Hồi 15: Vị Sư Một Mắt.

26/12/2023
 
 

Sau một hồi bản thảo kĩ càng, cuối cùng 3N và hai vị kia đã đồng ý chọn Hằng làm chiến sĩ nằm vùng để truy lùng manh mối hung thủ tại ĐNQP. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, 3N vẫn yêu cầu vị bộ trưởng bộ an ninh gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan tới Hằng để đọc qua và kiểm tra lại. Lúc đầu 3N có hơi phân vân vì cậu ta lo ngại rằng biết đâu hung thủ lại chính là Hằng, thế nhưng sau khi coi qua hồ sơ và thông tin cá nhân của Hằng thì 3N mới thở phào và bỏ qua giả thiết Hằng chính là Hung thủ ra khỏi đầu. Trong thời gian đợi vị bộ trưởng bộ an ninh liên lạc với bên quân đội để đề xuất ý kiến chọn Hằng làm một chiến sĩ nằm vùng thì 3N đã liên lạc với một người bạn khá thân của mình bên học viện báo chí, người mà không ít nhiều đã giúp 3N phá án.
Tối hôm đó, chuông cửa phòng của 3N lại reo vang. Cửa phòng vừa mở ra thì đó là một người thanh niên trẻ tuổi với dáng người cao ráo vừa phải, trên mặt là một cặp kính khá dầy. Người thanh niên này khoác trên mình một chiếc ba lô để laptop và hai tay đang ôm một đống giấy tờ. Lạ thay là lần này đích thân 3N ra mở cửa, có lẽ nào 3N đã quá quen thân với người thanh niên này rồi. Người thanh niên đứng ở cửa nói:
– Thế ông có định cho tôi vào không?
3N nói:
– Sao lại không nhỉ.
Thế rồi 3N mời người thanh niên này vào, người thanh niên này vào trong phòng là đặt đánh rầm tập giấy mà cậu in ra lên cái bàn làm việc, thế rồi cậu ta quăng cái cặp trên vai xuống mà ngồi vào ghế thở dốc tỏ vẻ mệt mỏi. Người quản gia lúc này mới tiến ra hỏi:
– Phương đã đến rồi sao? Có uống gì không?
Phương quay qua cúi đầu chào:
– Dạ chào bác, bác cho con xin ly nước là được rồi ạ.
3N lúc này ngồi ở cái ghế bàn khách cũng thu hai chân lên nhìn Phương mà hỏi:
– Công việc tôi nhờ ông làm đến đâu rồi?
Phương lấy tờ giấy ra vừa lau kính vừa nói:
– Tiến triển cũng có vẻ tốt đẹp, thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu ông cần ba cái thứ tài liệu này mà làm chi nữa?
3N cười thành tiếng:
– Nó có liên quan đến vụ án, phải có việc liên quan thì tôi mới nhờ ông chứ?

Phương đeo lại cái kinh quay ra lục tập hồ sơ trên bàn mà nói:
– Biết là có liên quan, nhưng mà thông tin thu thập được cũng trên trời dưới biển lắm đó nha.
Vừa nói Phương vừa rút một tâp giấy ra đưa cho 3N mà nói:
– Đầu tiên là về linh thú, thứ mà ông muốn tìm hiểu đầu tiên nè.
3N cầm tập hồ sơ coi qua loa rồi nói:
– Ông tóm tắt qua cho tôi được không?
Phương lắc đầu ngán ngẩm, thế rồi cậu nói:
– Theo những gì mà tôi tìm hiểu được qua các nguồn thông tin thì linh thú là để ám chỉ các con vật linh thiêng trên trời như gà, rùa, voi, rồng, v.v. Nguồn gốc của các con vật này thì hầu hết đều là dưới tọa của các đức phật hay như là các con thú cưng của thần thánh. Đó là thông tin từ những vùng Châu Á, nếu tìm lan ra xa hơn nữa thi còn có nhiều nguồn tin khác trên thế giới hay như là các nước Châu Âu thì nói nhiều hơn về linh thú dưới dạng những con quái thú từ địa ngục…
3N cắt ngang lời:
– Thế tuyệt đối không có một chút nguồn tin nào từ Việt Nam hay sao?
Phương ngồi đó chỉ tay vào tập giấy mà 3N đang cầm mà nói:
– Có chứ, nhưng không đáng tin cậy. Tập giấy mà ông đang cầm trên tay kia là bản thảo của một truyện đăng trên mạng có tên là “Linh Cẩu”…
3N nhìn qua tên của truyện và nghe Phương nói tiếp:
– Điều thú vị là nhưng gì mà người này viết đều là từ trên chí tưởng tượng, thế nhưng nó lại hoàn toàn khớp với những gì mà ông tìm kiếm.
3N hỏi:

– Thế tác giả là ai?
Phương lắc đầu vẻ mặt thất vọng:
– Khó nói lắm, vì truyện đăng lên cách đây mấy năm rồi, và được copy đi nhiều nơi. Tôi vẫn đang lùng sục tiếp để tìm ra nguồn gốc của câu truyện này.
Và rồi cứ thế cả Phương và 3N ngồi bàn thảo tiếp về những thông tin mà Phương đã thu thập được.
Quay trở lại với Hưng, cậu vẫn tiếp tục sát hại hàng loạt tử tù và nhữung tên tội phạm bị truy nã. Chỉ có điều khác biệt đó là Hưng đọc kĩ hồ sơ và hiện trường vụ án hơn nữa trước khi đưa ra án tử hình với hy vọng rằng cậu có thể giảm được số lượng người chết oan. Ngoài ra, Hưng cũng sử dụng bớt ma thú đi mà thay vào đó cậu cố gắng suy nghĩ và an bài những cái chết rất là “ý trời” như bị tai nạn hoặc là tự tử. Với những việc mà cậu đang làm, Hưng hy vọng rằng mình có thể tung hỏa mù và đánh lạc hướng điều tra của đồng chí làm bên an ninh giấu mặt.
Theo đúng như kế hoạch, Hằng đã được chọn làm nhân viên nằm vùng sau khi 3N kiểm tra hồ sơ gắt gao của cô. Thêm vào đó, 3N cũng đã đọc qua những giấy tờ mà Phương đưa cho mình, cậu còn nghiên cứu và tìm hiểu kĩ càng cách họat động và làm việc của ĐNQP, đặc biệt là biệt đội A1, nơi mà Hằng đang công tác, hay nói cách khác đó chính là bộ não của ĐNQP. Không hiểu vì sao nhưng 3N vẫn có một cái linh tính rằng hung thủ là một đồng chí thuộc biệt đội A1, và rất có thể là Hằng cũng quen biết người đó. Cuối cùng bên an ninh đã gửi thư bảo mật khẩn và yêu cầu Hằng phải đến khách sạn Deawoo để gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với 3N. Ngoài ra trong thư còn nói rằng phải tuyệt đối bảo mật chuyến đi này, thế cho nên hôm đó Hằng xin về sớm lấy cớ là có việc bận gia đình và đi thẳng đến tòa nhà Deawoo. Tiếng chuông lại reo lên, lần này đích thân vị lãnh đạo cấp cao bên công an ra mở cửa. Hằng từ từ bước vào, đập vào mắt cô là 3N mặc bộ quần áo dài tay đeo găng đi tất với một cái mặt nạ giấy che mặt. Hằng lúc đầu có hơi lạ lẫm, thế rồi cô ngồi xuống ghế đối diện với 3N ngồi trên giường đang xếp chân vòng tròn. 3N vừa nhìn thấy mặt Hằng đã khẽ rùng mình, trong lòng cậu cảm thấy bất an vô cùng. Vị lãnh đạo cập cáo giới thiệu:
– Giới thiệu với Hằng đây là 3N đang giúp chúng ta điều tra vụ án.

Thế rồi ông ta quay qua 3N nói:
– Đây là Hằng, thư kí cho đội trưởng đội A1 bên ĐNQP.
Theo như phép lịch sự, Hằng đứng lên đưa tay ra tính bắt tay 3N thế nhưng mà cậu ta vẫn ngồi im trên giường. Hằng có hơi ái ngại, thế rồi cô lại ngồi xuống ghế. 3N nhìn Hằng hỏi:
– Cô làm việc ở biệt dội A1 thuộc ĐNQP được bao lâu rồi?
Hằng trước cái thái độ kì quặc của 3N cũng tỏ ra khó chịu, cô đáp:
– Đã năm năm rồi.
3N gõ mười đầu ngón tay lên hai đầu gối nhìn cô không chớp mắt và nói:
– Cũng khá lâu rồi đó chứ, vậy cô có thể cho tôi biết biệt đội A1 hoặt động như thế nào không?
Hằng đáp:
– Thông thường thì toàn bộ hồ sơ giấy tờ về các vụ án đều được đăng lên mạng dữ liệu và qua kiểm duyệt của A1. Nhiệm vụ của A1 là xem xét hồ sơ để tính toán ra các phương hướng họat động. Bên cạnh đó cũng có một số biệt đội khác giúp đỡ trong phần lên kế hoạch để phá an…
Hằng chưa nói xong thì 3N đã chen vào:
– Nói vậy thì có nghĩa là những người làm trong biệt đội A1 là những người đầu tiên đọc qua hồ sơ các vụ án.
Hằng gật đầu đáp:
– Đúng.
3N ngồi đó nghĩ thầm trong đầu, cậu ta vốn biết rõ cách hoạt động của biệt đội A1 ra sao, thế nhưng cậu vẫn giả vờ không biết mà hỏi lại để là vì cậu muốn khẳng định một lần nữa rằng Hằng không phải là hung thủ. Qua những câu trả lời thành thật của Hằng mà 3N tạm tin tưởng rằng Hằng có thể là một chiến sĩ nằm vùng hữu ích. 3N nhìn Hằng một hồi lâu, thế rồi cậu ta hỏi tiếp:

– Nhiệm vụ chính của cô ở A1 là gì?
Hằng nhăn mặt nhìn 3N, chắc có lẽ cô nhận ra rằng cậu ta toàn hỏi mấy câu hỏi kì quặc, Hằng đáp:
– Nhiệm vú chính của tôi là phụ giúp đội trưởng đội A1 kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin, và đồng thời là thứ kí…
3N lại chen ngang:
– Đội trưởng đội A1, chẳng phải cậu ta là người đầu tiên đọc tất cả các hồ sơ hay sao?
Hằng lắc đầu đáp:
– Không hẳn là như vậy, hầu như Hưng chỉ coi qua hồ sơ của những vụ trọng án mà thôi, còn mấy vụ án nhỏ lẻ khác Hưng để cho anh em làm.
Bất chợt 3N nghừng gõ mười đầu ngón tay lên hai đầu gối. Ngay khi 3N nghe thấy Hằng gọi thẳng tên đội trưởng đội A1 thì trong lòng cậu ta đã có chút gì đó nghi ngờ, thêm vào đó Hưng lại đích thân là người xem duyệt toàn bộ hồ sơ những vụ trọng án thì càng khiến cho 3N nghi ngờ hơn nữa. 3N hỏi:
– Cô có thể nói cho tôi nghe về người đội trưởng đội A1 tên Hưng này được không?
Hằng thấy 3N hỏi như vậy thì trong lòng đã có chút ai ngại, “Không lẽ nào 3N nghi ngờ rằng Hưng là hung thủ?”. Thế nhưng Hằng nghĩ rằng Hưng là người tốt và chắc chắn không phải là hung thủ, thế là cô ngồi đó kể về Hưng, kể về người anh hùng trong tim cô, kể về những chiến công của Hưng, rồi thì tính cách của Hưng, và thậm chí là cả cái bi kịch mà Hưng phải trải qua. 3N ngồi đó nghe Hằng kể về Hưng thì cậu ta đã đoán ra rằng Hằng có tình cảm với Hưng, thế nhưng khi nghe đến chuyện mà vợ Hưng bị hãm hại ra sao mà Hưng vẫn cố gắng vượt qua và làm một chiến sĩ tốt thì bất chợt lông mày của 3N giật liên hồi, thêm vào đó trong lòng cậu ta có một cái cảm giác nôn nao bồn chồn vô cùng, một cái cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên 3N gắp phải. 3N nhìn Hằng hỏi chen ngang:
– Tình cảm của cô với Hưng thế nào?

Hằng bất ngờ bị 3N hỏi thì cô có hơi đỏ mặt ngường ngùng, nhưng Hằng cố che giấu điều đó và nói:
– Không có gì… chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.
Chính cái kiểu trả lời đó của Hằng mà 3N cam đoan rằng Hằng có tình cảm với Hưng. Điều đáng nói hơn nữa là Hằng lại còn là thư kí của Hưng, thế cho nên khó có thê rbiết được Hằng và Hưng thân nhau đến cỡ nào. 3N không nói gì chỉ ngồi đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Hằng như cố đọc coi Hằng đang nghĩ gì trong đầu. Hằng thấy 3N cứ ngồi im mà nhìn mình chằm chằm thì cũng có phần ái ngại, cô khẽ quay mặt đi. Cuối cùng 3N nói:
– Kể từ ngày hôm nay, nhiệm vụ của cô là theo dõi sát sao Hưng, tôi nghi ngờ rằng cậu ta chính là hung thủ đằng sau việc thảm sát hàng loạt các tù nhân.
Hằng nghe thấy 3N nói vậy thì lắc đầu xua tay nói:
– Không thể nào là Hưng được, tôi biết Hưng rất rõ, anh ấy là người tốt.
3N trước cái câu nói đó của Hằng thì không nói gì chỉ ngồi im mà nhìn cô. Hằng như nhận ra mình lỡ lời, cô cúi mặt ngượng ngùng. 3N lúc này mới nói:
– Người tốt hay người xấu, có tội hay không có tội thì kết quả điều tra sẽ chứng minh điều đó. Nhiệm vụ của cô bây giờ là theo giõi Hưng, nếu như có điều gì đó kì lạ, hãy thông báo về ngay cho tôi. Còn không thì thông báo hai ngày một lần cô nghe rõ chưa?
Hằng khẽ đáp:
– Nghe rõ.
3N nói giọng nghiệm nghị:
– Mong cô nhớ cho rằng đây là chuyên án đặc biết, thế cho nên nó cần được giữ bí mất tuyệt đối, không một ai được biết về việc cô là một chiến sĩ nằm vùng cô hiểu chứ?

Hằng lúc này mới ngửng mặt lên nhìn 3N bằng ánh mắt khó chịu, vị lãnh đạo cấp cao thấy vậy thì lên tiếng:
– Đồng chí Hằng nghe rõ rồi chứ?
Hằng lúc này quay qua vị lãnh đạo đó thẳng lưng mà nói:
– Rõ thưa lãnh đạo.
3N nói tiếp:
– Thôi, công việc đã xong, cô có thể đi.
Hằng nghe thấy vậy thì đứng lên đưa tay chào vị lãnh đạo cấp cao theo quân lễ. Thế rồi Hằng quay mặt tiến ra cửa không thèm nói một lời với 3N. Ngay khi cấnh cửa vừa khép lại, vị lãnh đạo cấp cao hỏi:
– Cậu thấy cô ta thế nào?
3N lắc đầu:
– Tôi nghĩ rằng cô ta có tình cảm riêng với đội trường đội A1.
Vị lãnh đạo cấp cao vẻ mặt nghi ngờ hỏi:
– Thế làm sao bây giờ?
3N đáp:
– Tôi muốn ông cử người theo giõi cả Hằng và Hưng thật sát sao, nếu có gì bất thường thì báo lại ngay cho tôi.
Vị lãnh đạo cấp cao ngạc nhiên hỏi:
– Không lẽ cậu nghi ngờ Hưng là hung thủ?
3N nhìn ông ta đáp:
– Có thể lắm.

… Tại một ngôi chùa nhỏ thuộc phạm vi ngoại thành Hà Nội …
3N vốn là một người rất sung đạo phật, hay nói cách khác, cả cuộc đời của cậu ta có lẽ là đạo giáo chiếm một phần không nhỏ. 3N lặng lẽ tiến vào trong gian chính của chùa, một số vị tiểu tăng có lẽ đã quả quen thuộc với 3N nên khi thấy một người đeo mặt nạ bước vào thì biết ngay, họ quay đầu chấp tay cúi đầu chào và 3N cũng chắp tay chào lại. Chẳng là 3N thường xuyên lui tới ngôi chùa này, không hiểu tại sao nhưng chỉ có đến chùa này nghe kinh văn và tiếng gõ mõ mà 3N mới cảm thấy thư thái, thanh tịnh mà thôi. 3N bước vào gian chính nơi để tượng Phật Tổ mạ vàng sáng chói lòa. 3N cởi giầy, thế rồi cậu từ từ quỳ gối trước bàn thờ Phật Tổ. 3N nhẹ nhàng gỡ cái mặt nạ của mình ra và để qua một bên, hóa ra đằng sau cái lớp mặt nạ đó là một gương mặt đã bị cháy phỏng và biến dạng đến mức kinh người. 3N chắp tay cúi đầu, thế rồi cậu đứng dậy châm ba nén nhang và cắm lên cái lư hương to. Vừa làm xong thì có một vị sư cũng ngang tuổi với 3N tiến tới nói:
– Thí chủ đã tới rồi sao?
3N từ từ quay đầu ra nhìn nhà sư trẻ tuổi đó, vẫn cái khuôn mặt thân thiện với một con mắt bị hỏng do phỏng nặng. 3N cúi đầu đáp:
– Xin chào sư thầy.
Có thể nói rằng nhà sư trẻ tuổi này chỉ tầm tuổi 3N nhưng mà cậu ta luôn gọi là sư thầy vì nhà sư này có suy nghĩ sâu xa và kiến thức về kinh phật của cậu thì có thể nói là bao la và rất uyên bác. Vị sư trẻ tuổi này nói:
– Mời thí chủ ra đây ngồi uống nước chúng ta cùng nói chuyện.
Thế rồi hai người ngồi ở cái bộ bàn ghế đá ngoài sân, nhà sư trẻ tuổi chậm rãi rót cho 3N một li trà. 3N nhìn vị sư nói:
– Thưa sư thầy, hôm nay con đã gặp được cô gái đó. Cái người con gái đánh dấu chấm hết của cuộc đời con.
Vị sư thầy vẫn thản nhiên đẩy chén trà về phía 3N. cậu ta chắp tay lại mà nói:
– Mô phật, thí chủ có sợ không?

3N nhếch mép cười, cậu ta làm một ngụm trà và nói:
– Con không còn sợ chết kể từ lâu lắm rồi sư thầy ạ, con chỉ mong rằng con có thể thực hiện được một việc cuối cùng trước khi con ra đi theo ba má con mà thôi.
Nhà sư trẻ tuổi nhìn 3N đáp:
– Đời người ta tựa như cát bụi, sống có gì là vui, chết có gì là buồn cơ chứ. Tất cả mọi thứ đều đã được an bài, tất cả đâu cũng đã vào đó rồi, a di đà phật.
Thế rồi nhà sư này bảo 3N để tay phải lên bàn, nhà sư bắt mạch cho 3N thế rồi cậu ta nói:
– Vận của thí chủ chưa đến đâu, thì chủ vẫn còn thời gian.
3N nghe thấy vị sư trẻ tuổi nói vậy thì cũng gật đầu bớt lo lắng một phần. Thế rồi 3N nói tiếp:
– Lần này con phải truy lùng một kẻ, có lẽ là không phải người thường, vì hắn dùng tà thuật để giết người…
Nhà sư trẻ tuổi chấp tay lại mà nói:
– Mô phật, thiện tai thiện tai, chúng sinh còn quá mê muộn.
3N nói tiếp:
– Nhưng con muốn hỏi sư thầy một chuyện, cho dù là hắn ta dùng tà phép. Thế nhưng những người mà hắn giết đều là tử tủ hay như những người xấu. Như vậy thì bản chất hắn vẫn là người tốt chứ đúng không ạ?
Vị sư trẻ tuổi nhìn 3N nói:
– Sống chết là do trời định, cho dù có là kẻ xấu thì họ cũng là một sinh linh, chúng ta là ai mà có quyền định đọat sinh tử của người khác cơ chứ?

3N thở dài nói:
– Con biết là như vậy, nhưng mà nhiều khi nhân quả đến quá chậm, như vậy chẳng phải là chúng ta cần có người thực hiện công lý ngay hay sao ạ?
Vị sư ân cần đáp:
– Mô phật, không lẽ thí chủ đã quên rằng nhân quả thường đến chậm nên con người ta ít ai đề phòng hay nghĩ tới sao?
3N giọng ấp úng:
– Nhưng …
Vị sư trẻ tuổi nói:
– Thí chủ hôm nay rất khác, không hiểu có điều gì đang làm thí chủ phân vân vậy?
3N vẻ mặt buồn bã, cậu ta nói:
– Cho đến ngày hôm nay, con vẫn không hiểu được tại sao kẻ xấu lộng hành mà thần tiên chư phật vẫn không ra tay cứu đời, cứ để cho con người ta phải chịu cảnh lầm than cớ chứ? Sư thầy biết không, hôm nay khi gặp mặt người con gái mà con được báo mộng rằng con sẽ chết sau khi con gặp người con gái đó. Con không sợ chết, vì đời con, cái mạng này của con là do thần thánh ban cho, và nhiệm vụ của con là phải diệt trừ cái ác, cái tà. Nhưng thử hỏi sau này con chết rồi thì làm sao chứ?
Nhà sư trẻ tuổi chắp tay lại niệm phật mà nói:
– Thí chủ phải hiểu rằng mọi điều xấu xa đều sinh ra từ tâm của con người, và chúng sẽ mãi mãi tồn tại khi mà con người còn tâm ma. Số phận của con người cho dù có là khổ đau hay sung sướng thì đều một tay do họ gây dựng ra cả thôi. Nói về thí chủ thì đặc biệt hơn nữa, thí chủ được thần phật cưu mang, được họ ban cho một cuộc sống mới với một mục đích. Chỉ cần thí chủ hoàn thành được quãng đường đời còn lại thì chắc chắn sau này sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi mà tọa dưới Phật Tổ để nghe kinh văn của người mà thôi.

3N thở hắt ra một hơi, cậu ta nói:
– Thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi luân hồi niết bàn cửa phật để làm gì khi mà dưới trần thế còn quá nhiều nỗi đau tội lỗi cơ chứ?
Nói rồi 3N với tay cầm cái mặt nạ lên mà nói:
– Xin phép sư thầy, con phải đi rồi.
Thế rồi 3N chấp tay cúi chào, vị sư trẻ tuổi cũng chấp tay cúi đầu mà nói:
– Thí chủ nên về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn khi tâm ta tịnh.
Xong rồi 3N đeo cái mặt nạ đó vào, vị sư trẻ tuổi tiễn 3N ra tới tận cửa chùa. Ngồi trên xe ô tô riêng về khách sạn Deawoo mà trong đầu của 3N lẫn lộn nhiều suy nghĩ lắm, và rồi hình ảnh về quá khứ của cậu ta lại hiện về.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...