… Tại phòng họp lãnh đạo ở Sa Pa …
Hưng ngồi đó đọc qua tập hồ sơ mà run rẩy, tại sao số lượng quân thiệt mạng lại có thể lên cao đến như vậy chứ. Vị lãnh đạo đưa tập hồ sơ cho Hưng lên tiếng:
– Cậu đọc cho kĩ tập hồ sơ đó đi.
Hưng đọc xong mới ngẩng đầu lên hỏi:
– Tôi đã nghiên cứu kĩ tất cả các bộ hồ sơ có liên quan tới Sa Pa trong thời gian qua. Thế nhưng mà tôi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả.
Vị lãnh đạo này quay qua bên một đồng chí khác là đội trưởng đội K11, biệt đội chuyên phụ trách kế hoạch và đường lối, nói:
– Đồng chí có thể cho đồng chí bên A1 biết rõ được không?
Viên đội trưởng đội K11 gật đầu, thế rồi anh ta quay ra nói:
– Theo như những gì chúng tôi thu thập được, và qua những điều tra ban đầu tại Sa Pa, kết luận ban đầu mà chúng tôi đưa ra là tại đây đang có một lượng lớn quân phản động ẩn nấp.
Hưng chau mày hỏi:
– Quân phản động?
Đội trưởng đội K11 nói tiếp:
– Mọi chuyện bắt đầu kể từ hai tháng trước khi mà một lọat các chiến sĩ biên phòng lần lượt bị cắt cổ ngay tại doanh trại lúc nửa đêm. Qua điều tra sơ bộ, bên quân đội nghĩ rằng có thể là bọn cướp hay là bọn lâm tặc. Nhưng khi điều tra kĩ càng thì chúng tôi nhận thấy rằng không có một bọn lâm tắc hay như ăn cướp nào mà lại dám cả gan đột nhập vào giữa doanh trại quân đội để sát hại các đồng chí của ta cả. Thêm vào đó, doanh trại quân đội được canh gác nghiêm ngặt, thế nên đột nhập vào còn khó chưa kể nói đến việc giết hại các đồng chí biên phòng hàng loạt.
Đội trưởng biệt đội E5, biệt đội tring thám lúc này mới lên tiếng:
– Bên biệt đội trính tham sau nhiều ngày điều tra đã phát hiện ra được tung tích của quân phản động. Sau một lần rượt đuổi, chúng tôi phát hiện ra bọn chúng chạy đến mé rừng phía Nam thì biến mất. Thêm vào đó sau nhiều ngày năm vùng, quân trinh thám cũng nhìn thấy một số đối tượng tình nghi là phản động cũng thường xuyên lảng vảng tại mé rừng đó khi mặt trời lặn.
Hưng hỏi:
– Thế các đồng chí đã cử người tới đó lung sục chưa?
Vị lãnh đạo quân đội cấp cao lúc này mới lên tiếng:
– Chúng ta đã cử một lượng lớn quân đội và một lượng lớn các đồng chí thuộc biệt đội C3 tới mé rừng phía Nam. Cuộc lung sục diễn ra khá tốt đẹp vào ban ngày, thế nhưng khi quân của ta lung sục vào ban đêm thì gặp phải một số chắc trở lớn.
Hưng vẻ mặt khó hiểu nói:
– Tại sao lại phải lung sục vào ban đêm?
Vị lãnh đạo này nói:
– Tại vì toàn bộ những vụ ám sát đều diễn ra vào buổi tối. Thêm nữa quân đội chúng ta không hề thấy dấu hiệu của quân phản động vào ban ngày, cho nên việc lung sục vào ban đêm là điều hiển nhiên.
Hưng hỏi tiếp:
– Vậy chúng ta gặp phải trở ngại gì?
Vị lãnh đạo đáp:
– Có vẻ như là quân phản động chống trả lại chúng ta bằng các loại vũ khí thô sơ. Chỉ có điều là do trời quá tối mà chúng ta không nhìn thấy gì mà thôi. Điều đáng nói nữa là cho dù có bật đèn pha rọi sáng đến đâu thì khi đi vào khu vực rừng phía Nam, tất cả đều ngừng hoạt động.
Hưng đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi, thế rồi cậu nói:
– Nếu nói vậy thì có điều gì đó không phải tại mé rưng phía Nam đó?
Vị lãnh đạo khẽ gật đầu. Hưng suy tính một lúc, thế rồi cậu nói:
– Vậy tôi muốn đích thân mình tối nay với đội trưởng đội C3 tiến tới mé rừng đó để coi thực hư thế nào.
Mọi người trong phòng họp thấy quyết định của Hưng là manh động cũng quay ra bàn tán xôn xao, thế rồi vị lãnh đạo lên tiếng:
– Cũng tốt thôi, đây là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.
Thế rồi vị lãnh đạo này quay qua bên một chiến sĩ quân đội khác:
– Hãy chắc chắn rằng bên vũ trang chuẩn bị cho họ đầy đủ.
Vị chiến sĩ này gật đầu tuân lệnh.
Đêm hôm đó sau khi được trang bị đầy đủ, Hưng và Hoàn cùng nhau đi bộ thẳng tới mé rừng phía nam. Hai người mặc bộ quân phục mầu đen nên chẳng mấy chốc mà họ đã hòa mình vào trong bóng đêm đen của rừng. Trên trời là ánh trăng yếu ớt rọi sáng xuống cả khu rừng, thế nhưng những tán cây cao lừng lững đã che bớt những tia sáng yếu ớt đó, tạo nên một bầu không khí âm u và rùng rợn dưới mặt đất. Hưng và Hoàn bắt đầu tiến vào mé rừng, Hoàn ra hiệu cho Hưng đeo kính nhìn ban đêm vào. Hai người cứ thế nhẹ nhàng lung sục khắp cả khu rừng, trong tay họ lăm lăm khẩu súng lục mà họ được phát lúc đầu. Đi được một đoạn, Hưng quay qua hỏi Hoàn bằngg giọng thì thào:
– Chính xác là chúng ta sẽ gặp chuyện gì ở đây?
Hoàn đáp lại:
– Cứ đợi đi rồi cậu sẽ thấy.
Hai người lặng lẽ luồn lách qua những thân cây cao đồ sộ, trong tay lăm lăm khẩu súng đặc biệt. Hưng đang đi thì bất ngờ cậu nghe có tiếng sột soạt từ phía bên phải, Hưng quay người đưa súng lên ngắm. Hoàn đi bên cạnh thấy Hưng như phát hiện ra được điều gì đó cũng vội đưa súng lên và áp lưng mình vào lưng Hưng như thể để dề phòng cho cậu. Hai người đứng đó một hồi lâu, thế rồi một loạt tiếng lạo xạo phát ra. Hòan nghiêng đầu nói với Hưng:
– Chuẩn bị đi nhé.
Vừa dứt câu, chợt Hưng mở to mắt khi thấy cách cậu không xa là hai đốm đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong bóng tối. Hưng còn chưa kịp nói với Hoàn thì hai đốm đỏ bỗng lao nhanh về phía cậu. Hưng nổ súng, một luồng sáng xanh da trời lóe lên. Một bóng đen với hai đốm đỏ bỗng nhảy chồm lên trời, tia sáng xanh bay nhanh xuyên qua hai đốm đổ. Hưng đẩy Hoàn né qua một bên, rơi xuống trước mặt cậu là xác một con chó đen xì vừa bị viên đạn đi xuyên não. Hưng đứng đó hết nhìn súng rồi lại nhìn con chó mực đó. Hoàn lúc này mới tiến tới phía Hưng và vỗ vãi nói nhỏ:
– Bây giờ thì cậu đã hiểu chuyện gì rồi …
Chưa dứt câu chợt Hưng như để mắt thấy có bóng gười lấp ló trên cành cây cao, thế rồi một tiếng xé gió “vù vù” phát ra. Hưng dùng tay sô mạnh Hoàn qua một bên. Chỉ trong tích tắc, một mũi tên căm thẳng vào ngực Hưng khiến cậu ngã ngửa ra bìa rừng. Hoàn nằm dưới dất quay người nổ một lọat súng về phía cành cây nơi mũi tên bắn ra. Một lọat tia sáng xanh phóng ra, thế rồi một tiếng rơi vang lên cách đó không xa. Hoàn lúc này mới quay người lại về phía Hưng thì thấy Hưng đã đứng dậy, Hoàn hỏi:
– Cậu có làm sao không?
Hưng đứng lên với mũi tên cắm trên ngực, Hưng rút mạnh mũi tên ra và nói:
– May mà có áo giáp nên không sao.
Thế rồi Hưng và Hoàn tiến lại phía gốc cây phát ra tiếng rơi kia. Hưng nhìn cấi xác nằm trên nên rừng thì còn kinh hãi hơn nữa khi đó là xác của một chú bé người dân tộc mới tầm có mười tuổi. Hưng quay ra nhìn Hoàn mà á họng, Hoàn thì chỉ khẽ cúi mặt gật đầu. Hưng quỳ xuống bên cạnh xác của thẳng nhỏ, cố lật nó lại để đặt ở tư thế nằm ngay ngắn. Thấy không còn thời gian, Hoàn khẽ cúi xuống nói:
– Coi vậy là đủ rồi, phải đi thôi.
Hưng không hiểu quay qua nhìn Hoàn, thế nhưng Hoàn đã kịp lôi Hưng dậy và đưa cậu ta ra khỏi khu rừng phía Nam này. Ra khỏi rừng, Hoàn vừa đi vừa nói với Hưng rằng thằng nhóc đó chính là một trong những quân phản động. Không chỉ có riêng nó, mà đích thân mắt cậu đã nhìn thấy một đứa nhóc khác cỡ tuổi nó cầm dao cắt cổ một đồng chí quân đội trước mặt mình trong một lần lung sục khu rừng phía Nam này. Hưng nghe Hoàn nói thì lại càng không tin, cậu quay ra nói giọng run run:
– Vậy thằng nhóc đó có bị bắt không?
Hoàn nhìn Hưng lắc đầu, thế rồi cậu ta đưa tay lên đầu mình ra hiệu như hình một khẩu súng cước cò. Hưng nhìn cái thao tác đó của Hoàn mà thở hắt ra một hơi dài. Hoàn đi bên cạnh Hưng nói giọng thất vọng:
– Những gì mà tôi gặp phải ở đây cũng y như cái lần mà tôi với ông gặp phải ở cái căn nhà ở ngoại ô vậy.
Hưng không nói gì chỉ quay đầu nhìn Hoàn, Hoàn nhìn lên khuôn mặt, ánh mắt đó của Hưng thì cậu ta cũng đủ hiểu Hưng đang thất vọng đến nhường nào. Hoàn thở hắt ra mà nói:
– Chắc chắn có điều gì đó không phải ở đây … tôi tin là vậy…
Sau cái đêm hôm đó, Hưng được đưa về để chữa trị vết thương bị tên bắn. Cũng may là áo giáp lần này mà Hưng mặc là một loại áo giáp đặc biệt, nên chỉ có phần nhọn của đầu mũi tên đâm xuyên vào người cậu một chút. Thêm vào đó, Hưng cũng hỏi thêm Hoàn về những gì mà cậu ta biết, nhưng coi bộ thông tin chính vẫn chỉ là về mấy người dân tộc ở đây như bị ai đó xúi giục mà tạo phản chống lại quân đội mà thôi. Trong một hôm ngồi tại tòa nhà điều hành chính của ĐNQP, Hưng ngồi đó nghĩ ngợi liên miên về những gì mà cậu đã tận mắt chứng kiến tại mé rừng phía Nam, thế rồi cậu nghĩ đến thứ ánh sáng xanh. Hưng liên kết những gì đang diễn ra ngoài đời thật và những gì mà cậu từng viết trong truyện của mình, tất cả đều ăn khớp nhau tựa như là một câu chuyện hoàn toàn có thật vậy. Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, chợt cái tên “Halam” nẩy lên trong đầu Hưng. Hưng đứng bật dậy, đúng rồi, ông Halam là người trên Sa Pa, chắc chắn ông ta biết được có chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nghĩ đến đây, Hưng bật máy tính và vào mạng lưu dữ tài liệu hồ sơ của ĐNQP gõ tên ông Halam để coi có thông tin gì không, nhưng kết quả tìm kiếm là không. Hưng vô cùng ngạc nhiên vì không có một chút thông tin gì, theo như những gì mà cậu ta biết được thì dân số trên Sa Pa không hề đông. Thêm vào đó, ĐNQP là một ban ngành mới của quân đội mà chìa khóa cho sự thành công là quàn lý thông tin. Hưng cứ đinh ninh rằng hồ sơ về từng hộ trên Sa Pa phải được thu thập nhằm phục vụ việc truy lung những đối tượng phản động, thế mà trên kho dữ liệu mạng vẫn không có một chút thông tin gì.
Nghĩ đến đây, Hưng tiến tới bàn làm việc của Hằng bên ngoài và hỏi:
– Hằng có biết tại sao trên mạng dữ liệu thông tin của ta không có một chút thông tin gì về người dân ở đây không?
Hằng mỉm cười đáp:
– Hồ sơ về từng hộ dân đã được bên quân đội thu thập. Thế nhưng vì lí do quá nhiều người trong quân đội có người thân hay họ hàng đang làm việc trên này nên bên lãnh đạo quyết định không đăng tải lên mạng mà để riêng ra.
Hưng hỏi:
– Thế hồ sơ về từng hộ dân được đăng tải lên đâu?
Hằng đáp:
– Hồ sơ về từng hộ dân không được đăng tải lên mà được lưu trữ dưới dạng giấy. Chúng được để ở căn buồng lưu trữ ngay bên cạnh tòa nhà của mình đó.
Hưng cám ơn Hằng rồi bước vội đi, Hằng đứng lên hỏi:
– Hưng có muốn Hằng đưa đi không?
Hưng quay đầu mỉm cười đáp:
– Không cần đâu.
Thế rồi Hưng bước vội ra ngoài tiến về phía căn phòng lưu trữ hồ sơ giấy.
Hưng mở cửa bước vào khu lưu trữ hồ sơ, tất cả đã được sắp xếp ngăn nắp lên những chiếc tủ cao quá đầu. Hưng đi lòng vòng tìm hồ sơ về người dân, cậu đứng trước tủ hồ sơ về người dân và tìm vần “H”. Tìm được ngăn chứa hồ sơ bắt đầu từ vần “H”, Hưng lần tim tập hồ sơ của ông Halam. Nhanh như cặt, câu lôi tập hồ sơ ra và đứng đó đọc. Hưng vô cùng thất kinh khi mà trong hồ sơ nói rằng ông Halam bị mù, thế nhưng mà hiện giờ ông ta ở đâu thì lại không nhắc tới. Hưng cầm tập hồ sơ ra bàn của đồng chí quản lí khu hồ sơ giấy. Hưng cầm tập hồ sơ ra và hỏi:
– Đồng chí cho tôi hỏi người này đang ở đâu?
Đồng chí này đón lấy tập hồ sơ, cậu ta coi tên thế rồi cúi xuống lục ở dưới ngăn bàn. Đồng chí này đặt lên bàn một quyển sổ dầy cộp, anh ta mở sổ và tra tên ông Halam. Sau khi tìm ra được, đồng chí này nói:
– Hiện giờ ông ta đang ở khu tạm trú của những người bị thương do quân đội quản lý.
Hưng hỏi gấp:
– Khu điều trị đó nằm ở đâu?
Đồng chí này chỉ đường cho Hưng, thế rồi Hưng vội vã chạy ra ngoài lên một chiếc xe quân sự và phóng thẳng tới đó.
Chiếc xe quân sự dừng lại trước khu điều trị cách doanh trại chính không xa lắm. Hưng bảo đồng chí lái xe đợi mình, thế rồi một mình cậu bước vào khu điêu trị. Ngay từ khi bước vào đây, Hưng có thể cảm thấy một cái không khí nặng nề, buồn bã. Một nữ quân y tiến tới trước mặt Hưng hỏi:
– Đồng chí tìm ai?
Hưng mỉm cười đáp:
– Tôi tìm một người dân tộc tên Halam bị mù cả hai mắt.
Nữ quân y như nhận ra ông Halam, cô quay người chỉ tay nói:
– Đồng chí đi thẳng hết dãy nhà này rồi rẽ phải, ông ý ở căn buồng số 7 nhé.
Hưng cám ơn nữ quân y rồi bước thẳng tới buồng đó. Hưng vừa đi vừa nhìn quanh, cậu thấy ở đây có rất nhiều người dân tộc bị thương, tuy rằng không biết lí do gì họ bị thương, thế nhưng trên mặt ai nấy cũng đều mang một cái tâm trạng buồn bã đến rợn người. Hưng đứng trước cửa buồng số 7, bên trong là ông Halam đang ngồi
trên ghế. Hưng đứng đó thì thấy căn phòng này cũng nhỏ, đồ đạc chỉ có độc cái giường, một cái tủ bé, một cái đèn trần, và một cái quạt cây. Đứng từ ngoài Hưng có thể nhìn thấy ông Halam đang ngồi trên ghế với bông băng quấn quanh mắt. Trong phòng còn có một cô gái trẻ dân tộc nữa đang mang nước lại cho ông ta. Hưng nhẹ nhàng bước vào trong buồng, người con gái dân tộc kia thì đứng im nhìn cậu ngơ ngác. Ông Halam đợi Hưng dừng bước mới mỉm cười nói:
– Cậu đã đến rồi sao?
Hưng không nói gì chỉ đứng đó nhìn ông Halam, ông Halam như hiểu ý ông ta quay qua nói một thứ tiếng dân tộc với cô gái kia. Chỉ thấy cô gái này nói lại một câu rồi lặng lẽ cúi đầu chào Hưng bước ra ngoài. Hưng tiến tới ngồi trên giường nhìn ông Halam hỏi:
– Sao ông lại ra nông nỗi này? Thằng nhóc đồ đệ của ông đâu rồi?
Trên mặt ông Halam lúc này như nở một nụ cười, cái nụ cười mà khi Hưng nhìn vào có thể nhận ra rằng đó là cái nụ cười cay đắng. Ông Halam nói:
– Thằng Klun chết rồi…
Hưng như không tin vào tại mình, cậu mở to mắt hỏi:
– Cái gì?! Sao nó lại chết?! Ai đã giết nó?!
Ông Halam đáp:
– Chính là tôi.
Hưng lúc này mới đứng thằng người lên, trong đầu cậu ta nghĩ thầm, liệu cái ông Halam đang ngồi trước mặt mình có còn là cái ông Halam của ngày nào nữa hay không. Hưng còn chưa kịp hỏi lí do thì ông Halam đã cười thành tiếng, một cái giọng cười như chế nhạo cuộc đời, ông ta nói:
– Chính tay nó đã móc hai con mắt của tôi, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn hơn … nhận ra rằng có gì đó không phải với nó … nhận ra rằng nó không còn là thằng Klun của ngày nào…
Hưng từ từ tiến tới gần ông Halam và hỏi:
– Nhưng nó chỉ là một đứa nhóc, cớ gì nó phải làm như vậy cơ chứ?
Ông Halam quay mặt về phía Hưng mà nói:
– Nó cũng như bao người khác ở tại cại vùng đất Sa Pa này đang bị quỷ dữ chi phối … nhưng kẻ đang chống lại quân đội và gấy náo loạn không có còn là người dân tộc nữa rồi.
Hưng nghe đến đây thì như nhận ra rằng ông Halam có biết về manh mối của những chuyện kì quái thì vội quỳ xuống trước mặt ông Halam và hỏi gấp:
– Vậy có nghĩa là sao?
Ông Halam lúc này mới kể cho Hưng nghe. Chẳng là từ tầm mấy tháng trước trên vùng Sa Pa này. Ông Halam bắt đầu cảm nhận được một cái gì đó đen tối và nặng nề lắm, một thứ sức mạnh tương tự như của Hưng vậy, nhưng nó tàn ác và đáng sợ hơn nhiều. Điềm đầu tiên mà ông Halam có thể cảm nhận được đó là cứ về ban đêm thì ông ta cảm thấy không khí như bị đóng băng, tạo nên một cái cảm giác ngột ngạt khó thở lắm. Ngoài ra, súc vật trong làng đặc biệt là chó và mèo cứ lần lượt chết dần. Theo như ông Halam biết, thì chó và mèo chết hàng lọat đột ngột chứng tỏ yêu khí xung thiên, và quỷ dữ đang lộng hành vì bản thân chó với mèo là hai loài vật trấn âm. Nêu chúng chết hàng lọat thì có nghĩa là khí âm mạnh đến mức vượt qua cả sức mạnh tiềm ẩn của chúng. Ông Halam đã nhiểu lần thử dùng thuật con mắt âm dương để đi coi coi có chuyện gì nhưng không thể, dường như có một sức mạnh hay thế lực nào đó đã ngăn ông ta lại. Thế rồi khi mà chó và mèo đã chết sạch, ông Halam có thể cảm nhận được có nhiều luồng ám khí phát ra từ những người dân ở đây, ngay như cả với thằng Klun vậy. Lúc đầu ông cứ nghĩ cái luồng ám khí đó là từ bên ngoài, và chúng chỉ ám vào người họ mà thôi. Thế nhưng mà khi ông Halam nhận ra được cái luồng ám khí đó là từ bên trọng những người dân ở đây thì cũng là lúc thằng Klun móc hai con mắt của ông. Nói đến đây, ông Halam ngửng mặt lên nhìn Hưng nói:
– Muốn giải quyết được vấn đề này, phải đánh đuổi được tà khí ra khỏi người của người dân.
Hưng nghe đến đây thì thở dài đáp:
– Nói thì dễ, nhưng mà phải làm bằng cách nào chứ?
Ông Halam cười nói:
– Tôi tin là cậu biết cách mà, chẳng phải cậu rất am hiểu về cõi âm và đã từng viết sách về cõi âm rồi hay sao?
Hưng nghe thấy ông Halam ám chỉ về việc cậu viết sách thì như nhớ ra một cái tên “Con Rồng Cháu Tiên”. “Không thể nào… Không lẽ Lệ Thanh và Tinh Giáp…”. Nghĩ đến đây Hưng cứ đứng đó thừ người ra. Ông Halam nói tiếp:
– Cậu còn đứng đó làm gì, mau mau về giải quyết vấ đề này đi. Cậu còn phải quay về với vợ mình nữa, tôi e rằng có chuyện không hay sắp xảy ra với cô ta rồi đó?
Hưng nghe thấy ông Halam nhắc đến Vân thì mới rùng mình hỏi:
– Ông nói sao cơ? Vân bị làm sao?
Ông Halam đáp:
– Tôi bây giờ như phế nhân, phép thuật cũng yếu dần. Từ khi gặp cậu tôi chỉ linh cảm được rằng có chuyện gì đó không hay sắp sảy đến với gia đình của cậu mà thôi.
Nghe đến đây thì Hưng cám ơn ông Halam và tức tốc chạy ra xe để nhanh chóng về lại doanh trại chính.
Ông Halam ngồi trong phòng một mình, trước mắt ông bây giờ chỉ còn là một mầu đen dày đặc bởi hai con mắt đã mù. Chợt hình ảnh Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện lên như thể đang đứng trước mặt ông Halam vậy, Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
– Tại sao ông phải tiết lộ việc vợ hắn ta sắp gặp nạn làm gì? Không lẽ cái giá ông phải trả là mù hai con mắt ông vẫn chưa sợ sao?
Ông Halam đáp:
– Tôi làm vậy là vì tôi còn có lòng thương, thử hỏi vợ anh ta có làm gì nên tội đâu cơ chứ? Tại sao lại phải trả giá? Và tôi thấy anh ta cũng là người tốt, chẳng qua là dòng đời xô đẩy mà thôi.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần mỉm cười, anh ta vừa lắc đầu vừa nói:
– Đúng là người trần mắt thịt, biết một ma không biết mười. Cái đó gọi là ân oán tuần hoàn đó? Sau những việc mà hắn ta đã làm ông vẫn nghĩ hắn ta là người tốt?
Ông Halam lúc này như cứng hóng, Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại nói tiếp:
– Ông nên nhớ rằng, cho dù hắn ta có được sức mạnh đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn chỉ mang thân xác của người trần mắt thịt mà thôi.
Ông Halam lắc đầu nghiến răng nói:
– Không lẽ … không lẽ thần thánh như nhà ngươi mà lại ác độc đến vậy sao?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười lớn:
– Ác độc? Coi bộ ông hiểu nhầm rồi nhé. Ta không hề ác đốc, mà chỉ đơn giản là ban phát lại những gì mà người đời đã reo rắc thôi. Đững lầm tưởng rằng tên ta có chữ “quỷ” thì ta độc ác nhé.
Ông Halam lúc này chỉ còn biết im lặng lắc đầu. Nghiệp Chướng Quỷ Thần quay lưng, thế rồi anh ta quay đầu nói:
– Ông có thể nói bất cứ một thứ gì ông muốn, nhưng ông nên nhớ rằng, tất cả mọi việc đều nằm trong tay thần thánh bọn ta cả thôi.
Nói rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần vừa cười vừa đi xa dần.
Về phần Hưng, sau khi về đến doanh trại chính, cậu tức tốc lao ngay vào buồng. Hưng đóng cửa, thế rồi cậu lôi khấu súng bên hông ra đặt lên bàn. Hưng cứ đứng đó nhìn vào khẩu súng như hồi hộp lắm. Hưng tháo băng đạn ra và đặt lên bàn. Hưng nhìn vào những viên đạn trong băng đạn thì thấy chúng chỉ là những viên đạn đồng bình thường. Hưng có một phần hơi thất vọng, thế nhưng khi nhớ lại những tia sáng xanh lóe ra từ khẩu súng, Hưng quyết định móc ra một viên đạn và đưa lên sát mặt để nhìn cho kĩ. Hưng càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà cái viên đạn tưởng chừng như là đồng này hóa ra chỉ là được sơn mầu đồng. Hưng nhanh tay ngồi xuống ghế, cậu lấy ra một cái chìa khóa và bắt đầu cào lên thân viên đạn. Hưng vừa cào vừa hồi hộp, quả đúng như cậu nghĩ, lớp đồng sơn lên đang tróc ra dần. Cào được có mấy giây thì Hưng đánh rơi cả cái chìa khóa, cậu ngửa người ra xa trố mắt nhìn vào viên đạn, cái chỗ cậu vừa cào hết lớp sơn để lộ ra một lớp vỏ trong suốt, bên trong viên đạn là một thứ dung dịch xang da trời đang sáng trói lóa rọi thẳng vào mặt cậu.