Chương 11
Cầu thang nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chẳng hiểu sao Lệ Hằng đi rất lâu nhưng vẫn chưa đi hết cầu thang. Hay có lẽ là do nó quá trơn trượt và tanh tưởi nên mới khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua như dài bất tận vậy.
Cảm giác như bản thân đã đi vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã có chút mệt nên gọi to: “Có ai không?”
“Có ai không?”
Là tiếng của Lệ Hằng vọng lại trong bóng đêm. Càng đi xuống, ánh sáng càng mờ dần, phía trước chẳng còn nhìn thấy gì, cô chỉ có thể tự dựa theo cảm tính mà đi. Nhưng còn chưa đi được hai bậc thang nữa cô đã giẫm phải thứ gì đó và ngã nhào, sau đó cứ thế lăn luôn thêm mấy bậc thang nữa.
Sau khi dừng lại thì cả người Lệ Hằng đã ê ẩm, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì có thứ đang lăn lông lóc từ trên cầu thang xuống, sau đó đáp ngay mặt cô.
Ôi trời ạ!
Đúng là không thấy thì thôi, thấy làn chi cho nó sợ hãi. Quái quỷ là ngay chỗ này bây giờ đã có chút ánh sáng cho nên Lệ Hằng có thể nhìn rất rõ, cái thứ vừa lăn tới trước mặt cô không gì xa lạ mà chính là một cái đầu người. Cái đầu người kia không biết đã bị chặt xuống bao lâu, tóc tai đã rụng hết chỉ để lại một mảng trắng hếu và bắt đầu có dấu hiệu thối rữa.
Lệ Hằng vẫn đang cảm thấy may mắn vì cái đầu nằm sấp, nếu như nằm ngửa thì cô cũng không biết khuôn mặt của cái đầu kia có thể dọa cô sợ ngất đi hay không. Lùi ra xa một chút, Lệ Hằng bắt đầu tìm đường đi tiếp.
Quái thật, cho dù là muốn lấy mạng người ta thì cũng có người dẫn đi chứ, dọa người ta chết sợ thế này thì đúng là biến thái quá mà. Lệ Hằng vừa đi vừa nghĩ, dù sao cô cũng không tin là con người lại có thể ở cái nơi như thế này được.
Bên dưới cầu thang vẫn là một hành lang, trên hành lang có đèn nhưng có vẻ như những cái đèn này đã quá cũ kĩ, ánh sáng vốn đã yếu ớt lại còn hay chớp nhoáng. Lệ Hằng cảm thấy bản thân bây giờ giống như nhân vật chính trong phim ma, đèn hành lang cứ như thế này thì kiểu gì tí nữa cũng sẽ có ma mà thôi.
Ma quỷ!
Đột nhiên Lệ Hằng nhớ đến câu nói của ai đó rằng ma quỷ không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ. Chính bản thân cô cũng đã trải qua cảm giác bị con người cười nhạo phản bội, nó giống như một con dao nhọn dần đục khoét sinh mệnh của cô vậy. Thế còn ma quỷ thì sao, ma quỷ cũng chẳng hơn gì, nhưng ít ra nó còn cho cô cái gọi la hào quang hư ảo, cho cô được sống như một con người.
Có lẽ bọn chúng muốn tìm những người tuyệt vọng với thế giới này, muốn tìm một người mà bị con người quay lưng ruồng rẫy như Lệ Hằng. Nhưng mục đích của chúng là gì chắc đêm nay thôi Lệ Hằng sẽ được biết rõ ràng. Nghĩ như thế mà bước chân của Lệ Hằng càng nhanh hơn, cô nén nỗi sợ hãi đi trên hành lang không có gì là đàng hoàng kia. Hành lang không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng bước chân của Lệ Hằng đang nặng nề giáng xuống.
Đến cuối hành lang vắng lặng, Lệ Hằng trông thấy một cánh cửa phòng đang khép hờ. Như thế chẳng phải là đang chờ cô hay sao, Lệ Hằng lấy can đảm đưa tay lên đẩy cánh cửa ra. Tiếng cánh cửa cũ kĩ vang lên ken két trong cái không gian im ắng này đúng là khiến lòng người không yên.
“Có ai không?”
Lệ Hằng vẫn cố mà dùng phép lịch sự của con người hỏi, nhưng dĩ nhiên là không có ai hồi đáp mà chỉ có tiếng của cô đang khe khẽ vọng lại từ đâu đó.
“Tôi vào nhé?”
Không phải phép lịch sự lúc nào cũng hữu ích, nhất là khi bạn giao tiếp với ma quỷ!
Lệ Hằng thở dài một cái vì đã ngộ ra điều đó, nhưng cô phát hiện ở cái chốn quái quỷ này dường như tiếng thở của cô cũng khiến cho cô giật mình cho nên cô đã quyết định sẽ nhỏ nhẹ, ít nhất là không dọa bản thân ngất đi trước khi biết được sự thật.
Không cho vào cô cũng sẽ vào, bởi vì chỗ này làm quái gì có nơi nào để vào nữa đâu chứ. Vừa đẩy cửa ra, Lệ Hằng đã cảm thấy có một mùi hương từ đâu xộc thẳng vào mũi mình. Quái lạ, đáng lẽ những chỗ như thế này phải là mùi máu tanh tưởi hay ít nhất là mùi hôi thối nồng nặc chứ, đằng này lại là hương thơm thoang thoảng, thật đúng là không thể tin được mà.
Cho dù là mùi thơm vẫn tốt hơn nhiều so với mấy cái mùi khó ngửi kia nhưng Lệ Hằng vẫn cảm thấy không yên tâm, bởi vì nó không đúng quy trình cho lắm. Kệ thôi, đằng nào cũng vào miệng cọp rồi, còn sợ cái gì nữa. Đẩy mạnh cửa, thứ đập vào mắt Lệ Hằng làm cho cô sững sờ đứng yên tại chỗ. Cảnh vật bên trong phòng chính là căn phòng đầy hình nộm mà cô đã đi vào đúng cái hôm cô bị hai thế lực kia tấn công giành giật ở bệnh viện.
Rõ ràng hôm ấy không phải mơ, thế nhưng sao có thể làm như vậy được cơ chứ. Dù đã nhìn thấy một lần rồi nhưng mà Lệ Hằng cũng không sao hết sợ, cô rất căng thẳng đi vào bên trong. Lần này cô sẽ lột mặt nạ của những hình nhân kia mặc kệ là có thế nào đi nữa hay là cô sẽ thôi và đi tìm bí mật giấu ở đằng sau cánh cửa kia?
Nghĩ nhiều ắt hẳn sẽ sinh ra sợ hãi, Lệ Hằng không muốn nghĩ nhiều, quyết định làm theo quán tính. Cô đi một đường đến chỗ những hình nhân kia, sau đó quyết tâm vén bọn chúng rah ai bên và định đẩy cánh cửa phía sau lưng chúng nhưng…
“Cái quái…?”
Lệ Hằng bị ai đó kéo chân và ngã sấp mặt, cô quay lại nhìn thì thấy chính là một đứa hình nộm đã kéo chân cô. Rõ ràng bàn tay kia không lạnh như những kẻ mà cô cho là ma quỷ, nhưng cô cũng không biết rốt cuộc những hình nộm làm bằng thứ gì, nhưng mà nhìn bàn tay kì quái của nó đang nắm chân mình khiến cho Lệ Hằng cảm thấy vô cùng kì quái.
“Ôi đệch, mày là cái mẹ gì vậy?”
Lệ Hằng chửi thề không tiếng, khó lòng kìm nén khi nhìn thấy cái mặt nạ đẹp đẽ từ trên mặt của con hình nộm kia rơi xuống, và để lộ ra cái khuôn mặt không có cách nào dám nhìn của nó. Nghe thấy câu hỏi của Lệ Hằng, con hình nộm bật cười the thé, cái âm thanh mà có lẽ cả đời này Lệ Hằng cũng chẳng muốn nghe lại lần nào nữa.
Lệ Hằng đâu dám nhìn nó, cô vội quanh mặt đi chỗ khác né tránh. Hình nộm cười hả hê xong mới nói cái giọng điệu cứng nhắc như máy móc: “Tao là ai hả, tao là người đẹp nhất trên thế gian nè. He he he…”
Lệ Hằng hiện tại cảm thấy vô cùng ối giồi ôi, cô phát cáu mà chửi: “Đẹp cái mụ nội nhà mày. Mày xấu hơn cả tao nữa, xấu đến mức tao đang đói gần chết mà còn muốn ói đây nè.”
Không có ai trả lời cô cả, hiện tại cô đang cảm thấy những hình nộm kia không phải ma quỷ hiển linh gì mà chính là được lập trình sẵn giọng nói, hoặc bọn chúng giống như búp bê điều khiển, có kẻ từ xa điều khiển chúng làm mọi việc, nhưng tiếc là cô không có cái lá gan để khám xét người của hình nộm.
Lệ Hằng đau điếng ngồi dậy, cô xoa xoa cái chân muốn đi nhưng nhớ lại nếu như là có người điều khiển từ xa vậy có phải căn phòng này có gắn camera hay không. Bởi vì nếu như phán đoán của cô không sai thì căn phòng này nhất định phải có camera, cho nên kẻ đứng sau mới nhìn thấy mà điều khiển hình nộm kia. Nếu như vậy…nhất cử nhất động của cô hiện tại đều bị quan sát.
Lệ Hằng quay đầu lại, sau đó quyết định đi xung quanh xem thử rốt cuộc cái camera chết tiệt ấy đang nằm ở đâu. Quanh quất một hồi, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy một cái camera ẩn đời mới giấu ở trên nóc phòng.
“Lại còn xài đồ mới nhất ư, liệu phía sau mấy chuyện ma quỷ kia có phải cũng là con người không?”
Camera đời mới này với câu nói đầy ẩn ý của ông già tài xế ma quỷ kia, câu nói chủ nhân của ông ta cũng muốn được đi tới quỷ giới…
Nghĩ đến đây khiến Lệ Hằng giật mình, lúc này cô lại mở điện thoại ra xem, quả nhiên cái ứng dụng ma quỷ kia đã xuất hiện rồi. Gmail liên kết với hai cái điện thoại là một, nếu như một người chuyên về máy tính nếu đã đưa cái ứng dụng kia vào được điện thoại cũ của cô thì điện thoại mới nhất định cũng sẽ làm được.
“Thật là thú vị!”
Chỉ là không hiểu vì sao Lệ Hằng đột nhiên nở một nụ cười, sau đó mang cái nụ cười đó và đưa tay lên vẫy vẫy trước camera, cô đã ra ám hiệu cái gì đó. Không quá 1 phút sau cánh cửa phía sau mấy con hình nộm đã mở ra.
Được thôi, nếu như không thể phá giải, vậy cô sẽ thử thỏa hiệp một lần vậy.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý