Soi gương vào ban ngày là soi người, soi gương vào ban đêm là soi ma quỷ. Nhân gian từ xưa lưu truyền, ông bà ta thường căn dặn ắt hẳn là có nguyên do. Liệu rằng phạm phải sẽ gặp tai ương gì, không ai còn sống để mà tiết lộ.
Một cô gái buôn hương bán phấn như Linh thì chuyện nửa đêm mà có khách âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng mỗi lần khi cô dặm lại phấn son để tiếp họ, thì đều cảm giác ở phía sau có một người nào đó đang nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn từ nơi âm ti lạnh lẽo mang đầy chết chóc khiến cô rợn người.
Mới đầu Linh chỉ nghĩ là do mình thần hồn nát thần tính, nhưng càng về sau thì cảm giác đó càng thật hơn. Thậm chí nó ám ảnh cô đến tận trong những cơn mộng mị, bao phủ cô bằng màu đen tăm tối chỉ có một đôi mắt đỏ rực lơ lửng trong không trung nhìn cô và cái miệng với hai cái răng nanh sắc nhọn mỉm cười nói bằng cái giọng đầy ma quái:
“Trong gương là ảnh phản chiếu của mày, chắc không?”