“Này tiểu cô nương… sáng sớm ra đã đi đâu thế này??”
Phía xa xa phía đầu chợ giọng một tên mập vang lên, ngay bên cạnh là 4, 5 tên người hầu ùa theo cất giọng cười ha hả. Đi đến bên Ngọc Lan hắn nhìn cô rồi lại cất giọng nói tiếp.
“Tưởng ai hóa ra là Ngọc Lan cô nương, mới sang sớm ra người đẹp đã đi đâu thế này?? có cần anh đưa đi không??”
Ngọc Lan không nói không rằng cứ thế cô đi ngang qua mặt tên mập, con hầu gái nhìn thấy cô đi thì cũng tất tưởi chạy theo sau. Đi được một đoạn nó cất giọng hỏi.
“Cô… cô ơi… sao cô cứ lạnh nhạt với mạnh công tử vậy?? Du gì hắn cũng là con trai của Tri huyện cô cứ tỏ thái độ như thế với hắn em sợ… em sợ…”
Không để cho con hầu nói hết câu Ngọc Lan bỗng dừng lại, cô quay người sang nhìn con hầu mà cất giọng chen ngang.