#54 ( #cuối)
———
Nhờ người xe ôm mở cổng, Vân bước vô nhà chào má chồng , dì Hải thở phào :
– Bữa sau cần gì thì con để má mua giùm. Chứ con đi rồi làm má lo tới chết ah
– Dạ..
– Ah. Nãy thằng Hoàng về nhưng không gặp con. Nó nói nay đi công tác gấp. Gọi cho con cũng không được.
– Điện thoại con để trên phòng..
Ông trời biết chiều theo kế hoạch của cô mà. Lỗi lầm chỉ có cái chết mới mong xoá đi nên nói tới là có cơ hội đến..
Sau bữa tối , Vân chủ động ngồi cạnh má chồng, cô mở lời :
– Trước giờ con có gì không đúng.. Má..bỏ qua cho con ..nha má!
Dì Hải ngạc nhiên :
– Má..không giận ..! Con ráng chữa trị cho đôi tay mau hồi phục..
Vân lắc đầu :
– Con nghĩ khó lắm ! Nó tàn phế rồi má ah! Mai này..má chăm sóc tụi nhỏ giùm con.
– Saocon lại nói như vậy.?
– Là..con muốn có lời với má ..chứ không có ý gì đâu.
Vân đáp lời rồi cô đi lên phòng, cũng như mọi ngày, bé Bún và cu Nhóc chạy lên theo. Nhắc con gái cài lại chốt cửa, Vân đưa cái giỏ lúc sáng đi mua thuốc cho con rồi nhẹ giọng :
– Bún và Nhóc giúp mẹ gỡ viên thuốc này nha!
Bé Bún tròn mắt :
– Nhiều thuốc quá mẹ ơi! Gỡ hết ạ?
– Ừ. Gỡ hết. Uống hết thuốc là tay mẹ sẽ khỏi.
– Thật hả mẹ.? Bún làm liền. Khỏi tay mẹ ôm Bún và em Nhóc nha mẹ!
Vân gật đầu, cô quay mặt đi giấu nước đã rơi xuống từ bao giờ.
Con bé mừng rỡ khi nghe mẹ nói như vậy, nó hối đứa em nhanh nhanh gỡ những viên để mẹ còn uống cho mau khỏi tay ..
Đợi cho con về phòng ngủ với má chồng. Vân cực nhọc bằng chân mãi cô mới uống hết số thuốc ấy .
Đã rất khuya rồi, cảm nhận cơ thể khác lạ, biết rằng thuốc đã ngấm. Vân nhìn lại căn phòng lần cuối rồi thật khẽ đi ra . Hướng về lối lên sân thượng mà cứ thế Vân bước đi, cô giấu mình đằng sau chậu cây đại kiểng của ba chồng . Lúc này Vân run bần bật, toàn thân lạnh toát, choáng váng và cô gục xuống..
Vỗ về cho cháu nội ngủ , dì Hải thấy trong lòng như có lửa đốt. Dù khuya lắc nhưng nghĩ tới con trai, dì bấm máy gọi . Một lát Hoàng bắt điện :
– Má hả? Khuya rồi gọi con có gì không?
– Má thấy nóng lòng nên gọi cho con..
– Công việc tốt má ah. Sớm mai con về..
– Vậy tốt rồi. Thôi má cúp máy nghen.
– Dạ.
Dì Hải thở dài, đi lại rót miếng nước mà cũng mắc nghẹn. Dì tự nhủ : có khi nào mệt mà mình vậy không? Hay ông Hải có chuyện gì? Chắc không đâu, ổng cũng mới về phòng sách mà. Haiz… Dì Hải lắc đầu ,nằm xuống cạnh bé Bún và cu Nhóc rồi chìm vào giấc ngủ..
“”Trong mơ màng dì thấy mình đi lên sân thượng, tưới nước cho gốc cây đại rồi trượt chân té từ trên cao xuống..
” Á…”
Dì Hải giật mình tỉnh giấc , mồ hôi đổ như tắm. Một giấc mộng thật đáng sợ.. Bất giác dì đưa mắt nhìn trong góc phòng, dưới ánh đèn mờ là ba đứa trẻ cuộn người thành hình tròn, ngước đôi mắt đỏ rực như cầu xin . Dụi dụi mắt , dì nhìn lại nhưng không còn thấy nữa..
Ở kế bên, bé Bún níu tay dì Hải :
– Nội làm sao vậy nội?
Quay qua bé Bún, dì run giọng :
– Nội khiến con giật mình hả? Nào nằm xuống ngủ đi con..
– Dạ. Con vui quá nội ah! Mẹ nói uống hết chỗ thuốc đó là sẽ khỏi tay.
Dì Hải ngạc nhiên :
– Mẹ con uống thuốc gì mà nhiều?
Bé Bún lấy tay diễn tả:
– Bịch thuốc bằng đây này nội. Hồi tối con gỡ giùm mà. Mẹ nói ngày mai là mẹ khỏi.
Linh cảm có chuyện xảy ra, dì Hải vội nói :
– Con nằm ngủ đi .Nội qua phòng mẹ con chút nghen.
Đặp mền cho cháu nội rồi dì vội vã đi ra. Trong phòng vẫn đèn sáng nhưng không thấy Vân, dưới nhà cũng không có. Dì Hải hoảng hốt kêu chồng. Hai người họ tìm khắp căn nhà nhưng Vân như bị mất tích vậy!
Ông Hải lo lắng :
– Đêm hôm rồi, nó có thể đi đâu chứ?
– Nãy con Bún nói hồi tối gỡ giùm mớ thuốc. Hay..hay..con Diên tự..vẫn..
– Trời đất ơi!
– Để tôi vô phòng nó kiếm lại. Ông kiếm ở ngoài vườn coi sao..
Dứt lời , dì Hải chạy ngược lên lầu.
Vô phòng con dâu, không khó khăn khi thấy những vỏ thuốc , chắn chắn Vân không thể rời khỏi đây mà đi đâu được . Đột nhiên, nhớ tới giấc mơ dì Hải liền hối hả chạy xuống gấp gáp :
– Sân thượng , chỗ đó chúng ta chưa kiếm . Đi đi ông..
Ông Hải gật gật rồi mau, chóng cùng vợ hướng tới lối lên. Như xui khiến, dì chạy một mạch tới chậu cây đại kiểng . Thấy con dâu, dì khóc lớn :
– Diên ơi! Sao con lại khờ vậy chứ ?
– Ông lại phụ tôi đưa con dâu đi cấp cứu huhu .
Tay chân rụng rời, ông Hải cuống cuồng đưa Vân xuống và đưa tới bệnh viện.
———-
Vân thấy chói bởi có ánh sáng chiếu vô mắt , cô khẽ cử động ..
Ở kế bên, dì Hải mừng rỡ :
– Con con tỉnh rồi..tạ ơn Trời Phật!
– Má..
– Thằng Hoàng đang trên đường về, còn ba con ở nhà chăm tụi nhỏ. Má của con cũng sắp tới. Sao con khờ như vậy chứ?
Vân khóc nấc , cô nghẹn giọng :
– Con nên chết mới đúng má ah. Sống như vầy chỉ là ghánh nặng cho mọi người..
– Con không nghĩ cho chồng cho con ư. Nghe lời má, ráng chữa trị rồi tay con sẽ hồi phục..
– Con đang bị nghiệp báo và con đáng bị như thế. Chưa trả hết nghiệp nên diêm vương không nhận. Con phá bỏ con của mình…
– Má biết điều đó và đã đưa ba đứa cháu nội ấy vô chùa cầu siêu tịnh..
Vân run rẩy, cô nhìn má chồng:
– Con xin lỗi..
Lau nước mắt cho con dâu, dì Hải khẽ nói :
– Rồi má sẽ kể cho con nghe sau! Bây giờ hãy hứa với má..Hãy để má là đôi tay của con .. Để má chăm sóc con..
Vân oà khóc :
– Má.. !
– Má sẽ đưa con tới chùa gặp tụi nhỏ. Chúng ta sẽ đọc kinh sám hối, tu tâm thiện nguyện. Mong được bình an.
– Con ..
– Má cũng có lỗi..!
Lúc này đây, Vân khóc vì hạnh phúc , chưa khi nào cô nghĩ đến má chồng sẽ chấp nhận mình. Sám hối hay hối hận là phải có hành động. Vậy mà cô không nghĩ ra nữa ..
————–
Bưng chén thuốc lên cho con dâu, dì Hải đưa cho chị sui :
– Chị bón cho con đi. Uống nóng sẽ giúp lưu thông khí huyết.
– Cảm ơn chị sui.. Chị vất vả với con Diên ..tôi thấy khó nghĩ quá!
– Chị đừng có suy nghĩ như vậy. Mình người trong nhà cả mà! Hơn nữa có thằng Hoàng và tụi nhỏ là món ăn tinh thần cho con Diên mau hồi phục.. Nên chị sui hãy an tâm ! Vào ngày nghỉ ,thằng Hoàng sẽ đưa vợ con về thăm chị..
Bà Mai trong lòng ái ngại,vì bà muốn ở bên chăm sóc con gái, nhưng sui gia nói vậy bà cũng thấy hợp lý , bà gật đầu :
– Con gái lớn đi lấy chồng , có gì không phải mong anh chị dạy bảo.
Dì Hải cười cười rồi đi xuống lầu, bón thuốc cho Vân , bà rơi nước mắt :
– Thấy má chồng con như vầy má vui lắm! Chớ có khờ mà làm chuyện như vửa rồi nghen..
– Con..con sẽ không như thế nữa má ah.. Không hiểu sao khi đó con thiếu suy nghĩ..
– Mọi thứ qua rồi.! Ngày mốt má tới thăm ba con. Còn vài năm nữa là ổng được mãn hạn ! Hi vọng ngày mai trời lại sáng..
Bà Mai vừa khóc vừa bón những muỗng thuốc cho Vân, nghĩ về những gì đã xảy ra mà hối tiếc . Nếu ngày ấy bà sống tốt thì chắc chắn bây giờ sẽ khác rồi ..
———–
Nay Hoàng đưa vợ và cháu nội về ngoại nên dì Hải cũng ghé thăm nhà bà bạn. Cũng lâu không qua , nên vừa mới vô tới là dì hỏi dồn khiến cho bà Phụng bật cười :
– Chị làm em rối tung rồi ah. Quên cả câu hỏi. Uống miếng nước mát đi chị!
– Tại gặp em mừng quá nên vậy! Mà con Vân sao rồi? Có bé nào chưa?
Nhắc đến Diên, bà Phụng giọng buồn :
– Nghĩ con gặp được người tốt nhưng mừng nhiều rồi rầu nhiều..
– Có chuyện gì hả? Chẳng phải tụi nó rất hạnh phúc hay sao?
– Nhìn bề ngoài không đánh giá được con người chị ah. Sang đó một thời gian, Vân mới phát hiện chồng nó có bồ. Sang xứ người lạ nước lạ cái, ngày ngày giam lỏng ở trong nhà..
– Tội nghiệp con nhỏ.. Rồi bây giờ sao..?
– Tụi nó ly dị rồi. Con Vân lúc đầu còn giấu! Những chuyện đó em cũng mới được biết chị ah.. Chỉ vì không thể sinh con nên chồng mượn thể công khai bồ và..
– Trời đất! Một người chồng như vậy sao chấp nhận chứ?
Lau nước mắt, bà Phụng khẽ đáp :
– Mọi thủ tục ly hôn cũng đã xong, cả vé máy bay cũng đã đặt..
Để chén nước xuống bàn, dì Hải bực bội :
– Tội nghiệp con nhỏ mà! Loại như thằng đó không có gì phải tiếc hết. Về đây mình làm lại từ đầu..
– Dạ. Em mong con bé ổn định tinh thần . Từ sau khi chết đi sống lại , mọi xui xẻo luôn đến với nó.
Bà Phụng bỗng dưng nhắc lại cái ngày ấy, khiến dì Hải chợt nhớ tới khi vệt dấu tên ” Ngọc Diên ” liền vội nói :
– Có việc này mà chị quên mất tiêu. Nãy nhắc tới mới nhớ..
– Có chuyện gì vậy chị ?
– Là bữa khi con Vân tỉnh lại, chị lau người và thay đồ cho nó thì thấy dưới bàn chân có vết mực tên của Diên ở kế ngón chân cái.
Bà Phụng giật mình :
– Là tên của con Diên hả chị? Có khi nào chị nhìn lộn không?
– Chắc chắn là không ,lúc đầu chị còn tưởng là vết dơ ah. Là chữ Ngọc Diên. Không lẽ nhập lộn xác là có thật?
– Trời đất! Hèn chi ngay hôm đó em có cảm giác xa lạ kiểu gì ấy.Con Vân không hề nhớ tới những gì trước kia và còn gọi em là má .Cứ nghĩ là chết đi sống lại nó con nó trở nên vậy. Giờ xâu chuỗi lại , em mới nhận ra bữa con Diên đến nhà có nói chính nó mới là Vân..
– Chị .. chị không thể tin nổi Phụng ah..
– Diên đòi lên thắp nhang cho ngoại cũng đúng là bữa bát nhang bốc cháy.. Em còn nghi ngờ nó có âm mưu gì nên..
Dì Hải để tay lên vai người bạn rồi cất lời :
– Như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra ,cho dù có tin hay là thật không thì chị nghĩ chúng ta hãy cứ như bây giờ. Hãy yêu thương khi còn có thể..
Hai người họ đều im lặng mải miết theo những suy nghĩ cho riêng mình, những điều khó có thể tin lại đến với chính họ như một thước phim được quay lại..
———
Ở trong phòng ,Vân đang tập cho đôi chân theo cách của bàn tay . Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng đổi lại là thất bại bởi cầm muỗng đũa bằng chân ,thậm chí cầm dao không dễ dàng một chút nào huống chi nói tới những việc phục vụ cho cơ thể.
Bao lâu rồi cô không được tự chải tóc cho mình?
” Cộc Cộc..”
Nghe tiếng gõ cửa khiến cho cô thoát dòng suy nghĩ , cô cất giọng :
– Má vô đi ạ! Tụi nhỏ..
Vân nói rồi sững người khi thấy Diên, cô vội quay đi :
– Chị tới đây làm gì? Tôi như vầy chị đã hài lòng rồi chứ?
– Chị..chị muốn gặp em.. Xuống sân bay là chị đi tới đây liền..
Nghe cách xưng hô khác với mọi lần , Vân cười :
– Giờ thì không cần phải thủ đoạn nữa. Tôi tàn phế nên sẽ không khi nào thắng cuộc.
Diên lắc đầu, cô quỳ xuống mà khóc :
– Tha lỗi cho chị! Tất cả là do chị hại em, hại cả anh Đức, đám cái Hồng cái Hương nên chị đã bị quả báo chị không bao giờ có cơ hội làm mẹ..
– Chị diễn tốt quá. Giống lắm !
– Mấy năm nay chị sống trong đau khổ tủi hờn. Chị đã ly dị chồng và sẽ không qua Mỹ nữa.. Tha lỗi cho chị..
Diên nói rồi gục xuống nền khóc thành tiếng mong cho em gái tha lỗi cho mình. Bất ngờ ,cô lấy con dao khi nãy Vân tập cầm mà tự cứa vào tay mình đến nhỏ máu
Vân hốt hoảng, cô la lớn :
– Chị..chị làm cái gì vậy?
– Tha lỗi cho chị…
Nghe tiếng la của vợ, Hoàng vội chạy lên. Nhìn Diên tay cầm con dao, anh liền lao tới :
– Trời đất! Có gì từ từ nói..
Diên cúi rạp người , cô khóc đến khản đặc giọng :
– Anh Hoàng tha lỗi cho em! Tất cả là tại em..
Hoàng băng lại vết cứa trên tay Diên, anh đáp lời :
– Tụi anh không giân em đâu.. Mọi chuyện cũng qua rồi. Em về đây nghỉ ngơi rồi qua chỗ anh Hoà làm nghen. Nãy dì Phụng có nói với anh..
Diên khóc không ngừng. Cô lại gần bên đứa em gái mà cúi lạy chờ sự tha thứ..
Vân nghẹn ngào :
– Chị..chị hai đừng có như vậy. Em khóc rồi này.
– Hãy tha thứ cho chị.. Cho chị một cơ hội .
– Chúng ta là người một nhà mà sao có thể từ nhau..
Diên ôm lấy đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô đã từng rất căm ghét , nếu có thể quay ngược về cái ngày ấy thì chắc chắc cô sẽ không như vậy..
Hoàng khẽ đóng cửa, anh muốn cho hai chị em họ một khoảng thời gian này mà bỏ qua mọi đau thương mà làm lại từ đâu..
Rất lâu sau đó, Diên mới buông rời em gái khỏi tay mình ,cô lau nước mắt :
– Để chị chải tóc giùm em!
– Dạ. Cảm ơn chị hai.!
– Mẹ đi cùng chị tới đây đó. Lát chúng ta sẽ nói.. sự thật !
– Mẹ của tụi mình và má với thằng Dũng cũng của tụi mình chị ha.
Diên nhéo má Vân :
– Chỉ được cái nói đúng ah! Rồi mình tới nhà bà Xồm, nhà ông Toản nghen.. Chị mong chú dì ấy cũng sẽ tha lỗi cho chị.. !
– Dạ.
Vân và Diên vui vẻ cùng nhau đi xuống , bà Phụng và dì Hải nấu những món ăn cho ngày đặc biệt . Cả hai lại gần rồi cất tiếng :
– Tụi con có chuyện muốn nói…
Bà Phụng nắm tay bà Mai rồi cười nói :
– Dù có chuyện gì đi nữa. Hai đứa nó đều là con của mình phải không chị?
Bà Mai mừng mừng tủi tủi nghèn nghẹn nơi cổ họng mà gật đầu. Dì Hải ở sát bên vội nói với :
– Này. Con của tôi nữa nghen. !
Ở gian phòng khách, ông Hải và Hoàng nhìn nhau khẽ mỉm cười. Bé Bún , cu Nhóc nô đùa với thằng Dũng cười cười nói nói vui như ngày hội. Hạnh phúc chỉ cần có như thế..
H. Ế. T
Vậy là bộ truyện Sống Trong Xác Sói đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện. Trải qua bao sóng gió mới nhận ra tình thân, tình yêu thương chính là liều thuốc kì diệu có phải không ạ? Chúc mn và gia đình thật nhiều sức khoẻ nhiều niềm vui . Hẹn gặp lại trong những bộ truyện sau. Love all ??