—- “Được rồi, đêm nay tui sẽ làm cái lễ rước vong con của ông bà. Nhưng hông phải ở nhà 2 người mà là ở trong căn nhà hoang, nơi cậu ta đã thắt cổ chết.”
Mọi người nghe đến đây thì mặt mày biến sắc, bởi lẽ họ quá ám ảnh về những câu chuyện, những cái chết từng xảy ra ở trong căn nhà quỷ ám đó rồi. Nay lại nghe ông Trung có ý định làm lễ trong chính căn nhà ấy thì vợ chồng ông Thập có chút do dự chưa quyết. Riêng anh Khả lúc này sực nhớ ra điều gì liền thì thầm bên tai ông nội mình.
—- “Nội ơi, hông phải tối mơi mình gọi hồn con quỷ kia lên hay sao? Sao giờ lại làm lễ rước vong ở chỗ đó chứ?”
Ông Trung nghe cháu mình nói nhưng không đáp, chỉ ra hiệu cho anh quay lại chỗ ngồi của mình rồi ông lập tức lấy giấy viết ra ghi những món đồ lễ cần thiết nhờ vợ chồng ông Thập đi mua giúp mình. Bà Thập vốn từ lâu đã nghe tiếng ông giỏi những việc trừ tà, cúng kiếng nên khi nhận lấy tờ giấy từ tay ông Trung, bà chẳng nghi ngờ, cả 2 vợ chồng hồi hộp nhìn vào trong tờ giấy xem ông ghi những gì thì cảm thấy khó hiểu lắm. Ngoài một số đồ lễ quen thuộc ra thì ông còn yêu cầu mua thêm nào là: “10 cái bánh bao, 1 gà 1 vịt còn sống, 2 cây chổi, 1 tấm chiếu”. Nhìn thấy biểu hiện lạ lẫm trên gương mặt của 2 vợ chồng, ông Trung khẽ mỉm cười rồi giải thích.
—- “Chắc hai người có nghe qua cái được gọi là lễ “Tiễn Sát” rồi chứ? Đây là lễ nhằm xua đuổi tà ma và cầu siêu cho vong linh người chết vì treo cổ. Bất kỳ người nào dù bị giết hoặc, vô tình hay cố ý thắt cổ tự sát thì oán khí của người đó rất lớn, lâu dần sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người trong gia đình. Nghiêm trọng hơn có thể liên lụy đến nhân mạng nữa.”
Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, ông Trung chớp mắt một cái đưa tay cầm ly trà lên uống cạn rồi lại tiếp.
—- “Hai người yên tâm đi, mục đích chính tui làm cái lễ này là để xoa dịu vong linh con của 2 người thôi. Sẽ hông ảnh hưởng đến hồn phách của nó đâu. Sau khi xong chuyện hãy tìm một miếng đất thật tốt an táng cho cậu ta thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Vợ chồng ông Thập nghe xong thì gật gù hiểu ra sự việc, lập tức bà lấy trong túi ra một số tiền khá lớn đặt lên mặt bàn đẩy lại chỗ ông Trung nhưng ngay sau đó ông đưa tay ngăn lại rồi lắc đầu từ chối nhận số tiền ấy.
—- “Tui làm chuyện này cốt để tích thêm phước cho đứa cháu tui thôi. Cảm ơn tấm lòng thành của 2 người nhưng tui hông thể.”
Cả 2 ông bà cố nài nỉ thêm một lúc nữa nhưng thấy ông Trung kiên quyết chối từ. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng ông Thập và cô cháu gái đứng lên chào tạm biệt ra về. 2 ông cháu cũng đứng lên đích thân tiễn mọi người ra đến cửa rào. Chờ cho họ đi khuất rồi, lúc này anh Khả mới thắc mắc bèn quay lại hỏi ông Trung.
—- “Nội ơi, bộ người Hoa mình có cái lễ đó thiệt hả? Mới nãy nghe nội nói mà con tò mò muốn biết quá.”
Ông Trung vừa bước vào nhà vừa ung dung giải thích.
—- “Ừm, có chứ sao không? Thật chất tên gọi của lễ này là “Gửi bánh bao nhân thịt”, một phong tục lâu đời của người Hoa mình ở tỉnh Phúc Kiến đó con. Nếu hông phải bất đắc dĩ thì ông chẳng làm cái lễ này đâu. Bởi nó quá phức tạp và những người tham gia lễ này phải kiêng kỵ rất nhiều thứ nếu hông muốn vong hồn người thắt cổ ám lấy mình. Mà nè, buổi lễ tối mai con cũng nên có mặt để giúp ông một tay nha.”
Thấy ông nội cần mình giúp, anh Khả tuy ban đầu cũng có chút do dự nhưng sau anh đồng ý gật đầu phần vì thương ông suốt bao năm chăm sóc lo lắng cho mình, không nỡ để ông một mình gồng gánh công việc mang hơi hướng tâm linh tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy, phần vì anh hiếu kỳ muốn tận mắt xem cho rõ cái gọi là lễ “Gửi bánh bao nhân thịt” nó thế nào mà lại phổ biến lâu đời mà anh chưa từng được biết đến.
Sau đó, ông lần lượt kể cặn kẽ từng chi tiết về những điều kiêng kỵ trong quá trình thực hiện nghi lễ trừ tà của dòng họ cho anh nghe. Buổi tối đó, trong khi anh Khả yên giấc bên phòng của mình thì ở gian thờ giữa nhà, ông Trung lặng lẽ chuẩn bị những vật dụng đặc biệt dành riêng cho cái lễ “Tiễn sát” vào ngày mai.
Gần 7h giờ tối, xung quanh con đường vắng lặng không một bóng người, ở trong ngôi nhà quỷ ám lửa đuốc sáng rực, ông Trung khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ xen lẫn những đường nét vẽ nguệch ngoạc kỳ dị không kém phần sát khí trên gương mặt nám đen, đầu đội mũ trụ tựa như một vị tướng vậy. Một mình ông đứng niệm chú bên trong căn phòng đầy tử khí từng là nơi thắt cổ của nhiều người xấu số, dưới chân ông được bày biện nào gà nào vịt còn sống kêu lên những tiếng thê lương, 2 cái chén, 2 cây chổi bắt hình dấu chéo và 1 tấm chiếu cuộn tròn bên cạnh. Sau một lúc múa máy niệm chú, ông ra lệnh cho anh Khả và 3 người thanh niên tuổi Dần đi vào tháo gỡ cây xà ngang trên trần nhà cùng với sợi dây thừng bị cắt còn 1 nửa. Tiếp đến ông tự tay dùng dao cắt một đường ngọt xớt vào cổ 2 con gà vịt khiến cho chúng chỉ kịp lên một tiếng rồi im bặt bất động, máu cũng từ đó bắn lên cả vào mặt ông rồi chảy xối xả vào chén. Lập tức ông nhúng đôi tay vào chén máu vảy khắp sợi dây thừng và cây xà ngang mục nát.
—- “Nè Khả, con mau mau dùng cây chổi quét sạch dưới nền nhà cho hết vào trong bọc nhanh lên. Nhớ là quét cho thiệt sạch đó nghen.”
Đoạn tay ông rút ra 2 đạo bùa màu vàng cùng với một con hình nhân bằng rơm quay sang người thanh niên đứng bên cạnh tiếp lời.
—- “Cậu Duy nè, giúp tui lấy tấm chiếu quấn xác 2 con gà vịt với sợi dây thừng và khúc gỗ mục đó vào đi. Xong ra ngoài cửa chất hết lên xe ba rác rồi chờ tui ra thì mình lên đường.”
Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng hoàn thành công việc mà ông giao phó. Đến hơn 8 giờ, ông Trung tay cầm thanh kiếm gỗ bước ra ngoài rồi ra lệnh cho tất cả hướng về phía bờ sông ngăn cách giữa 2 ấp Tân Hựu và Tân Phú mà đi. Lúc bấy giờ, tham gia nghi lễ “Tiễn Sát” có khoảng 11 người tính luôn cả gia đình ông bà Thập đi theo ở phía sau. Dẫn đầu đoàn người là 2 anh thanh niên tuổi Dần có nhiệm vụ rải giấy tiền vàng bạc xung quanh để hối lộ vong hồn vất vưởng dọc đường, theo quan niệm tâm linh mà ông Trung đã nói trước đó. Trong khi đó, ông vừa bước tay vừa múa máy thanh kiếm gỗ miệng không ngừng trì tụng những chú ngữ bằng tiếng Tàu, thanh âm vang vọng cùng với đoàn người lững thững bước đi chậm rãi vào buổi đêm tạo thành cái hình ảnh trông thật ma mị nhuốm đầy huyền bí.
Tuy nhiên, trước đó ông Trung cũng đã thông báo cho những hộ dân sống gần căn nhà quỷ ám biết rằng, mình sẽ làm lễ siêu độ vong hồn ở đó với hi vọng trả lại sự bình yên cho mọi người sống trong khu ấp này và ngay lập tức được mọi người vui vẻ đồng ý. Nhưng thay vào đó cũng có một số ít người cảm thấy hoang mang lo lắng cho là ông không nên làm cái việc này vì sợ ông sẽ đánh động vong quỷ, đến lúc đó không chỉ bản thân ông mà ngay cả người dân nơi đây ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu không phải nói rõ hơn là một người trong số họ sẽ biến thành xác chết treo cổ ở trong cái nhà ấy.
Dù vậy, phần đông mọi người vẫn ủng hộ việc làm ấy của ông bởi họ quan niệm rằng “Còn nước còn tát”. Sống bao nhiêu năm ở đây, chứng kiến không ít những hiện tượng tâm linh rùng rợn và cái chết bí ẩn trong căn nhà quỷ ám, ai nấy đều mong rằng sẽ có ngày tìm được một ông thầy hữu duyên biết đến và giúp mình giải trừ hiện tượng ma quỷ gây ám ảnh mình suốt một thời gian dài. Nay nghe có người tự xưng là thầy pháp chịu đứng ra giúp đỡ thì hỏi làm sao mà họ không bằng lòng, cảm kích cho được. Sau khi giải trình sự việc xong xuôi, ông căn dặn mọi người một số điều cần thiết trong khoảng thời gian ông bắt đầu thực hiện nghi lễ cho đến khi kết thúc.
—- “Tui biết lần đầu tiên bà con nghe đến cái nghi lễ này nhưng nếu mọi người tin tưởng ở tui thì hãy làm theo những điều sau đây để tránh trong quá trình đưa ma ra ngoài bờ sông, vong hồn người chết sẽ hông ám lấy mình và người gia đình.”
Lần lượt ông đề xuất những quy tắc kiêng kỵ như là: “Không gọi tên, không quay đầu nhìn và không trả lời”. Bên cạnh đó, những người tham gia buổi lễ không được đeo dây chuyền, không được cười đùa chạy nhảy. Riêng ai không có liên quan thì lập tức ở yên trong nhà đóng chặt tất cả cửa nẻo cẩn thận, trước cửa đặt thêm 1 cây chổi dựng đứng vì ông cho rằng ma quỷ rất sợ thứ ấy sẽ không tuỳ tiện xâm nhập vào trong nhà. Trước khi bắt đầu làm lễ ông có phân phát cho mỗi hộ dân một đạo bùa trấn vong dặn dán lên cửa trước để phòng bất trắc.
Mặc dù con sông ngăn cách giữa 2 ấp không bao xa nhưng mãi cho đến gần 10 giờ thì đoàn người mới tới nơi. Đứng trước một dòng sông tối mịch, gió thổi hiu hiu làm cho khúc sông tạo thành những gợn sóng nhỏ đập vào bờ phát ra tiếng kêu “bì bõm” tựa có người đang quẫy đạp dưới nước. Không gian khi này đèn đuốc bập bùng soi sáng cảnh vật xung quanh, ông Trung sau vài phút tụng niệm trước 2 tấm chiếu có quấn 2 sợi dây, một của anh Tám và một sợi được cho là của người đàn bà đã chết từ rất lâu rồi.
—- “Nè Khả, mau lấy 2 cái hình “bánh bao nhân thịt” ra đây, nhớ quấn chặt vô cái bọc nghe chưa?”
Anh Khả cùng với 2 chàng thanh niên tuổi Dần nhanh chóng đem 2 cái bao ra đặt ở dưới chân ông Trung, tay ông cầm thanh kiếm gỗ liên tục chỉ chỏ vào 2 cái bao miệng đọc chú ngữ không ngừng. Hồi lâu qua đi, ông cho người ném thẳng 2 cái bao xuống dòng sông ở 2 hương khác nhau, nương theo làn gió thổi, cái bao từ từ trôi ra xa rồi biến mất dạng dưới màn đêm bao phủ…