—- “Thuấn, Thuấn ơi…”
—- “Dạ, chú Ba gọi chồng con có gì hông ạ? Ảnh mới chạy đi lấy thêm thịt về rồi. Hềhề bữa nay mùng hai người ta mua đông ghê luôn. À chú Ba, chú vô đây ngồi chờ xíu đi, ảnh về liền giờ đó”
—- “Ờ được rồi, tao chạy qua chỗ vợ chồng mày định mua ít nạc về cúng nè. Chà, công nhận nay hai đứa bây bán đắt dữ ha?”
—- “Dạ, nạc heo hết rồi chú, hay là chư về nhà trước đi, lát nữa chồng con về, con kêu ảnh chạy qua nhà đưa cho chú nghen”
—- “Ờ, vậy cũng được. Thôi tao chạy đi mua ít trái cây nữa, tao cảm ơn nha Hương”
Dứt câu ông Ba đạp xe chạy vụt đi, Hương đứng cạnh sạp thịt nheo mắt mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông trong lòng cảm thấy rộn rã. Trong khi chờ đợi chồng mình quay về, cô tranh thủ ngồi xuống tám chuyện với hai người phụ nữ bạn hàng cùng mình.
Hương năm nay 32 tuổi rồi, vợ chồng cô trước đây vì cuộc sống dưới quê khó khăn quá đi nên mới dắt díu nhau đến một nơi khác làm ăn đổi thời vận, và thị xã Vũng Tàu chính là nơi mà vợ chồng cô chọn làm chỗ lập nghiệp, đến nay cũng đã hơn 3 năm, nhờ vào tính cách chịu thương chịu khó nên chẳng mấy chốc mà hai người mua được một căn nhà gạch, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho cả 2 sống thoải mái, không bị gò bó như căn nhà trọ trước đó của mình.