Chẳng là hồi chủ nhật vừa rồi, em từ TP về nhà để lấy tiền với lại có chút chuyện, thế là ba mẹ kêu ở lại ngủ một đêm rồi mai hãy lên lại thành phố..! Em nghĩ cũng được, mai rùi lên cũng có sao..!
Tới tối..em đi chơi với tụi bạn cũ..! Ăn nhậu một chầu chả giò cá sau lâu ngày gặp lại, em lên xe về nhà! Tự nhiên tới trước nhà e có cảm giác lạnh lạnh rùi..nhìn xung quanh thì gió thổi xào xạt xào xạt, mấy cây mận nhà e nó cung đung qua đung lại..nhìn mà sởn cả gai ốc ( Dưới wê nên cây cối nhiều, nhà cửa cách xa nhau một cái vườn, nhà e có hàng rào đầy đủ nhé)
E dùng chìa khóa mở cổng, mà đút qoài không vào, tới lần thứ 6 thứ 7 gì á thì được! Em lật đật vác chiếc xe vào nhà, ba mẹ e vẫn còn thức ( coi phim )..Leo lên giường bật lap, nhà không gắn mạng, e thử share mạng từ điện thoại vào máy tính thì tốc độ như GPRS..bực mình, check cái facebook với forum rồi out..ngủ sớm!
Nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được, trong phòng e có một cái cửa số, nhìn thẳng ra là một cây mít tố nữ ( khá lớn rồi)..Hồi xưa ngủ woài quen, còn giờ ngủ lại thấy hãi quá, thế là chùm mền kín mít..Nhờ lạnh lạnh với có chút bia Vậy mà lại ngủ được
Đang say giấc, thì tự nhiên e giựt mình, buồn xí..Thế là e phóng vào..Bỗng e nghe tiếng ngáy..”Khòooo…khòooooo”
Nhà xí kế phòng ba mẹ e nên e tưởng ông ba ổng ngáy… ngủ tiếp
Vừa nằm xuống..vẫn nghe tiếng ngáy tiếp, e nghĩ:
-“Quái , ngáy gì mà lớn, rồi sao bà mẹ ngủ không biết nữa”
Mặc, e trùm mền phủ đầu, nhưng vẫn nghe rõ băng..e lấy cái gối ụp luôn đầu mà vẫn nghe..bắt đầu thấy nể ông ba mình rùi đó..
Em ráng nằm xíu nữa…lúc này tiếng ngáy không nghe nữa..e thở phào..Nhưng chưa được 3s thì e lại nghe tiếng cào tường..
“Xoạt xoạt…xoạt xoạt” – nghe nhứt đầu kinh khủng
Vì dân chuyên ngành nên e nhớ tới chú Ngạn liền…bắt đầu thấy hãi tập hai..
“Xoạt xoạt..xoạt xoạt..”
“Vù vù…vù vù..” – gió thổi làm cái cánh cửa sổ phòng e đập một cái rầm..
Em phóng dậy..bay ra ngoài…vừa cảm thấy sợ sợ, vừa cảm thấy lạnh..khoảng 30s sau thì ba mẹ e cũng ra ( vì nghe cửa đập)
“Mày làm gì zậy mày?”
“Gió đập cửa ba ơi”
“Thì mày đóng lại đi, làm tao với mẹ mày giựt mình”
“Dạ..” – vừa định bước đi đóng cửa thì sựt nhớ
“Ủa..mà mà..nãy giờ ba ngáy hả?”
“Khùng hả mày, t làm gì ngáy”
“Mà quên, ba có ngáy thì sao ba biết được” – e cười rồi quay sang hỏi mẹ
“Làm gì có, ngáy thì sao mà mẹ ngủ được” – mẹ e nói
“Axx..chứ không phải ba ngáy sao”
“Thằng quỉ..mới ngủ lại nhà có một đêm mà mơ dữ mày”
“Con..” – lúc này e đứng đơ luôn..
“Nhớ đóng cửa sổ”
Ba mẹ e đã quay vào ngủ tiếp, e thì quay sang nhìn cái cánh cửa sổ vẫn còn đung đưa ngoài gió…nhìn woãi woãi..Cơ mà nãy giờ lại không nghe tiếng xoạt xoạt nữa..
Em bắt đầu nhớ lại mấy câu chuyện của chú Ngạn..( thật sự không phải e nhát mà là do cái khung cảnh ở wê nó rợn người quá )..
Phóng lại đóng cái cửa sổ, rồi đắp mền ngủ tiếp…Vừa mới có nhắm cái mắt thì lại nghe tiếng ngáy…E tưởng mình bị quáng, chắc nghĩ nhiều quá nên mơ tưởng..cố gắng ngủ…càng cố thì càng nghe…lúc này e nghe thêm tiếng “Xoạt xoạt” nữa…
E lấy hết can đảm, lật mền ra phóng tới cửa sổ, nhìn thử..
Chỉ một màn đêm tối thui…
“Cộc cộc…cộc cộc” – e giựt cả mình, quay phắt lại.. Cái tiếng vang lên sau cánh cửa..Đang định “thủ thế” thì:
“Mở cửa M ơi…” – tiếng mẹ, thở nhẹ nhõm
“Có gì vậy mẹ..?”
“Nãy giờ con có nghe gì k?”
“Nghe gì mẹ?”
“Thì tiếng cào tường, rồi tiếng ngáy nữa” – axx, giờ mẹ mới nghe
“Trời, con nghe từ lúc nãy rồi..nên mới hỏi mẹ đó”
“Ờ ờ…ba mẹ cũng nghe, mà ba con chưa có ngủ lại mà” giọng mẹ sợ sợ
“Dạ..thì..mà ba đâu mẹ?”
“Ba mày đang kiếm đèn pin..đi coi thử có ăn trộm hay không?”
Lúc này mới e mới nghĩ “Ờ, lỡ biết đâu là ăn trộm”..Thế là e cầm một cái cây gỗ dài bằng cánh tay…đi theo ông ba…bà mẹ thì không dám ở một mình nên cũng đi sau lưng hai người…
Ông ba e mở nhẹ cái cửa rồi 3 người rón rén đi…vòng qua bên hông nhà, bật đèn lên một cái..Trời…
“Sao không có gì hết ba ơi..” – e nhìn theo đường đèn pin thì không thấy gì hết
Ông ba e ổng rọi qua rọi lại tìm thử coi có gì không..
“Nhìn..nhìn kìa.” mẹ e lấy tay chỉ chỉ
Ba e lấy đèn rọi về hướng mẹ chỉ thì thấy một con chó..đang nhăn răn “Grừ grừ”.
Nhà e có một con chó..nhưng xích rùi..nên con này đích thị không phải..?
Nhìn con chó vào ban đêm trong rất gê…bik không phải hàng nhà nên e cầm cái cây lên vừa định phóng tới “chiến” với nó thì ông ba e kéo lại
“Coi chừng đó mày..” – cái giọng của ông ba cũng đổi 180 độ..e nghe là hiểu liền..Thế là e xùy xùy nó đi chứ không dùng cây nữa..Xùy hoài mà nó không chịu đi, cứ đứng grừ grừ…e tức quá đập mạnh cây xuống dưới đất thì nó sủa gâu gâu lên rồi phóng bặt…Ba e rọi đèn lại thử thì không thấy nữa..
Mẹ e đòi vô..thì e mới kêu là rọi đèn vào vách tường thử coi có vết gì không?
“Ừ..” ba e rọi khắm vách tường thì không thấy gì hết..
Qoái..có tiếng cào Xoẹt xoẹt vậy mà lại không có dấu gì…E chợt lạnh sương sống..vì có cơn gió thổi mạnh qua..đến nỗi cái cây mít nghiên qua một bên…
“Thôi đi vào..đi vào” mẹ e chịu hết nổi rồi..nên 3 người cùng vào..
Khóa cửa lại, ba người nhìn nhau..hình như ai cũng nghĩ tới một điều..
“Thôi kệ..chắc không có gì” ba lên tiếng..rồi ba mẹ về phòng ngủ..E thì ngồi một lát nữa mới dám vào…
“Đêm nay quả là một đêm dài..” – e nghĩ trong đầu, vừa đắp mền lại thì….
Viết tới đây, e có chút chuyện, gấu mới kêu..xíu post tăng 2..hé lộ nhiều bí mật..lí do..Quyết tâm ở lại đây thêm vài ngày nữa..mới lên TP tối hôm qua…