Hồi 17: Cận Kề.

26/12/2023
 
 

Hưng sau khi đoán ra rằng đồng chí bên an ninh như đã tìm ra được cậu và đang ngấm ngầm theo dõi nên cậu ta cũng ít manh động hơn trước. Thêm vào đó, khi coi được những bản tin về những tử tù nguy hiểm trên đài truyền thông, Hưng lập tực lên coi lại trên mạng dữ liệu của ĐNQP thì không thấy có một chút thông tin gì. Nghi ngờ rằng đây là một cái bẫy nên Hưng đã tạm thời hoãn lại và tha cho mấy tên tử tù đó. 3N sau mấy ngày chờ đợi mà không thấy động tình gì thì dường như cậu đoán ra rằng hung thủ đã biết rằng mình đang bị dụ thì cũng cảm thấy có phần lo lắng. Thế nhưng khi coi kĩ lại kế hoạch của mình thì 3N nhận ra rằng thông tin của những tử tù này chưa hề được đăng lên mạng dữ liệu, chắc chắn đây là lí do vì sao mà hung thủ chưa ra tay. Nghĩ đến đây, 3N liền lên mạng dữ liệu và lục ra một tên tội phạm khác, lần này 3N quyết định rằng cậu ta sẽ bằng mọi cách bắt hung thủ phải ra tay.
Sau một hồi tìm kiếm, 3N chọn ra một tên tội phạm với bản án tù chung thân, cậu liên lạc với vị lãnh đạo công an và yêu cầu sửa đổi bản án của người này lên thành bản án tử hình. Đồng thời đích thân cậu ta cũng trực tiếp tới theo giõi ở trại giam đó dưới danh nghĩa là một người quản lý mới. Sau khi thông tin được đăng tải lên mạng hồ sơ dữ liệu, Hưng đã đọc được ngay hồ sơ mới của người tù nhân đó. Nghi rằng có điều gì đó khuất tất, hôm đó Hưng đã trực tiếp gọi điện tới trại giam đó. Đầu dây bên kia:
– A lô?
Hưng nói:
– Đây là Hưng, đội trưởng đội A1 bên ĐNQP, đồng chí có thể cho tôi nói chuyện với người quản lý trại giam được không?
Đồng chí này nói:
– Chào đồng chí, tôi là nhân viên quản lý tại trại giam này, có việc gì không đồng chí?
Hưng đáp:
– Vâng, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi đồng chí?
Đồng chí kia đáp:
– Đồng chí cứ hỏi.
Hưng nói:
– Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa về việc phạm nhân X, đang nhận án tù chung thân giờ nâng lên thành tử hình. Thế nhưng mà tội trạng không thấy ghi rõ là vì sao trên mạng dữ liệu, liệu đồng chí có thể cho tôi biết việc nâng án lên là của ai không ạ?

Đồng chí này mở cuốn sổ ra tìm tòi một hồi và nói:
– Với phạm nhân X thì việc lên án này là của lãnh đạo cấp trên, nếu cần thì đồng chí phải trức tiếp nói chuyện với bên lãnh đạo của ngành.
Hưng nghe xong thì còn nghi ngờ hơn nữa, cậu ta hỏi tiếp:
– Thế là bên trại giam cũng không có thông tìn gì khác sao?
Đồng chí này nói:
– Không đồng chí ạ, bên chúng tôi cũng chỉ nhận được lệnh lên án mà thôi…
Đang nói chợt đồng chí này thấy 3N đi loanh quanh phía xa thì nói:
– À mà bên lãnh đạo có cử một nhân viên quản lý mới xuống, đồng chí có muốn nói chuyện với anh ta không?
Hưng nghe đến “nhân viên quản lý mới” thì như nhận ra rằng chắc chắn đây là một cái bẫy, và cái người tự xưng là nhân viên quản lý mới kia chắc chắn là đồng chí bên an ninh đang đợi Hưng ra tay, chắc chắn hắn ta đang có một thứ gì đó có thể lật tẩy được cậu ta. Nghĩ đến đây Hưng nói:
– Thôi không cần đâu, cám ơn đồng chí, tôi sẽ gọi lên bên lãnh đạo.
Nói rồi Hưng cúp măy, Hưng ngồi đó suy nghĩ một hồi rất lâu, cậu nghĩ rằng nếu đúng nhân viên kia là người đang theo dõi Hưng thì cậu ta sẽ bám theo tên tội phạm này rất gần để coi thử coi tên này sẽ chết ra sao. Tuy Hưng vẫn không hiểu tại sao đồng chí bên an nình phải chứng kiến tử tù chết ra sao nhưng cậu dám chắc rằng tử tù đi đâu thì người này sẽ đi theo đó. Nghĩ đến đây Hưng bèn nghĩ cách làm sao có thể trừ khử cả tử tù lẫn đồng chí an ninh kia để diệt trừ hậu họa sau này. Hưng biết rằng sức mạnh của cậu ta có thể an bài cái chết cho bất kì ai, hay như một nhóm người nhất định và chỉ có thể sai khiến người ta tự tìm đến cái chết mà thôi. Chợt như nhận ra rằng mình có thể sai khiến bất kể một ai, miễn sao cái kết cục của họ phải là chết thì Hưng như mở cờ trong bụng. Thế rồi, cậu ngồi dậy rút ra một điếu thuốc và đắt đầu suy nghĩ thật kĩ về sự an bài cho nhân viên an ninh kia và tên tử tù. Đúng lúc đó Hằng tính vô phòng hỏi Hưng một số chuyện thì chợt co dừng chân đứng lấp ló ở cửa khi thấy Hưng đang nhắm mắt tay cầm điếu thuốc để trước mặt. Hằng nén lại ở mé cửa mà hé mắt nhìn vào cái hành động kì quặc của Hưng. Thế rồi Hưg mở mắt, cậu ta thổi một hơi lạnh lên điếu thuốc, ngay khi Hưng thổi hơi ra cũng là lúc mà dọc sống lưng Hằng như có một viên nước đá chảy dọc xuống. Thế rồi Hưng châm điếu thuốc dít lấy một hơi, lúc này Hằng mới bước vào hỏi:
– Anh.
Hưng giật thót mình quay qua nhìn Hằng, “Không lẽ cô ta đã nhìn thấy hết tất cả?” Hưng nghĩ thầm trong đầu, thế nhưng khi Hưng nhớ tới lời nói của Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói rằng chỉ có mình cậu ta có thể nhìn thấy được những chữ đó thì cậu ta cũng bình tĩnh lại và hỏi:
– Có chuyện gì thế em?
Hằng từ từ tiến tới nhìn Hưng với ánh mắt buồn bã và nói:
– Dạo này anh làm sao vậy? sao anh có vẻ lạnh nhạt với em thế?
Hưng nhìn Hằng buồn bã dít thuốc nói:
– Anh vẫn thế mà.
Hằng nắm chặt lấy tay Hưng nói:
– Anh vẫn còn yêu em chứ?
Hưng nhìn Hằng, thế rồi cậu để cái điếu thuốc lên cái gạt tàn để tự nó cháy nốt. Bất ngờ Hưng kéo Hằng ngồi vào lòng mình, Hưng ôm lấy Hằng mà nói:
– Anh vẫn yêu em lắm, em luôn trong tim anh mà.
Hằng dường như có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp đó của Hưng, cô chỉ muốn được ngồi trong lòng Hưng mãi mãi. Thế nhưng như sợ rằng tình cảm của mình và Hưng sẽ bị phát giác, Hằng vội gỡ tay Hưng ra đứng lên mà nói:
– Chúng ta đang ở chỗ làm.
Thế rồi cô vội vã tiến ra ngoài, nhưng Hưng đã níu tay Hằng lại mà nói:

– Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé?
Hằng lưỡng lự một lúc, cô nói:
– Nhưng … em … em bận rồi.
Hưng nói giọng khó chịu:
– Đã hơn một tháng rồi, sao em bận hoài vậy?
Hằng ngoái đầu nhìn Hưng bằng hai con mắt long lanh ướt đẫm, thế rồi cô quay đi bước ra ngoài thật nhanh nói giọng nghẹn ngào:
– Mong … mogn anh tha thứ cho em.
Thế rồi Hằng bước vội ra ngoài bỏ mặc mình Hưng ngồi đó trong ngỡ ngàng, cũng chính từ cái hôm đó mà tình cảm giữa Hưng và Hằng bắt đầu rạn nứt.
… Tại trại giam tù nhân …
Đã qua ba ngày rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra, 3N bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ hung thủ đã nhận ra rằng đây là một cái bẫy. Thế nhưng ngay khi 3N tắt hẳn hy vọng thì bất ngờ phạm nhân X lên cơn điên dại liên tục đập đầu vào tường và gào thét như lên cơn điên. Một loạt bác sĩ có mặt tại trại giam đã phải vào can ngăn nhưng coi bộ phạm nhân này đã lên cơn điên thật sự. 3N cũng có mặt tại đó, cậu lấy mặt nạ đeo lên và nhìn về phía phạm nhân thì thấy không có gì khác lạ cả. Cuối cùng trại giam quyết định phải gọi xe cứu thương và đưa phạm nhân nay tới thẳng một bệnh viện gần đó. Nghi ngờ rằng đây là do hung thủ làm, 3N cũng vội nhẩy lên xe cứu thương và đi theo phạm nhân. Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao đi trên đường, ở khoang sau là ba bác sĩ đang cố ghìm phạm nhân nằm yên, 3N ngồi đó im lặng chứng kiến cái cảnh phạm nhân này là hét giẫy giụa như điên như dại với máu chảy lênh láng trên đầu cậu ta. Chiếc xe cứu thương đang lao đi thì bất ngờ một xe tải chạy ngược chiều với một vẫn tốc khá nhanh. Đường thì hẹp mà hai xe thi lao đi như điên như dại. Chỉ trong chớp mắt hai xe húc vào nhau khiến cho xe cứu thương lộn mấy vòng. Khi các cơ quan chức năng có mặt để ứng cứu thì hai người lái xe phía trước do va đập mạnh đã chết, phạm nhân và ba người bác sĩ đằng sau cũng bị va chạm đến mức gẫy cổ mà chết tại chỗ. Riêng chỉ có 3N là bị chấn thương nặng ở đầu là vẫn đang hôn mê. Ngay lập tức 3N được đưa vào viện để sơ cứu, vị bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao ngày nào cũng có mặt ngồi ngoài phòng trờ mà hồi hộp và lo lắng cho số phận của 3N.
3N đã rơi vào trạng thái mê man được ba ngày rồi, và trong cái lúc mê man đó, Khắc Tử Lão lại hiện ra trước mặt cậu như ngày nào. Trong căn phòng bệnh viện trắng toát này, 3N nằm trên giường còn Khắc Tử Lão thì đứng đó, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Thông qua cái ánh mắt của 3N, Khắc Tử Lão biết được rằng trong đầu 3N chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là ông ta đến đây làm gì? Khắc Từ Lão từ từ tiến lại nói:
– Con dạo này sao rồi?
3N không trả lời câu hỏi đó, cậu hỏi ngược lại:
– Hôm nay ông đến đây là có điều gì muốn nói với con?
Hắc Tử Lão nhìn 3N với một ánh mắt trìu mến, thế rồi ông ta tiếng tới đặt một tay lên người 3N mà nói:
– Sở dĩ hôm nay ta đến đây là vì ta muốn báo với con một điều rằng, thời khắc của con đang cận kề. Con bị như ngày hôm này vì không phải người thương đang tìm cách hại con, mà là vì con đang phải đối diện với một thế lực khác, một thế lực còn mạnh hơn cả con người.
3N nhìn Hắc Tử Lão nói:
– Con biết điều đó, ông có thể con biết bao giờ sẽ là thời khắc của con được không?
Khắc Tử Lão mặt buồn bã nói:
– Sẽ sớm thôi, nhưng ta biết con còn có một ước nguyện cuối muốn hoàn thành, ta sẽ cố hết sức để giúp con. Con hãy cố gắng lên, con đang tiến rất gần tới cái kẻ mà con săn lùng rồi đó.
3N nhìn Khắc Tử Lão hai mắt long lanh nói:
– Con … con cám ơn ông ạ.

Trên mặt Khắc Tử Lão nở một nụ cười, thế rồi ông ta từ từ biến mất.
3N bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Một y tá thấy 3N đã tỉnh lại thì vội chạy ra ngoài báo cho vị lãnh đạo cấp cao và vị bộ trưởng. Hai người này lao ngay vào hỏi thăm 3N, 3N nói ngay với vị bộ trưởng:
– Hung thủ chắc chắn nằm trong ĐNQP.
Vị bộ trưởng nói vẻ lo lắng:
– Cậu chưa được khỏe, cứ từ từ đi đã…
3N nói lớn:
– Không từ từ được.
Thế rồi cậu quay qua bên vị lãnh đạo cấp cao mà nói giọng khẩn cấp:
– Ông hãy mau mau liên lạc với đội quản lý trại giam và yêu cầu họ gặp tôi gấp.
Thế rồi 3N quay qua hỏi bộ trưởng bộ an ninh:
– Bên bộ đã có kế hoạch gì để đối phó với loại hung thủ dùng tà thuật chưa?
Vị bộ trưởng bộ an ninh có vẻ ậm ừ như khó nói, thấy vậy 3N nói ngay:
– Cho dù là có kế hoạch gì đi chăng nữa, tôi muốn ông hay huy động kế hoạch đó ngay đi.
Nói rồi 3N rời khỏi giường với tay đeo lại cái mặt nạ lên và nói:
– Phải thật nhanh nếu không là sẽ không kịp.
Toàn bộ ban quản lý trại giam ngày nào đã có mặt tại một phòng họp. Thì ra lí do mà 3N nói với vị lãnh đạo cấp cao cho triệu tập họ gấp là vì cậu ta đã tìm ra manh mối để lạt tẩy hung thủ. Việc 3N bí mật có mặt tại trại giam này để theo giõi tử tù tuyệt đối không có một ban ngành nào biết ngoài trừ vị bộ trưởng và vị lãnh đạo và ban quản lý trại giam. Thêm vào đó, việc mà hung thủ ra tay sát hại tử tù lần này khác hẳn hoàn toàn so với những lần trước. Thông thường thì hung thủ chỉ giết hại riêng từng tên tử tù một mà thôi, nhưng lần này, hung thủ đã tàn nhẫn ra tay giết hại nguyên cả một xe cứu thương với 3 vị bác sĩ và hai người lái xe vô tội khác. Điều này chứng tỏ một điều rằng hung thủ biết được 3N đang có mặt ở trại giam. Điều mà còn khiến cho 3N lo lắng hơn nữa đó là hung thủ không chỉ có thể lên án tử hình mà có thể điều khiển con người ta làm mọi thứ theo ý muỗn miễn sao cái kết của họ là chết. 3N từ từ bước vào phòng họp, mấy vị quản giáo vội vã nháo nhác và hỏi thăm, đồng thời họ cũng hết sức bất ngờ khi mà chỉ có một mình 3N sống sót khỏi cái tai nạn đó. Sau khi đã trả lời hết câu hỏi của mọi người, 3N mới vào vấn đề:
– Theo như tôi biết thì việc tôi có mặt ở đây không một ai khác biết ngoại trừ vị lãnh đạo cấp cao và ban quản lý trại giam. Thế nhưng việc chiếc xe cứu thương bị tông phải đã nói lên một điều rằng thông tin tôi có mặt ở đây đã bị tiết lộ ra ngoài và hung thủ vịn vào thông tin này để hãm hại tôi.
Nghe đến đây ban quản lý trại giam nhốn nháo cả lên, thế rồi vị đội trưởng nói:
– Tôi có thể khẳng định với đồng chí một điều rằng thông tin về việc đồng chí có mặt ở đây tuyệt đối được giữ bí mật, chúng tôi không hề tiết lộ ra ngoài.
Mấy người quản lý khác cũng nói thêm vào. 3N ngồi đó nghĩ ngợi, nếu như thông tin không bị tiết lộ ra ngoài thì làm sao hung thủ biết được là cậu ta đang có mặt ở trại giam này cơ chứ? Nghĩ ngợi một lúc, thế rồi 3N hỏi tiếp:
– Vậy có ai gọi điện tới trại giam này hỏi về phạm nhân hay là về tôi không?
Bạn quản lý trại giam xôn xao lên, thế rồi nhân viên trực điện thoại hôm nào nói:
– Có một người bên ĐNQP có gọi tới trại giam.
3N nghe thấy có nhắc đến “ĐNQP” thì cậu ta mừnh như bắt được vàng, 3N hỏi tiếp:
– Đồng chí nói sao? Ai gọi vào?
Nhân viên này nói:

– Đội trưởng đội A1 có gọi vào và hỏi về việc tại sao hồ sơ của phạm nhân được nâng lên từ mức trung thân thành tử hình lại không có sự giải thích. Tôi nói với đồng chí đó là tôi không rõ thế rồi nói đồng chí đó gọi lên phía lãnh đạo để được giải thích rõ hơn.
3N nghe vậy thì biết ngay là Hưng, mặt cậu ta nghi ngờ hỏi:
– Thế đồng chí có nhắc gì đến tôi không?
Nhân viên này thực thà đáp:
– Tôi có nói với đồng chí đó là có nhân viên quản lý bên lãnh đạo xuống, và hỏi đồng chí đó có muốn nói chuyện với đồng chí không.
3N nghe thấy vậy thì như im bặt, vậy là đã rõ rồi, không còn một chút nghi ngờ gì nữa, Hưng chính là thủ phạm.
3N cho giải tán ban quản lý của trại giam, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho bộ trưởng bộ an ninh và nói:
– Vậy là đã rõ rồi, hung thủ chính là đội trưởng đội A1 bên ĐNQP, Hưng.
Giọng vị bộ trưởng lo lắng:
– Cậu có chắc không? Không thể nào vu khống cho nhân viên bên A1 của ĐNQP được đâu đó.
3N nói:
– Tôi chắc chắn như vậy, tôi sẽ gửi cho ông bản tường trình về lời khai của bân quản lý trại giam. Đồng thời tôi sẽ goi cho vị lãnh đạo cấp cao bên công an để xin cấp giấy phép vào lục soát văn phòng cũng như nơi ở của cậu ta để kiếm thêm vật chứng. Tôi chỉ muốn báo cho ông biết trước để bên quân đội liệu đường ứng phó mà thôi.
Vị bộ trưởng bộ an ninh nói:
– Tôi biết mình phải làm gì, cậu cứ tiến hành đi, hy vọng là cậu đúng.

Nói xong 3N liên lạc ngay cho vị lãnh đạo cấp cao bên công an để kên kế hoạch khám xét. Đồng thời vị bộ trưởng bộ an ninh gọi vào trong Sài Gòn, từ đầu dây bên kia:
– Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Kĩ Thuật Quốc Phòng xin nghe.
Vị bộ trưởng nói:
– Đây là bộ trưởng bộ an ninh ngoài Hà Nội, ID là 98701, cho tôi nói chuyện với lãnh đạo của các cậu.
Nhân viên trực bàn:
– Xin đồng chí chờ trong giây lát.
Một phút sau thì vị lãnh đạo bên trung tâm nghe máy:
– A lô.
Bộ trưởng bộ an ninh nói:
– Là tôi đây, có chuyện không hay rồi.
Lãnh đạo trung tâm hỏi:
– Đồng chí nói đi.
Bộ trưởng bộ an ninh:
– Bên công an điều tra ra được đội trưởng đội A1 là hung thủ đứng đằng sau việc tàn sát hàng loạt. Thêm vào đó cậu ta có vẻ như dùng tà phép và còn là người nắm dữ bí mật quốc phòng nữa.
Lãnh đạo trung tâm đáp giọng lo lắng:
– Nếu đúng vậy thì khá là nguy hiểm đó, thế đã ra lệnh bắt cậu ta chưa?
Bộ trưởng bộ an ninh nói:

– Còn đang điều tra thêm, nhưng để tránh trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra, tôi cần bên trung tâm gửi ngay 3 chiến sĩ C2ĐV ra ngoài Hà Nội để kịp thời ứng phó.
Lãnh đạo trung tâm nói:
– Đồng chí biết rõ rằng C2ĐV là vụ khí quốc phòng tối tân không thể tùy tiện xuất đi được. Nếu thực sự cần thiết thì tôi sẽ cho một biệt đội V-Droid ra để ứng phó.
Bộ trưởng bộ an ninh đáp:
– Vậy cũng được, mong các đồng chí thú xếp và chuẩn bị nhanh chóng cho nhé.
Lãnh đạo trung tâm:
– Đồng chí yên tâm, chúng tôi sẽ xuất quân sớm nhất khi có thể, có gì chúng tôi sẽ điện cho đồng chí.
Phải khó khăn lắm thì vị lãnh đạo cấp cao mới xin được giấy bên lãnh đạo đồng ý cho phép điều tra vì lần này có đụng tới ĐNQP. Tuy nhiên, phía bên lãnh đạo không muốn mọi chuyện vỡ lở và bên ĐNQP phải mang tiếng xấu, thế nên họ cho phép điều tra đội trưởng đội A1 với một điều kiện đó là phải dùng người của bên ĐNQP để điều tra. Chính với lí do đó mà 3N đã phải kêu gọi Khải, đội trưởng đội B2 chuyên trấn áp và bắt giữ tội phạm cùng với Hoàn, đội trưởng đội C3, biệt đội phản ứng nhanh. Sau khi họp bàn với Hòan và Khải về việc chính thức điều tra Hưng thì cả hai người này đều ngỡ ngàng. Thế nhưng 3N đã đưa cho cả hai người đọc bản cáo trạng và những manh mối ban đầu thì cả hai người như vỡ lẽ, Khải thì mặt đanh lại như giận dữ lắm, còn Hoàn thì mặt trắng không còn giọt máu, làm sao mà họ có thể tin được rằng Hưng là kẻ giết người máu lạnh được cơ chứ.
Sáng hôm đó, Hưng đang ngồi trong văn phòng thì Hằng chạy vào mặt lo lắng nói:
– Hưng…
Hưng nhìn Hằng mặt lo lắng hỏi:
– Em làm sao thế?

Hằng chưa kịp trả lời đã bị vị lãnh đạo cấp cao bên công anh đẩy lùi cô đứng qua một bên, tiếp theo đó là ha người Khải, Hoàn, cùng bước vô phòng. Hưng ngồi đó nhìn ba người mặt ngơ ngác. Khải bước tới đặt lệnh khám xét lên bàn và nói:
– Cậu bị tình nghi là có dính lứu tới việc tù nhân bị sát hại hàng loạt, đây là lệnh khám xét. Cậu có quyền giữ im lặng cho tới khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.
Hưng có hơi rùng mình, cậu ta hết nhìn lệnh khám xét rồi lại nhìn Hoàn. Hoàn thì nhìn thẳng vào mặt của Hưng với ánh mắt giận dữ. Lúc này Hoàn tiến tới nói:
– Bây giờ mời đồng chí đi theo tôi để hỏi cung.
Hưng từ từ đứng dậy nhìn Hoàn, thế nhưng Hoàn như cố né tránh cái ánh mắt đầy câu hỏi đó của Hưng. Hoàn đưa Hưng đi ra xa dần khỏi văn phòng của mình, cậu như cố quay đầu lại nhìn thì thấy Hằng đang đứng ở cửa nhìn theo mình với hai con mắt ướt đẫm lệ, “không lẽ nào Hằng biết?”, Hưng nghĩ thầm trong đầu trong khi được Hoàn đưa đi xa dần.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...