Tối hôm đó, cô Hiền đột ngột gọi cho tôi lúc 11h50 phút bảo là nhớ ra một chi tiết đáng ngờ trong đêm chú Bình mất, muốn kể cho tôi nghe. Tôi phải đi thử một chuyến xem sao….
Nó đã không trở về nữa.
Tôi bắt đầu đi theo con đường của nó từ lúc đó. Quyển nhật ký ngày nào nay được tôi biến thành một câu chuyện, nhưng nó sẽ là một câu chuyện dang dở nếu như lúc đó tôi không kiên quyết bám theo vụ án đến cùng. Để tôn trọng người đã khuất, tôi xin phép không nhắc đến nguyên nhân cái chết đêm đó của tác giả đầu, và cũng để tiện câu chuyện, tôi xin phép gộp 2 tác giả lại làm một. Các bạn hãy xem như nhân vật tôi vẫn còn sống và đêm đó tôi vẫn đến nhà cô Hiền như đã hẹn (thực sự thì hơn 1 tuần sau khi nó mất, và sau khi đọc xong những dòng cuối cùng trong nhật ký, tôi mới đến nhà cô Hiền vào lúc giữa trưa).
Vừa bước vào tôi đã cảm nhận được vẻ mặt cô Hiền hơi khác lúc trưa, cũng là nét buồn nhưng pha đượm sự hãi hùng. Tôi không dám hỏi vội, chỉ ngồi yên chờ cô bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cô Hiền giọng run run nói:
“Cô nghĩ chú Bình không phải tự nhiên bị đột quỵ con ơi!”
Tôi thắc mắc:
“Thế là thế nào? cô nói rõ hơn được không?”
Giọng cô Hiền vẫn còn hoảng sợ lắm:
“Cô còn nhớ đêm đó lúc chú xuống nhà tắm xong thì có nói vọng lên lầu”.
Tôi cũng hồi hộp không kém, mấu chốt vấn đề có thể nằm ở câu này. Tôi hối thúc:
“Chú nói gì?”
Cô Hiền nói:
“Ổng nói có một chữ ‘hả’ thôi, lúc đó cô cũng không để ý, sau này xâu chuỗi lại cô thấy kỳ lắm”
Tôi hỏi dồn:
“Lúc đó cô đứng trên lầu gọi chú hả?”
Cô Hiền đáp:
“Cô đâu có kêu, bởi thế cô mới nói kỳ lạ”.
Tôi im lặng không hỏi nữa. Trong đầu suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp liên quan đến chữ ‘hả’ của chú. Rõ ràng nếu không phải giọng cô Hiền mà là giọng một người lạ thì chú Bình phải giật thót mình chứ chả bao giờ trả lời kiểu này. Vậy mà cô Hiền bảo không có kêu. Vậy giọng nói gọi chú Bình chả lẽ từ cõi xa xăm nào đó vọng về hay sao?
Đêm hôm đó, sau khi từ biệt cô Hiền trở về nhà thì tôi không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là lại tưởng tượng gương mặt người đứng bên ngoài cửa nhà tắm gọi tên chú Bình, có thể vì thế mà con chó nó cứ nhắm vào hướng nhà tắm mà sủa liên hồi. Tôi chợt nhớ đến vết nứt trên tấm kính soi mặt, không biết nó có liên quan gì đến ‘người’ đó không. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Chiều hôm sau, cô Hiền nhắn tin bảo tôi tối nay qua nhà có chuyện gấp. Đương nhiên tôi rất hứng khởi vì tôi tin rằng mỗi khi cô Hiền kêu qua nhà thì chắc là có manh mối mới. Đúng 8h15 phút tôi đã có mặt, có điều lạ là hôm nay cô Hiền không đóng cửa chờ tôi kêu như mọi ngày, cửa đã mở sẵn. Tôi để xe ngoài cửa rồi bước vào nhà thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi bước lại gần thì thấy cửa vẫn chưa đóng sát, cô Hiền đang xõa tóc rửa mặt, nhìn qua tấm kính soi thấy cô xanh xao lắm. Vừa thấy tôi cô đã đóng cửa lại rồi bảo:
“Chờ tí”.
Tôi ngồi xuống ngước mắt nhìn con chó đang đứng trên cầu thang. Quái lạ, hôm nay nó cứ sủa tôi là thế nào. Ngay từ lúc chạy xe đến là đã nghe nó sủa liên tục. Vòi nước rửa mặt đã tắt từ lâu, thay vào đó là tiếng nước vòi sen. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Đã gần 40 phút trôi qua mà tiếng vòi sen vẫn chảy, tôi tự hỏi:
“Tại sao cô kêu mình qua đây lúc đi tắm? Tại sao tắm gần 40 phút chưa xong? Đầu tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tôi gán tai nạn mà chú Bình đã gặp lên cô: “chết trong phòng tắm”.
Tôi đập cửa rồi kêu liên tiếp:
“Cô Hiền ơi, Cô Hiền, có sao không? Cô Hiền?”
Giọng cô Hiền từ trên gác vọng xuống:
“ai?”
Tôi hoảng hồn chạy thục mạng ra cửa, cô Hiền từ trên gác ló đầu nhìn xuống cầu thang, tay cô ôm chặt con chó, có lẽ để bớt sợ. Tôi đứng ngoài cửa thở hồng hộc một lúc mới đáp:
“Con Thanh nè”
Cô Hiền chạy một mạch từ cầu thang xuống dưới cửa rồi chạy hẳn ra khỏi nhà, con chó cũng bỏ chạy theo chủ. Cô Hiền hốt hoảng:
“Sao con mở cửa được? giờ này đến đây làm gì?”
Tôi ngạc nhiên:
“Hồi chiều cô nhắn con 8h tối qua đây có chuyện mà?”
Cô Hiền còn ngạc nhiên hơn:
“Đâu có, cô nhắn hồi nào?”
Tôi móc điện thoại ra cho cô Hiền xem tin thì quả thật nó phát ra từ máy di động của cô. Tôi bảo:
“Cô lấy điện thoại ra con xem thử! Mà ai đang ở trong nhà tắm vậy cô?”
Cô Hiền giật bắn mình:
“Làm gì có ai? điện thoại cô để trên lầu. Mà con chưa nói tại sao con mở cửa được?”
Tôi không rảnh giải thích vụ cái cửa, giọng tôi gấp gáp:
“Có, lúc nãy còn tưởng cô tắm ở trỏng!”
Cô Hiền dường như không đứng vững nữa, càng lúc cô càng lùi xa căn nhà khiến tôi và con chó cũng không tự chủ được bước lùi theo sau. Tôi bắt đầu tin rằng có cái gì đó không bình thường trong căn nhà này, rõ ràng bây giờ con chó không còn sủa tôi mà nhìn vào căn nhà sủa tiếp. Như vậy, trước lúc tôi chạy xe đến thì nó đã sủa rồi, tôi tự hỏi:
“Nó sủa người trong nhà tắm?”
Tôi xoay qua cô Hiền thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, tôi hỏi giọng run run:
“Thực sự là không có ai khác ở trong nhà hở cô?”
Cô Hiền giọng lắp bắp:
“Cô nói…nói rồi, nhà này…cô…nhà cô bị cái gì ám đó!”
Tôi rùng mình một cái, nghĩ đến khuôn mặt quen thuộc giống hệt cô Hiền trong phòng tắm rồi hốt hoảng kêu lên:
“Chính nó hại thằng Hữu”
Tôi vừa la lên thì cô Hiền ngồi bệt xuống đất, tôi cảm nhận được có cái gì đó, dường như là tia nhìn của ai đó đằng sau mình, tôi đột ngột xoay lại.
Bà Tư Sương đang chầm chậm bước từng bước tiến về phía chúng tôi.
Hoảng loạn, phải nói lúc này tâm trạng của tôi không khác gì một bác sĩ nhìn thấy đâu cũng thấy khuẩn. Tôi nhìn bà Sương đang bước chậm rãi mà đoán rằng đó là hiện thân của kẻ trong nhà tắm. Giọng bà Sương vang lên phá vỡ không khí căng thẳng:
“Có chuyện gì thế cô Hiền?”
Tôi thở phào tiến lại chào bà Sương rồi kể hết đầu đuôi chuyện lúc nãy. Bà Sương tỏ vẻ nghi ngờ:
“Giờ nó còn tắm không?”
Tôi đáp:
“Còn, lúc con chạy ra nước vẫn mở xối xả”.
Bà Sương bảo:
“Đi vô coi sao. Chả lẽ cô cậu định ở ngoài đường đêm nay à?”
Ngần ngừ một lát chúng tôi cũng từ từ vào nhà, cô Hiền không quên vớ cây chổi làm tôi suýt bật cười.