Đã là con người sống trên đời này, thi ai ai khắc cũng phải có một bí mật cho riêng mình. Cái bí mật đó có thể là lớn, có thể là nhỏ, có thể là một bí mật kinh hoàng, hay đơn giản nó chỉ là một chút ký ức mà con người ta níu dữ. Thế nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì cái bí mật đó lại chính là cái hậu quả từ việc mà đích thân chúng ta làm ra vậy. Nếu coi những việc chúng ta đã làm là một hình thức vay mượn và cái bí mật mà chúng ta luôn giấu kín và mang trong lòng đó là một tấm biên lai nợ thì mọi việc có lẽ không còn đơn giản như chúng ta nghĩ. Vấn để không còn là ở chỗ chúng ta, tức là con nợ, lúc nào sẽ thanh toán khoản nợ đó. Mà vấn đề chính ở đây lại là về việc khi nào thì chủ nợ sẽ đến tìm con nợ để thanh toán.Không có một bí mật nào có thể bị lãng quên vĩnh viễn, cũng như trên đời này không có khoản nợ nào là không thể không đòi được.