Giờ đây, có lẽ chỉ duy nhất chỉ ngoại là tin mình , run run níu vô ban thờ, đối diện với di ảnh, Vân vừa khóc vừa nói :
– Ngoại ah. Con mới là Vân đây ngoại. Con khổ quá ngoại ơi! Không hiểu tại sao, sau khi con tỉnh lại do ngẹt hơi thì thấy mình trong hình dáng của chị ta. Con phải làm sao hả ngoại.?
Mùi khói nhang vẫn lan toả hết gian phòng, Vân không biết bên phía ngoài, bà Phụng đã đứng đó từ khi nào với khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng nhưng dòng suy nghĩ trong bà bỗng dưng cản lại không để bà bước vô nữa. Biết Diên là người thay đổi thái độ nhanh hơn trở bàn tay. Cái tính cách này bà không lạ gì! Không biết lần này, Diên đang có ý đồ hại đứa con duy nhất của bà nữa hay không? Nghĩ vậy, bà Phụng lắc đầu rồi đi xuống !
Đẫm nước mắt, Vân đưa tay chạm tới di ảnh, chẳng hiểu vướng víu gì mà mắc ngay vô ly nước trưng cúng khiến cho nó rơi xuống nền, nước văng tung toé. Cuống cuồng vội nhặt mảnh vỡ , Vân nấc nghẹn :
– Ngoại không tin con sao hả ngoại? Con là Vân thật mà!
Ngay lúc ấy mặc dù không có gió thổi nhưng bát nhang bỗng bốc cháy nguồn nguộn,ánh lửa phụp phụp không đều tạo ra những tiếng động nghe kì dị. Vân hốt hoảng chạy ra ngoài la lớn :
– Bát nhang của ngoại bốc cháy mẹ ơi huhu. Mẹ ơi cứu cứu !
Bà Phụng nghe tiếng kêu vội vã lấy chai nước lọc chạy lên, bát ngang cháy lửa lớn cuộn lại như một hình dấu hỏi vàng rực. Gấp gáp bà mở chai nước ấy đổ xuống và nhanh chóng ngọn lửa nhỏ dần..
Thở phào, bà Phụng lại gần Vân :
– Không sao rồi con! bữa nay sao lại như vậy chứ?
– Con xin lỗi ! Khi nãy con làm bể cái ly nước nên ngoại giận.
– Ngoại không vậy đâu . Con xuống dưới trước đi ha. Có ly sương sáo dì để trên bàn đó nghen.
– Dạ.
Vân đáp ,cô quay nhìn di ảnh của ngoại lần nữa rồi mới đi xuống. Trong hình dáng của người khác ,ngoại đã không nhận ra cô.
Còn lại một mình, bà Phụng lau chùi xung quanh nơi bát nhang vừa cháy. Từ khi sinh ra tới nay ,chưa khi nào thấy hiện tượng cháy bát nhang bao giờ. Không lẽ là điềm báo? Đúng là đứa con lớn của ông Tài có gì đó khiến cho bà có cảm giác bất an khó tả. Bà Phụng tự hỏi rồi tự trả lời ,cầm mảnh vỡ đi xuống lầu. Trong bát nhang còn nóng ấy phút chốc có một làn khói nhang tự tách riêng.. Nó bay lượn quanh gian phòng thờ , vòng qua ô thoáng , hướng phía ngoài đường lộ rồi mất hút sau đó..
——-
Hoàng tới nhà xin phép bà Phụng cho Diên tới tham quan một trong những xưởng may của gia đình anh theo như những lời hẹn gặp trong tin nhắn mà hai người họ đã nói chuyện. Hoàng đang ráng nghĩ ra một lý do nào đó để có thể từ chối được lời hẹn ước này.
“” Trước khi cùng Diên tới xưởng, Hoàng đã gọi điện cho cô bạn thời sinh viên :
– Mai rảnh không? Tới xưởng giúp tôi với !
– Thằng bạn thân dữ ha. Gọi không hỏi han một câu, đụng tới là có việc ! Mà việc gì Hoàng nói đi !
Hoàng vờ thở dài, đáp giọng rầu rĩ :
– Ba má ép duyên, nên nhờ Thủy tới cứu . Mai tới xưởng may giả bộ muốn là bồ của Hoàng nha.
– Trời đất! Lỡ anh Mạnh biết ảnh la Thủy ah. Mà cũng kiếm bồ đi chứ! Lựa quá chừng FA đó.
– Anh Mạnh để Hoàng lo. Giúp Hoàng lần này đi! Tại cũng chưa tới duyên nên ..
Bên kia đầu dây, người bạn tên Thủy cười :
– Được rồi! Nhớ chả công đấy! Vẫn xưởng dưới đường ngã năm phải không? Mà mấy giờ?
– Ừ. Là xưởng đó đó! Hết buổi sáng tới trưa mai đi. Hihi
– Vậy là hết ngày cuối tuần của Thủy rồi. Haiz.. Nhận lời rồi biết sao đây.! Bạn bè lúc khó khăn mới cần giúp đỡ mà.””
Hoàng vô cất xe vô bãi, trở ra nơi Vân đang đứng đợi, anh mỉm cười với những dự tính của mình. Bữa nay chỉ là một phần nhỏ đánh động tới Vân, rồi tới khi Vân học xong anh sẽ nói để cho cô ấy hiểu. Ngày trước do ba má hẹn ước với người ta ,vì không muỗn cãi lời nên anh làm theo. Giờ thì không có lý do gì để anh tự dối lòng mình nữa ! Hoàng thở mạnh :” chắc chắn sau đó thì Vân và bà Phụng sẽ vô cùng căm ghét gia đình . Đành vậy chứ biết làm thế nào! ”
Thấy Hoàng bước tới gần , Diên cười thật tươi :
– Xưởng rộng quá ! Nay cuối tuần vẫn làm việc hả anh?
Hoàng gật đầu :
– Có đơn hàng cần gấp xuất đi nên tăng giờ làm cho kịp. Minh đi vô trong hen ! Trưa nay em muốn ăn món ăn gì?
– Dạ.! Trưa mình đi ăn món Hàn nha anh!
– Đồng ý liền!
Diên vui vẻ bước đi, Hoàng ở phía sau còn ráng nghển nhìn coi xem Thủy đã đến chưa. Không đến là nhỡ hết việc của anh mất ! Ngẫm nghĩ giây lát Hoàng vội nói với Diên :
– Em ở đó đợi anh xíu nghen! Anh..vô toilet chút !
Nói rồi Hoàng chạy thật nhanh ra phía sau khu để xe của công nhân ,lấy điện thoại bấm số, sau một hồi chuông đổ, bên kia mới có người nghe :
– Thuỷ đang trên đường tới !
– Sao đi trễ vậy? Hoàng với người đó đang ở xưởng rồi nè.
– Ừ! Khoảng 15 phút nữa là tới đó. Thủy cúp máy nha !
Hoàng cũng tắt máy ,anh lại vội vã chạy lại chỗ Diên ..
—————
Lúc này , người bạn của Hoàng là Thủy đang nhanh chóng chạy xe trên đường , hồi sáng do mắc công việc gia đình nên chắc bẩm lát chạy xe nhanh chút thì sẽ kịp thời gian nhưng không ngờ bữa nay cuối tuần mà đường còn mắc kẹt chứ.! Vượt qua khỏi chỗ đông, Thuỷ tăng ga cho xe chạy , thình lình cô thắng lại ken két vì mình như đụng vô một bà cụ. Nhưng rõ là không thấy ai qua đường mà! Dựng chống xe, Thủy gấp gáp :
– Con xin lỗi! Bà..bà có sao không?
Bà cụ nhăn nhó :
– Có lẽ bị lệch khớp chân rồi. Làm ơn chở bà tới bệnh viện. Chỉ cần đưa bà tới đó rồi cháu có thể đi. Bà không làm khó dễ đâu. Ai da..đau đau quá!
– Dạ. Con.. Con.. đưa bà tới đó liền.
Trong tình huống bất ngờ xảy ra, Thủy đành phải đưa bà cụ mà mình đã đụng trúng tới bệnh viện. Biết là trễ giờ nhưng chẳng còn cách nào,cô cũng không gọi cho Hoàng . Đỡ bà cụ ngồi lên sau xe, Thủy quay xe lại đầu ngã tư cách đó khoảng 2 cây số, lúc đi ngang cô thấy có bệnh viện đa khoa ở đó. Cũng bằng thời gian tới đến chỗ Hoàng , Thủy đã đưa bà cụ tới bệnh viện. Mới dừng xe lại , bà cụ lên tiếng :
– Cảm ơn cháu ! Cho bà xuống đây!
– Để con đưa bà vô trỏng khám..
– Do bà không cẩn thận khi băng qua đường. Cảm ơn cháu! Bà tự đi được!
Bà cụ nói xong rồi tự xuống xe, tập tễnh bước đi. Giấy lát suy nghĩ, Thủy thấy áy náy nên cô vội cho xe lên lề để đó rồi chạy theo. Nhưng mới đó mà không thấy bóng dáng bà cụ đâu cả. Cô lầm bầm :” Bà chân vầy mà đi lẹ quá chứ “!
Đứng đấy tần ngần giây lát, Thủy nổ máy quay xe về hướng ngược lại mà tăng ga nhanh chóng tới gặp Hoàng.
———-
Tại xưởng may, dù rất nóng lòng nhưng Hoàng gắng giấu cảm xúc. Anh vẫn cười nói đưa Diên đi tham quan quanh những máy móc đang vận hành. Diên thì hãnh diện lắm vì thấy những nữ công nhân nhìn mình như ghanh tỵ. Cơ hội này, nhất định Diên sẽ giữ lấy và nhanh chóng tìm cách trở thành vợ của Hoàng. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Diên bừng tỉnh suy nghĩ trong đầu, nhìn sang Hoàng đang lấy máy ấn nghe .Không biết ai đấy nói gì, Hoàng chỉ dạ dạ rồi gấp rút quay qua nói :
– Anh có việc gấp cần phải đi bây giờ. Anh..
– Em sẽ ở đây đợi anh quay lại.!
– Như vậy..e là không hay cho lắm! Với công việc chưa biết khi nào giải quyết xong..
Thấy Hoàng nói thế ,Diên xị mặt :
– Gọi taxi giùm em..em tự đi về..
– Anh đưa em về rồi đi gặp khách hàng. Có gì anh sẽ điện thoại. Bữa sau anh đền nghen..
– Dạ. Vậy theo ý anh đi!
Liền sau ấy , Hoàng mau chóng ra lấy xe cho kịp thời gian. Có lẽ là việc rất quan trọng nên anh cũng quên bẵng đi rằng Thủy đang trên đường tới.
————-
Xuống dưới lầu, Vân còn run cầm cập với những gì đã xảy ra khi nãy. Lại rót ly nước lọ, Vân uống một hơi rồi hít thở thăng bằng. Trên bàn ăn, má đã chuẩn bị cho mình một ly sương sáo. Nước mát này cô rất thích từ ngày còn nhỏ nhưng bây giờ sao có thể uống nổi đây? Vân ngồi bất động! Lúc này ,bà Phụng cũng xuống tới , nhìn sắc mặt Vân không ổn cho lắm, bà cất giọng :
– Con uống nước đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Có lẽ do khi châm nhang ,lửa bén nên vậy..
Vân nhìn mẹ, muốn nói rằng mình mới là Vân nhưng cô chẳng thể mở lời. Cứ nghẹn nơi cổ họng, mãi mới đáp lời :
– Con lỡ tay làm bể ly..
– Không sao đâu con!
– Con xin phép về! Bữa sau con tới sẽ mua bộ ly khác dâng cúng ngoại.
Nói rồi, Diên liền đứng dậy với lấy cái nón bảo hiểm rồi nói :
– Tự dưng trong con thấy bồn chồn quá. Không biết có chuyện gì mà thâm tâm hối thúc con đi liền..
Bà Phụng lo lắng :
– Có chuyện gì hả con? Ở lại ăn trưa với dì!
– Con về nha mẹ! Lần khác con ghé!
Không chờ để cho bà Phụng nói thêm, Vân luống cuống lên xe nổ máy chạy đi…