mình được tới lúc cậu về. Em với cậu không có duyên kiếp này, em chỉ xin theo phù trợ cậu từ giờ tới già.”
Cậu Quyền hỏi lại “ Cớ sao em lại phải tự tử? Chuyện gì đã xảy ra cho em? Rồi em có con lúc nào? Sao qua không hay biết chi hết.”
Cô Tiến sụt sùi kể lại “ Em cũng không biết cha đứa nhỏ là ai, nhưng em nghi là cậu Chiếu vì có mấy lần em bị ngất đi khi tiếp xúc với cậu Chiếu, khi tỉnh lại thì người cảm thấy rất khác lạ. Lúc con em ở trong bụng tới tháng thứ 2 thì em mới biết, tháng thứ 3 em đã giấu nhà đi uống thuốc trục thai. Em chôn con ở dưới bụi tre ngoài bến sông. Con em bị cậu Chiếu bắt hồn đi làm tà linh, còn xác thì cậu cũng mang bỏ luôn vào cái hũ, em không biết là hũ gì. Cậu ơi em không có giết người,cậu Chiếu thật sự chưa chết,hôm trước em nhập vào bà vú muốn kêu oan với ông chủ, nhưng mà cậu chiếu cho tà linh đến trấn áp em, em ráng cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được. Tối qua cậu ta định hại cậu, nhưng em đi theo sau cản tà linh lại để cậu về nhà. Giờ em chỉ còn lại một phách này, mạo hiểm lén thổ công thổ địa vào đây để báo tin cho cậu. Nhờ cậu căn dặn ông bà chủ ráng giữ mình, bùa phép của ông Sủn và cậu Chiếu rất cao tay, đang muốn ám chết cả nhà cậu để lấy gia sản, cậu nhớ phải cẩn thận với cậu ta.Cái xác hôm trước không phải cậu Chiếu mà là con của người ăn mày ngoài chợ huyện trạc tuổi cậu. Vì mặt bị dập nát nên không ai nhìn ra. Hồn cậu kia cũng yếu ớt như em, tối qua vì giúp em chặn lửa âm của lão Sủn mà cậu ta đã bị tiêu tán, bãi nước hôi thối bên cạnh cậu chính là phần hồn cuối cùng của cậu ấy.”
Cậu Quyền rất bất ngờ khi được nghe những chuyên này, cậu định cất lời hỏi thêm về sự việc thì bỗng cô Tiến sợ hãi im bặt và biến mất. Cậu nhỏm người dậy thì chó lại bắt đầu sủa râm ran ở phía ngoài nhà. Ngoài cổng nhà, một cục lửa ma trơi đang bay là đà. Cậu Quyền bèn chạy sang chỗ hai ông thầy đang nằm ngủ, cậu thấy thầy Dương đã nhỏm dậy từ bao giờ, ông đang ngồi xếp bằng, tay bắt ấn liên tục. Chỉ một lát sau, đám lửa ma trơi ngoài cổng bị gió thổi tạt về phía nhà sàn dưới sông. Lửa bén vào mái tranh, cháy phừng phừng trong đêm khuya thanh vắng. Cậu Quyền định đi gọi ông bà dậy và sai người chữa lửa nhưng thầy Dương xua tay ngăn cản. Thầy tiếp tục lầm rầm và bắt ấn càng lúc càng nhanh, lửa bốc lên cao và xoáy đỏ rực một góc trời. Trong đám lửa mơ hồ có tiếng gào thét và than khóc. Cậu Quyền thấy sự việc như vậy biết là nghiêm trọng nên không dám quấy rầy thầy Dương mà chỉ im lặng đứng chắp tay hầu bên cạnh. Chừng tàn một nén nhang thì lửa cũng tàn. Thầy Dương xoay qua bảo cậu đi ngủ, trước khi đi ngủ, thầy đưa cho cái vòng chuỗi đang đeo trên tay bảo cậu đeo vào, và ngủ thì phải nằm quay ngang lại, không được quay chân ra ngoài cửa và quay đầu vào bàn thờ như cậu hay nằm.