Tiếp tục nhé các bác, vừa về mình type luôn đây
Sau khi đi ăn về mình nói với thằng H3 :”Thôi m kéo giường lại nằm kế a đi”, thằng H3 mình biết nó cũng rén muốn nằm gần cho đỡ sợ nhưng vẫn cố nói cứng:” Tại thấy a sợ nên e mới nằm chung đấy nhé” . Rồi 2 đứa nằm lướt facebook một lát cũng chìm vào giấc ngủ, do mải suy nghĩ mình quên béng mặc bộ đồ cảnh vào, nằm cũng k biết mình ngủ được bao lâu đột nhiên mình cảm thấy lạnh, lần tìm cái mền nhưng đ biết cái mền chết tiệt ở đâu rồi, nghĩ chắc nó rớt xuống giường mình mở mắt ra tìm thì mình đ thấy cái mền mà thấy người phụ nữ đứng ngay chân giường mình, tay nắm 1 đứa bé mình hoảng hồn chưa kịp la lên thì thằng bé đã nhảy bổ lên người mình, vừa đè vừa nhún, cười hí hí có vẻ thích lắm, cảm giác lúc đó như có 1 bao gạo cả trăm kí đè lên mình v, mồm mình ú ớ k thành tiếng, quay sang thằng H3 thì thấy nó nằm vắt lưỡi ngủ không hay biết gì mình đành dùng hết sức giãy lên, đập tay lên giường nhằm đánh thức thằng H3 dậy nhưng nó vẫn ngủ như chết, cảm giác thằng nhóc trên ng mình càng lúc càng nặng, cái người phụ nữ đứng ở chân giường bắt đầu cười hí hí phụ họa với thằng bé. Lúc này mình cảm thấy không ổn, nếu k thoát dc khéo mình chết ngạt mất vì mình bắt đầu khó thở, dùng hết sức bình sinh bật dậy thì may làm sao mình tỉnh lại, thậm chí mình không tin vừa rồi mình còn ngủ vì cảm giác rất thật, mồ hôi đầm đìa ướt cả chiếu, mình hoang mang nghĩ 2 ng vừa rồi là ai, chẳng lẽ đúng như U2 nói ngoài Đại úy ra còn “người” khác nữa. Ngồi bình tĩnh lại mình bắt đầu nhớ lại hình dáng ng phụ nữ và thằng bé đó, cô ta mặc một cái đầm đen, tóc búi cao, mặt mũi thế nào mình k rõ do tối quá, thằng bé thì tầm khoảng 5 6t gì đó, bật đồng hồ xem đã 2h45, mình mệt mỏi bước xuống giường, cả người ê ẩm như đúng là vừa có 1 bao gạo cả trăm kg đè lên mình v , tìm bộ cảnh mặc vào rồi mình mệt mỏi ngủ tiếp, định bụng hôm sau phải hỏi U3 tất cả mọi chuyện rồi tìm cách chứ không thể thế này mãi được. Ngày hôm sau trôi qua 1 cách chậm chạp, mình chờ đến tối để nch với U3 vì hôm đó ổng trực ban, đi 1 vòng tìm thì thấy ổng ngồi uống cf hút thuốc ở bàn ghế đá, mình sà vào bắt chuyện ngay:” A này, e có chuyện muốn nói”, U3 ngạc nhiên:” M nói đi, chuyện gì úp mở thế”, Mình nói:” Em bị ghẹo quá a ạ, vừa hôm qua nó làm e 1 trận thừa sống thiếu chết”, r mình kể lại chuyện mình thấy thg H3 trên giường trong khi nó đã xuống dưới và thg H3 thấy mình nằm ngủ trong khi mình đang trong WC, rồi chuyện sau khi đi ăn về mình bị ng phụ nữ và thg bé phá. U3 nghe xong tặc lưỡi:” Tính ra m bị phá nhiều đấy, thằng H3 về trc m mà còn chưa gặp ng phụ nữ với thg nhóc”, mình liền hỏi:” 2 người đó là ai hả a?”, ổng trl: “Cái này t cũng chỉ nghe kể lại chứ cũng k rõ hư hay thật, 2 ng đó vốn là 2 bà cháu, là khách ở chỗ này lúc còn là khách sạn, rồi xảy ra tai nạn hỏa hoạn, 2 ng đó chết cháy trong phòng” ,mình lạnh gáy hỏi :” Chết trong phòng em à a?” , “K, chết ở phòng của ông phó dưới tầng 1, mà bth chỉ gặp 2 ng này ở tầng 1 thôi, nay xuất hiện ở tầng 2 thì chắc có duyên với m đấy” . Mình nhăn nhó nói :” Thôi duyên này e k ham, mà a kể tiếp đi.”, U3 trả lời:” Thằng nhóc cũng hay gặp ở dưới trệt lắm, hồi trước có ông An ( giờ ổng chuyển sang đơn vị khác r) không biết bị gì mà tối dậy ngồi trước gương chải đầu, mà lại ngồi ngay cái gương điều lệnh, cái gương phản chiếu cái giường đằng sau ổng, ổng thấy thằng nhóc nằm dưới gầm giường nhe răng cười , sợ quá ổng la toáng lên làm đánh động cả đơn vị, từ đó chỉ huy cấm buổi tối không dc ngồi dưới nền nữa. Còn cái bà đi chung với thằng nhóc, bả hay phá ở tầng 1 tức phòng của 3 ông phó , trong đó phòng giữa là bị nặng nhất, lúc ổng mới về k biết chuyện, tối đi ngủ toàn bị kéo giò hoặc ngủ dc 1 lúc sẽ thấy nằm dưới đất, rồi thấy bả đi đi lại lại trong phòng, ổng sợ quá k dám ở nữa, tuyên bố thẳng ai dám ở trong phòng ổng ngủ 1 đêm ổng cho nghỉ 1 tuần”. Nói thế nhưng có ai dám ở đâu, rồi k biết xem ai ổng mua đồ phong thủy về trấn lại, con nghê bằng đá trên bàn là đồ trấn đấy, rồi ổng còn giấu bùa dưới gối nữa” . Mình ngạc nhiên:” Đc dùng à a? Mà sao bị v mấy ổng k cúng kiếng gì?”, “Có cúng sao không”, ổng đáp, “Mà cúng cũng thế, vẫn bị phá như thường, nên mấy ổng mỗi ng tự biết cách tránh hết, ông nào k có đồ hộ thân”. Mình tính hỏi tiếp nhưng ổng bận công chuyện, bảo lúc khác sẽ kể tiếp