Ngày sinh nhật cu Nhóc, bà con họ hàng trong gia đình tới chúc mừng và dĩ nhiên có cả bà Phụng và Diên. Vân bồng cu Nhóc xuống lầu , nhìn mẹ mình ,cô lí nhí :
– Mẹ..
Bà Phụng còn chưa đáp lời thì cu Nhóc bỗng đưa tay , bập bẹ nói :
” bà ..bà. .”
– Nhóc đáng yêu quá! Bà ẵm con xíu nha!
Thằng bé cười khanh khách, luôn miệng kêu bà khiến cho dì Hải cười ghanh tỵ :
– Cu nhóc kì quá ah! Chưa khi nào theo nội như vậy đâu nghen..
– Thằng nhỏ cưng quá chị ơi! Biết khi nào con Vân nhà em mới lấy chồng có cháu đây !
– Nói vậy chứ cũng nhanh lắm! Tới lúc đó lại bận bịu chả đi được tới đâu.
– Cho cả cục cưng này đi cùng nội nhỉ ? Con của ba Hoàng kháu quá!
Bà Phụng nói rồi nựng vô má cu nhóc khiến cho Diên khó chịu nhưng ráng nén lại vì có lẽ thằng bé cảm nhận được đấy là bà ngoại của nó. Không muốn ai chú ý tới thằng nhỏ nữa, Diên lảng sang bắt chuyện với dì Hải :
– Mốt con lấy chồng chỉ mong có má chồng tốt như dì Hải thôi ah.
– Con chỉ khéo biết ăn nói lấy lòng dì..
– Con nói thật mà! Dì chăm con chăm cháu. Mà nếu không được cả mười thì cần một phần của dì thôi là con cũng mãn nguyện rồi..
Dì Hải cười nở mũi sau lời của Diên nói rồi cả hai bắt tay vui vẻ vào làm những món ăn đãi tiệc..
Bà Mai nguýt dài rồi kéo Vân ra một góc rủ rỉ :
– Con đừng cho thằng bé tiếp xúc nhiều cái ngữ ấy!
– Dạ. Lâu lâu dì ấy mới tới..
– Là má dặn như thế! Loại cướp chồng của người khác chẳng tốt bao giờ đâu con.
Vân gật đầu rồi vô lại coi xem có phụ giúp được gì hay không nhưng đúng là cô là kẻ dư thừa ! Đụng tới gì là Diên nhận hết, tay năm tay mười chị ta nói để yên đó..
Bà Phụng nãy giờ để ý Vân, biết con gái mình hơi quá nên bà đưa cu Nhóc cho cô :
– Con Vân nó không bận con mọn, con cứ để cho em nó phụ giùm chứ không có ý gì khác..
– Dạ..!
Vân đáp ánh mắt buồn nhìn mẹ mình rồi ẵm con đi ra ngoài..
————
Tối ấy, ông bà Hải cùng tươi cười chuẩn bị thổi nến cắt bánh kem với cháu nội. Hoàng kêu vợ tắt đèn rồi giơ máy hình ra chụp. Dưới ánh sáng vàng của cây nến hình số 2, cu Nhóc chu mỏ thổi thổi thì bỗng nhiên bé Bún hoảng sợ quay sang ôm chầm lấy mẹ mà giãy đạp khóc thét khiến cho mọi người hốt hoảng , dì Hải vội đi tới giằng lấy cháu nội mà hỏi dồn :
– Con sao vậy Bún? Có gì nói nội nghe..
Bé Bún sợ sệt chỉ tay vô cái bánh kem mà không nói được lên câu nào, dì Hải bực bội quát tháo :
– Mau nói cho nội nghe là chuyện gì vậy hả? Có cái gì ở trong bánh kem sao?
Thấy nội lớn tiếng bé Bún lại càng khóc to , nó giùng giằng chạy lại chỗ Vân :
– Mẹ ơi…
– Có mẹ đây rồi! Bún ngoan nào!
Nói rồi cô vỗ về con gái, đưa mắt nhìn cái bánh kem,cây nến hình hai tuổi vẫn đang cháy..
Dì Hải bực bội mở hết điện cho sáng vì tiệc vui bị lỡ hỏng và cũng từ lúc ấy ai cũng hoang mang rằng không biết bé Bún đã nhìn thấy gì ..
Để ý cháu nội lấm lét mặt mày chốc chốc quay ra nhìn chỗ để bánh sinh nhật, dì Hải ngẫm nghĩ giây lát rồi mau chóng đi xuống bếp mang con dao chạy lên. Bà Phụng cùng những người bà con tròn mắt, ông Hải vội giữ tay vợ :
– Trời đất! Bà làm gì vậy ?. Cất ngay con dao đi giùm tôi.
– Mọi người tránh sang một bên. Trẻ con là dễ nhìn thấy vong ma lắm. Cả gan dám vô nhà mà trêu cháu tôi ..
– Bà coi bói toán nên mê muôi quá. Ma quỷ nào vô nhà mình. Haiz..
Không nghe chồng can ngăn, dì Hải nói với Hoàng :
– Bay ẵm cu Nhóc ra ngoài cho má. Tức chết mà! Ngày vui của thằng nhỏ còn phá ..
Hoàng biết tính má nên anh liền bồng cu Nhóc đứng lên . Liền sau đó , dì Hải lấy dao chém lên bàn ăn vòng quanh cái bánh kem, vừa chém vừa la :
– Nhà tao không trêu chọc ai thì đừng có hù cháu tao, tao chém tao chém .
Không biết là do linh nghiệm từ cách làm dì Hải biết được hay không mà sau tiếng dao cuối là bé Bún không còn khóc nữa! Nhưng cu Nhóc thì lại đòi ba cho xuống nền đất để bước lững chững, nó đi ra chỗ cái bánh kem dùng tay vầy nhão rồi cười khúc khích một mình..
Bữa tiệc đang vui mà chuyển thành như vầy, dì Hải chưa thôi tức giận mà quay ra xỉa xói Vân :
– Chị hay cho thằng bé ra ngoài nên giờ ma nó theo . Trắng mắt ra chưa?
Vân im lặng, cô không đáp .. Một trong số người bà con thấy vậy, họ ái ngại :
– Cũng trễ rồi chúng tôi xin phép ra về.. Chưa hỏi con bé là nhìn được gì mà chị như vậy . Con dâu chị nó hiền chớ gặp con dâu tôi là nó cự cãi liền. haiz.. Nếu là ma quỷ thật thì chắc gì nó đã sợ vài cái chém dao của chị chứ?
Dì Hải trợn mắt nhứ muốn nổi khùng :
– Thử cự cãi coi. Tôi để yên cho mà sống đấy!
– Thôi. Chúng tôi xin phép..
Người bà con họ hàng nói rồi lại vỗ vai Vân, mẹ con bà Phụng cũng ra về liền sau đó. Diên biểu lộ thông cảm mà ghé sát tai dì Hải to nhỏ :
– Con đoán là có ma chắc luôn vì sau khi dì la là nó sợ ah. Còn cu Nhóc thì tự tay bới nhão bánh tới không ăn được.. Chẳng phải là nó không muốn cho mình ăn bánh hay sao? Dì nghĩ coi đúng không?
Dì Hải gật đầu lia lịa :
– Đúng đúng! Con nói đúng! Vậy mai ghé dì.. Chúng ta đi tới gặp thầy Tư..
– Dạ.. ! Mai con ghé! Dì chớ nổi nóng mà hại tới sức khỏe.
– Chỉ có con là lo cho dì ah!
Thở dài rồi dì Hải tiễn mẹ con Diên ra cổng.
Khi mọi người đã về hết, đợi Vân cho các con lên phòng, Hoàng mới nói chuyện với má :
– Nãy có đông người nên con không lên tiếng. Con thấy má vô lý quá trời . Vân có lỗi gì đâu mà má lại cư xử như thế?
– Anh nói tôi cư xử như thế là như thế nào? Vợ anh cho thằng bé ra đường ra chợ bị ma đói ma khát nó theo. Anh thấy hết rồi đó.. Hỏng cả ngày vui ..
– Má cư như vậy con ra ngoài ở..
Dì Hải đập bàn ầm ầm :
– Tôi nuôi anh lớn từng này, giờ đủ lông đủ cánh mà chỉ vì một con đàn bà là hở ra anh đòi bỏ mặc tôi. Tôi chết đi thì anh mới hả lòng hả dạ chứ gì?
– Con xin má.! Ban ngày ở công ty con đã nghẹt thở lắm rồi..
Dứt lời, Hoàng bỏ về phòng ngủ. Ông Hải buồn cũng chẳng muốn nói gì thêm..
——-
Vân ôm bé Bún vào lòng , chạm lên mái tóc con gái ,cô thủ thỉ :
– Bún ngoan của mẹ! Nói mẹ nghe ..con đã thấy gì ở chỗ bánh kem ?
– Con..con..sợ..
– Có mẹ đây rồi! Bún đừng sợ! Con đã thấy gì nào ?
– Có hai em bằng cỡ cu Nhóc đứng kế đó ..nó giữ lấy cái bánh..