Vua Hùng và Sơn Tinh tức tốc phi ngựa tới thẳng cổng sông thuộc địa bàn tộc Hà Thiên. Vua Hùng cùng Sơn Tinh lao ngựa tới đoạn sông nơi mà thuyền tầu bị chặn lại để kiểm tra. Thế nhưng từ phía xa xa, khi nhìn lại mà không thấy thuyền bè nào thì trong lòng Vua Hùng đã có chút lo lắng. Sau khi xuống ngựa, ngài và Sơn Tinh cùng nhau chạy thẳng tới bên sống. Thế nhưng Vua Hùng như chết đứng khi thấy những mảnh ván đóng thuyền trôi nổi bồng bênh trên mặt nước. Vua Hùng đứng đó như chết lặng đi, Sơn Tinh thì lao tới gần mé sông có quan sát để tìm hiểu coi đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này đây, Thủy Tinh cùng với binh lính tiến tới cúi đầu chấp tay nói:
– Con Thủy Tinh xin bái kiến phụ vương.
Vua Hùng quay qua hỏi vội Thủy Tinh:
– Thầy cúng đâu rồi?
Thủy Tinh đáp:
– Dạ, đã được vào trong lều chính rồi ạ…
Còn chưa dứt câu thì Vua Hùng đã lao ngay vào lều chính. Thủy Tinh đứng đó nhìn theo, lúc này Sơn Tinh mới tiến lại, Thủy Tinh thấy Sơn Tinh thì mỉm cười nói:
– Anh …
Nhưng cứ ngỡ rằng Sơn Tinh cũng mỉm cười, ai ngờ trên khuôn mặt câu ta tỏ vẻ lo lắng, Sơn Tinh Hỏi:
– Em … em đã làm gì…
Thủy Tinh thở dài, thế rồi cậu ta khoanh tay nhìn xa nói:
– Bọn Huyền Ô là bọn lưu manh xảo trá, sợ rằng chúng có âm mưu … nên em đã đánh sập thuyền chúng trước khi chúng kịp tiếp bờ…
Sơn Tinh nghe thấy việc đích thân Thủy Tinh đánh sập thuyền thì toàn thân như khẽ rung lên, một cái cảm giác bất an như bao chùm lấy toàn cơ thể Sơn Tinh. Thủy Tinh như để ý thấy người anh kết nghĩa của mình sắc thái như có gì đó không ổn, cậu ta hỏi:
– Anh làm sao vậy?
Sơn Tinh như bị cái câu hỏi của Thủy Tinh làm thức tỉnh, Sơn Tinh đáp:
– Em … đáng lẽ ra em không nên làm vậy…
Thủy Tinh thở dài, cậu ta nói:
– Em biết, nhưng cũng chỉ vì sự an nguy của bộ tộ Hà Thiên mà em phải làm vậy…
Sơn Tinh đứng đó trong im lặng, thế rồi Thủy Tinh vỗ vai Sơn Tinh nói:
– Em nghĩ anh em mình đúng là một cặp trời sinh, một sự kết hợp hoàn hảo. Một người khoan dung độ lượng như anh, lại có một thằng em thẳng thắn và mạnh bạo, quả đúng là ý trời.
Sơn Tinh nhìn Thủy Tinh cố gượng cười và đặt tay lên vai Thủy Tinh, trong lòng cậu thì từ nãy giờ vẫn còn vương vấn lại một cái cảm giác gì đó bất an lắm.
Vua Hùng đứng đó mà toàn thân ngài như tan rã dần, ngay trước mặt Vua Hùng đây, nằm trên một con thuyền gỗ, phủ bởi một tấm da sói rất đẹp là thầy cúng. Tộc trưởng cùng với các bô lão của tộc Hà Thiên thấy Vua Hùng bước vào thì ai nấy chũng chắp tay cúi đầu chào, nhưng có lẽ họ không mong muốn sẽ nhận được sự hồi đáp của Vua Hùng nữa khi mà sâu thẳm trong đôi mắt của Vua Hùng như thể thiếu vắng một cái gì đó. Vua Hùng bước từng bước run rẩy tiến lại về phía thi thể của thầy cúng, hai hàng lệ của ngài tuôn rơi. Lúc này tộc trưởng của tộc Hà Thiên mới tiến tới cúi đầu nói:
– Hùng Vương, xin ngài chớ quá đau buồn.
Vua Hùng thở hắt ra một hơi thật dài, ngài hỏi giọng run rẩy:
– Chuyện gì … chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tất thẩy mọi người đếu đứng đó lặng im, không ai dám nói một lời. Bất ngờ Vua Hùng nắm chặt hai tay lại, thế rồi ngài dậm chân thật mạnh xuống đất làm rung chuyển cả lều chính, Vua Hùng quát lớn:
– Nói!
Tất thẩy mọi người có mặt trong lều đều rùng mình sợ hãi, tộc trưởng tộc Hà Thiên quỳ xuống đất nói:
– Chẳng là khi sóng nước đưa thầy cúng lên tới được bờ thì ông ta đã lành ít dữ nhiều rồi.
Lúc này vị thầy thuốc của tộc Hà Thiên mới tiến tới chấp tay, quỳ gối xuống đất bên cạnh Vua Hùng mà nói:
– Xin ngài nguôi dận, khi chúng tôi có thể đưa được thầy cúng vào lều của tôi thì không còn một thứ thần dược nào có thể cứu được ông ta nữa rồi ạ…
Vua Hùng đứng đó hai tay vẫn nắm chặt, nước mắt ngài tuôn rơi, toàn thân run lên bần bật. Lúc này tộc trưởng tộc Hà Thiên mới đứng dậy chấp tay cúi đầu nói nhỏ với Vua Hùng:
– Tôi có chuyện muốn thưa với ngài.
Vua Hùng quay đầu ra nhìn ông ta, trên mắt ngài vẫn nhạt nhòa lệ, tộc trưởng tộc Hà Thiên lúc này mơi tiếp lời:
– Trước khi chết, thầy cúng có nói lại ba chữ, có lẽ ba chữ này là muốn gửi gắm đến ngài…
Vua Hùng đứng đó lắng nghe, tộc trưởng tộc Hà Thiên lúc này mới kề miệng vào sát tai Vua Hùng mà nói:
– Thầy cúng nói ba chữ, đó là “họa sóng nước”…
Nghe đến ba chữ “họa sóng nước” đột nhiên toàn thân Vua Hùng bỗng rung lên một cái. Toàn thân ngài bắt đầu đổ mồ hôi ướt sũng, một cái cảm giác sợ hãi như bao chùm lấy toàn thân ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi vừa nghe đến ba chữ “họa sóng nước” là ngài ta đã biết được lời nói cuối này có liên quan tới Thủy Tinh. Hơn thế nữa, chữ “họa” ở đây như làm cho Vua Hùng liên tưởng tới cái cảnh tượng sóng nước dâng cao mà cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Bất ngờ thay lúc này cả Sơn Tinh và Thủy Tinh bước vào chắp tay cúi đầu diện kiến Vua Hùng. Vua Hùng lúc này mới quay ra hỏi tộc trưởng:
– Ông nói thầy cúng được đưa vào bờ bằng cách nào?
Tộc trưởng tộc Hà Thiên cúi đầu nói:
– Dạ, thầy cúng được sóng nước đưa vào bờ?
Vua Hùng hỏi lại:
– Sóng nước? sóng nước đưa vào bờ là sao?
Tộc trưởng tộc Hà Thiên nghe đến đây thì run rẩy nói:
– Dạ … việc này … việc này …
Vua Hùng quát lớn:
– Nói!
Ngay lúc này đây Thủy Tinh tiến lại chắp tay cúi người nói:
– Xin phụ vương bớt giận, chính con là người đã làm phép làm sóng nước đánh tan con thuyền của quân Huyền Ô và đưa thầy cúng vào bờ ạ.
Vua Hùng nghe thấy đích thân Thủy Tinh nói rằng chính mình đã ra tay gián tiếp giết chết thầy cúng thì tựa như là một tiếng sét ngang tai vậy. Bất ngờ thay, Vua Hùng vung tay vả mạnh vào mặt Thủy Tinh một cái, khiến cậu ta ngã khụy gối xuống đất, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Vua Hùng đánh Thủy Tinh. Sau cái cú tát trời giáng đó, Vua Hùng hét lớn nói:
– Đồ hôn quân vô đạo, ta đã ra lệnh là không được manh động cơ mà?!
Mọi người có mặt ở đó thấy đích thân Vua Hùng đánh Thủy Tinh thì ai cũng chết điếng người trong sợ hãi và ngay cả bản thân Sơn Tinh cũng vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên mà mọi người thấy được sự thịnh nộ đích thực của Vua Hùng. Thủy Tinh còn chưa kịp đáp lời, bất ngờ Vua Hùng đã đưa tay ra lệnh:
– Binh lính đâu, bắt ngay tên hôn quân vô đạo này lại cho ta!
Ngay tức thì từ ngoài lều là hai binh lính lực lưỡng tiến tới bẻ tay Thủy Tinh ra sau mà ghì cậu ta quỳ xuống đất. Thủy Tinh nhìn Vua Hùng nói:
– Phụ Vương… ngài…
Vua Hùng hạ mạnh tay xuống nói:
– Mang nó ra ngoài, chém đầu!
Hai binh lính này chưa kịp hô rõ thì toàn bộ các bô lão và tộc trưởng có mặt ở đó đã quỳ gối cúi đầu nói:
– Xin Vua Hùng bớt giận!
Vua Hùng thấy hai binh lính kia cứ đứng đó im ru, ngài quát lớn:
– Còn không mau thi hành mệnh lệnh!
Hai binh lính này bèn cúi đầu hô:
– Rõ!
Thế nhưng họ còn chưa kịp đa Thủy Tinh ra ngoài lều thì Sơn Tinh hô lớn:
– Khoan đi!
Lúc này đích thân Sơn Tinh mới tiến tới quỳ xuống trước mặt Vua Hùng nói:
– Phụ vương … con xin phụ vương hãy minh xét.
Vua Hùng nhìn Sơn Tinh nói giọng nghẹn ngào:
– Lẽ nào … lẽ nào con còn bao che cho nó…
Sơn Tinh chắp tay nói:
– Bẩm phụ vương, sở dĩ Thủy Tinh làm vậy, cũng chỉ vì lo cho an nguy của tộc Âu Lạc mà thôi…
Thủy Tinh lúc này mới nói:
– Đúng vậy đó thưa phụ vương… chỉ vì lo cho đại cuộc, mà con chấp nhận vì nghĩa diệt thân. Tộc Huyền Ô vốn đọc ác, kiểu gì bọn chúng chả tìm cách hãm hại thầy …
Còn chưa nói dứt câu thì Vua Hùng đã quát lớn:
– Nghiệt súc câm mồm!
Thế rồi Vua Hùng chỉ thẳng tay vào mặt Thủy Tinh nhìn Sơn Tinh nói:
– Con khác nó, nó là một kẻ nhẫn tâm thẳng tay giết người… còn con, còn con thì khác… con mang lòng dung tha, độ lượng… thử hỏi làm sao con có thể không nhìn thấy cái đại họa trước mắt được cơ chứ?
Chính những cái lời nói đó của Vua Hùng như ngàn lưỡi dao cứa vào tim gan của cả Sơn Tinh và Thủy Tinh vậy. Thủy Tinh thì mặt đổi sắc, cậu ta không ngờ được rằng Vua Hùng lại nói mình như vậy, Sơn Tinh thì hai mắt nhạt nhòa, cậu ta nhìn Vua Hùng nói:
– Phụ vương… sao phụ vương lại có thể nói Thủy Tinh như vậy?
Vua Hùng vẫn đứng đó cả quyết:
– Ta không nói sai đâu, chính thầy cúng đã cảnh báo cho ta trước khi chết về cái mối họa diệt vong do nó gây ra. Không lẽ nào trận tỉ thí võ con không còn nhớ?
Thủy Tinh càng nghe thì càng chết điếng người, Sơn Tinh thì chống hẳn cả hai tay xuống đất nói:
– Xin phụ vương minh xét, Thủy Tinh dù gì cũng là người tốt nhưng thẳng tính, cậu ta làm mọi thứ vì muốn tốt cho tộc Âu Lạc mà thôi. Con xin lấy mạng con ra đảm bảo về việc an nguy của tộc Âu Lạc và bảo lãnh cho Thủy Tinh. Con và Thủy Tinh chính là sự kết hợp hoàn hảo của trời đất, nếu như tách ly hai đứa thì vạn vật sẽ hỗn loạn. Nên nếu phụ vương muốn giết Thủy Tinh thì xin ngài hãy giết cả con đi.
Vua Hùng nghe thấy những lời lẽ này của Sơn Tinh thì ngài cũng chỉ còn biết im lặng, không nói không rằng, Vua Hùng tự động bước ra khỏi lều cũng binh lính phi ngựa về thẳng tộc Âu Lạc.
Kể từ hôm đó, tình cảm cha con giữa Vua Hùng và Thủy Tinh phải nói là đã chấm dứt. Hai người không ai nói với ai một câu, còn Thủy Tinh từ lúc thoát khỏi cảnh tử hình ở tộc Hà Thiên cũng như thay đổi hẳn, cậu ta ít nói, trầm tính, và không còn thân thiện như xưa. Không lâu sau, Vua Hùng chính thức làm lẽ gả cưới cho Mỵ Nương, rất nhiều anh tài tráng sĩ đến thử tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại có Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cả hai người cùng quỳ gối trước đại điện mà nghe Vua Hùng ra bài thi kén rể cuối cùng, mặc dù trong lòng Thủy Tinh biết được rằng cái cơ hội mà mình có được Mỵ Nương cũng mong manh lắm, nhưng Vua Hùng không cấm cậu ta thi thố cũng là một niềm vui mừng rồi, có lẽ Vua Hùng đã nguôi dận. Vua Hùng đứng trên cao hô lớn:
– Sau đây sẽ là những lễ vật để mang tới xin cưới con gái ta, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Mỗi thứ một đôi, nếu ai tìm được và mang đến trước thì ta sẽ gả Mỵ Nương cho người đó.
Sau khi lệnh Vua Hùng ban xuống thì tất thầy bô lão và mọi người tham dự đều bàn tán, ngay cả Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng cảm thấy có gì đó không phải. Vua Hùng tiếp lời:
– Thể lệ thi như sau. Sơn Tinh xuất thân từ nơi núi cao rừng thẳm, chính vì thế mà cậu ta sẽ chỉ được tìm đồ sính lễ ở những nơi đó. Còn Thủy Tinh xuất thân từ nơi sông hồ biển lớn, hãy tới đó mà tìm lễ vật.
Sau thể lệ đó, mọi người còn bán tán xôn xao hơn nữa, nếu như vậy thì Vua Hùng chắc chắn muốn Sơn Tinh thắng rồi, cần gì phải ra thể lệ khó như vậy? Sơn Tinh quỳ ở dưới mà bỗng nhiên mồ hôi lấm thấm trên chán, cậu ta hết khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vua Hùng rồi lại quay qua nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh thì khác, sau khi nghe xong thể lệ thì trong lòng cậu ta như chết lịm đi, Thủy Tinh đứng thẳng dậy nhìn Vua Hùng với ánh mắt ai oán hận thù, thật không thể ngờ Vua Hùng hóa ra không ngăn cấm cậu ta thì cũng chỉ là để làm nhục Thủy Tinh trước mặt mọi người. Thủy Tinh đứng trên đại điện, cậu ta vứt bỏ áo giáp, vũ khí, không quay đầu mà đi thẳng về vùng biển rộng và chẳng bao giờ quay trở lại.