Hôm nay trời cũng đã vào tháng 7 âm lịch rồi, cái tháng gọi là tháng cô hồn nhưng nóng dã man. Bình thường đến thời điểm này là trời đã mát và có mưa rồi. Duyên rời chỗ làm tại siêu thị rồi chạy sang chỗ trường đón con em họ luôn, trước khi rời đi, Thuỷ bạn làm cùng mới căn dặn:
– Nay rằm tháng 7 rồi, mày ra đường nhớ mang theo tỏi.
Duyên vừa dắt xe vừa nhìn Thuỷ cười khẩy:
– Lo xa, nay mới ngày 10, còn tận 4 5 ngày nữa mới tới rằm tháng 7 kia mà.
– Lo xa lại không tốt à, mang theo đi.
Thuỷ dúi vào tay Duyên mớ tỏi, thôi thì tiện thể Duyên cho nó hẳn vào túi xách luôn.
Đón được con Phụng xong hai chị em cứ theo đường cũ mà về, con đường này cứ tan tầm dù trưa hay chiều là đông không thể tả nổi. Chiếc xe máy của Duyên phải lết lết từng chút, bỗng nhiên Phụng nó chỉ:
– Sao phía trước đông quá vậy chị Duyên?
– Chị không biết, chắc có xe lớn chứ gì.
Sau đó xe Duyên mới dần dần chạy lên, chạy ngang lên phía ngã 4 thì trên đó đang xảy ra một vụ tai nạn. Có cô gái trẻ bị xe tải ủi ngang qua người, đi ngang loáng thoáng cũng nghe mọi người nói, đã tông còn kéo lê một đoạn dài nên cơ thể nát be bét, mặt mũi chỉ trầy sơ. Cái thi thể cũng nằm sát ra ngoài, máu me thì kéo cả một vệt dài, đã thế còn có thịt vụn vươn vãi ra đó nữa, có người đi ngang còn rải tiền lên gần chỗ thi thể coi như thương tiếc. Duyên cũng đi ngang, đôi mắt của thi thể đó vẫn mở trừng trừng mặc dù có vài sợi tóc che đi phần khuôn mặt, tự nhiên Duyên nhìn rồi buộc miệng:
– Trẻ đẹp thật, nhưng lại chết thảm quá Phụng nhỉ?
– Chắc tới số.
– Này mà còn sống đúng kiểu hot girl chứ đùa. Đẹp quá, tiếc thật.