… Tại Địa Phủ …
Tôi vẫn như thế, vẫn lặng lẽ đi bộ dưới những cái cây khô héo mà thưa thớt lá tại cái nơi tận cùng của khổ đau này. Cứ mỗi lần tôi lên trần thế đón người xuống, là mỗi lần tôi phải trải qua một cái cảm giác gì đó mặc dù rất thân quen nhưng lại rất đỗi xa lạ. Tôi thầm hỏi lòng mình, tại sao sinh linh tồn tại trên đời này lại phại chịu nhiều khổ đau như vậy cơ chứ? Bên cạnh đó, dù hiểu rất rõ thế là là luật nhân quả hay như cái triết lý ân oán tuần hoàn, thế nhưng mà nhìn cảnh con người ta chịu đọa đầy, nhìn cảnh cái ác liên tục tung hoành, và rồi nhìn cảnh thần phật cứ thế mà quay mặt đi làm ngơ mặc cho con người có khóc lóc van nài điều kì tích hay như sự diệu kì. Có lẽ, nhưng gì mà tôi cảm nhận được đều trái lại với những gì tôi biết, hay như là những điều đó luôn trái lại với thâm tâm của tôi vậy, ít ra đó là bản thân tôi cảm thấy như vậy.
Tôi lang thang đi bộ dọc trên những chiếc cẩu nhỏ nối liền các mô đất, bên dưới cầu là những vong hồn đói khát bị đầy đọa cứ thế với tay lên mà kêu gào than khóc như cầu xin sự giải thoát, cầu xin cái ơn huệ cuối cùng vậy. Vừa đi tôi vừa nhìn quanh, rất nhiều oan hồn khác cũng thoát ẩn thoát hiện trên cầu hay như là những mô đất. Nhưng có lẽ điều khiến tôi tập chung hơn cả là có tiếng khóc đâu đó vang vọng. Tôi lắng nghe cái tiếng khóc ai oán đó và bắt đầu đi theo như để tìm hiểu coi đó là ai. Càng nghe cái tiếng khóc này tôi lại càng cảm thấy như có cái gì đó không phải, điều không phải ở đây đó là cái tiếng khóc này không phải là từ một trong những vong hồn bị đầy đọa hành hạ trong khổ đâu. Cái tiếng khóc nức nở này như mang lại cho tôi một cái cảm giác của một kẻ còn đang sống trên trần vậy, cái tiếng khóc chứa đựng đầy ai oán và khổ đâu, càng nghe cái tiếng khóc đó tôi càng cảm thấy như trong lòng sục sôi và muốn biết được chuyện gì đã xảy ra với ngườii này vậy.
Chẳng phải mất công tìm kiếm lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được chủ nhân của cái tiếng khóc ai oán đó. Ngay trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang kia, đứng úp mặt vào thành câu là một vong nữ, trên người là một bộ đồ khá mốt của giới trẻ hiện giờ trên trần thế. Vong nữ này cứ thế đứng đó mà úp mặt vào thành cầu mà khóc nức nở. Tôi từ tiến lại gần vong nữ đó, điều khiên tôi cảm thấy lạ lẫm đó là vì hầu hết các vong hồn vất vưởng thì thường không hề có chút gì cảm xúc vướng mắc cả, thêm vào đó họ lạ càng không khóc mà chỉ đơn thuần là đi tới đi lui như thể không cam chịu hay như biết là mình đã chết vậy. Nhưng cái vong nữ đứng trước mặt tôi thì lại khác, sau khi chết mà cô ta lạc vào đây vẫn còn đứng bên cầu khóc nức nở cứ như thể cô ta ấm ức chuyện gì lắm mà cho đến chết vẫn không thể nào quên được vậy. Tôi tiến tới khẽ đập vào vai vong nữ này và nói:
– Cô ơi …
Vong nữ này từ từ ngửng đầu lên nhìn tôi qua cái ánh mắt ướt đẫm, thọat nhìn thấy cái đôi mắt đó thì trong lòng tôi như trỗi dậy một thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc, một thứ cảm giác gì đó mà chính bản thân tôi đã từng cảm nhận vậy. Tôi cứ đứng đực ra đó mà nhìn vong nữ này, còn vong nữ này cũng vậy, cô ta cứ đứng đó mà khóc nấc lên nhìn tôi. Không hiểu vì lí do gì, mà tôi buột miệng thốt lên:
– Mong cô im lặng dùm cho, đây là âm la địa phủ, không nên ồn ào.
Vừa nói xong cái câu đó thì lưỡi tôi cũng như cứng lại luôn, không hiểu vì lí do gì mà tôi lại có thể nói ra một cái câu ngu xuẩn như vậy chứ? Nhưng có lẽ tôi chưa kịp giải thích gì thêm thì vong nữ này đã lặng lẽ quay đầu đi khóc thút thít và cứ thế mờ dần.
Sau cái lần gặp vong nữ vất vưởng đó, tôi như người mất hồn, không hiểu tại sao mà trong lòng tôi lại có một cái cảm giác gì đó không phải , một cái cảm giác gì đó rất lạ, cái cảm giác này như thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó vậy. Tôi đã có đi hỏi hắp nơi dưới âm phủ, hỏi cả bà Mạn, hoi các quỷ sai về vong nữ đó nhưng tuyệt nhiên không có ai biết gì. Cực chẳng đã, cuối cùng tôi đã phải trực tiếp tới hỏi Phán Quan, dẫu biết rằng nếu như hỏi Phán Quan về việc vong nữ kia thì có lẽ ngài sẽ quở trách tôi và nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Thế nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà tôi nghĩ, Phán Quan biết rõ là tôi cần hỏi ai và ngài cần tận tình lấy sách sinh tử của vong nữ đó ra cho tôi đọc. Càng đọc về cuộc đời của vong nữ này, tôi càng cảm thấy có gì đó như sôi sục trong tim, một cái cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy cơ thể tôi. Phán Quan ngồi đó lặng lẽ nhìn vể mặt của tôi khi đọc, thế rồi ngài cất tiếng:
– Giờ cậu đã biết rõ về hoàn cảnh người con gái đó rồi, tôi hy vọng cậu sẽ không manh động.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Phán Quan khẽ hỏi:
– Ngài nói sao? Tôi mà manh động ư?
Phán Quan lúc này mới từ từ tựa lưng ra sau thành ghế, ngài điềm đạm nói:
– Có lẽ, đã đến lục cậu nên biết về số kiếp của mình trước khi cậu xuống đây làm quỷ sai rồi…
… Tại phòng lấy cung của ĐNQP …
Đã hơn hai tiếng lấy cung, thế nhưng có lẽ bên ĐNQP vẫn không lấy được một chút thông tin gì từ Kiên về Thúy cả. Cho dù là có dùng biện pháp cứng rắn hay như là mêm dẻo, thế nhưng tất cả những gì mà họ thu thập được cũng chỉ là tình yêu mãnh liệt mà Kiên dành cho Thúy. Cũng chả trách Kiên được hi mà giờ đây trong lòng cậu đang tan nát vỡ vụn ra thành từng mảnh, cái mòn quà mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu giờ đã bị cướp đi qua thế giới bên kia rồi. Kiên ngồi trong phòng lấy cung mặt cứ đờ đẫn ra, hai mắt thì đã sung húp lên vì khóc, khóc cho Thúy, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của cô. Thấy rằng tình hình này có vẻ không được ổn, hai chiến sĩ ĐNQP tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi để bản thảo với nhau lại. Thấy rằng cứ với tình hình này thì việc điều tra sẽ không tiến triển thêm được một bước nào nữa, thêm vào đó theo như bên đội tình báo của ĐNQP thì Thúy là một nhân vật có liên quan tới đường dây gái gọi của một ông trùm xã hội đen khét tiếng Hà Thành có tên là Tiến. Tuy biết Tiến là nhân vật nguy hiểm và cần loại trừ khỏi xã hội càng sớm càng tốt, thế nhưng điều khiến ĐNQP vẫn phải bó tay đứng yên đó là vì họ chưa hề thu thập được một chút manh môi gì về tội ác của Tiến, thêm vào đó bên đội A1 của ĐNQP còn có manh mối to lớn hơn nữa đó là bên ngành công an thành phố có người đang ngấm ngầm bảo vệ Tiến. Thấy được sự nghiêm trọng của vụ án, nên hai chiến sĩ ĐNQP đã trức tiếp báo cho Hằng, đội trưởng đội A1, biệt đội chiến lược thông tin đầu ngành ĐNQP để trức tiếp tiếp quản hồ sơ vụ án này.
Hằng mở cửa bước vào phòng lấy cung trên tay là một ly cà phê sữa nóng, thấy cái điệu bộ thất thiểu của Kiên với hai mắt sung húp thì Hằng cũng thấy đáng thương thay cho Kiên. Qua thông tin về Kiên, Hằng biết cậu chính là cái nhà văn trẻ lừng lẫy một thời, thế nhưng chỉ vì tình yêu ngang trái mà sự nghiệp danh vọng tiêu tan, để rồi giờ đây tinh thần suy sụp, cơ thể tiều tụy khi nghe tin người tình tự tử. Chỉ mới biết được tin có mấy tiếng mà giờ ngồi trong phòng lấy cung này, trước mặt Hằng họa chăng chỉ còn là một cái xác sống mà thôi. Hằng từ từ ngồi xuống cái ghế đối diện Kiên, thế rồi cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê sữa nóng bốc mùi hương thơm ngào ngạt trước mặt Kiên. Hằng nói:
– Cậu uống đi cho tỉnh người.
Kiên không nói gì, hai tay từ từ cầm lấy ly cà phê và bắt đầu nhâm nhi. Hằng lúc này thì kéo cái gạt tàn thuốc lại và bắt đầu châm điếu. Cô nhả khói ra và nói:
– Trước tiên, tôi thành thật chia buồn với cậu về Thúy…
Kiên nhìn Hằng qua đôi mắt sưng húp không nói lên lời. Hằng tiếp lời:
– Tôi biết cậu là ai Kiên ạ, và chính vì thế mà tôi đã sai người đưa cậu đến đây để lấy lời khai bằng cách thức lặng lẽ nhất để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng hay như hình ảnh của cậu…
Nói đến đây, bất chợt Kiên cười thành tiếng, cái tiếng cười chua chát:
– Hơ hơ … danh tiếng … hình ảnh … thì còn có nghĩa lý gì chứ?
Hằng nghe thấy cái giọng cười với cái kiểu trả lời này thì cô đã quá rõ rằng Kiên đang bị trấn động tâm lý một cách nặng nề rồi. Hằng nói tiếp:
– Như cậu đã biết, hiện dờ bên cơ quan chức năng đang cố tìm xác của Thúy nhưng không được…
Kiên nghe đến chi tiết này thì cậu ta như sáng mắt lên mừng rỡ, cậu ta hỏi:
– Không lẽ nào … không lẽ nào Thúy còn sống?
Hằng lắc đầu thở dài nói:
– Khó lắm, vì con sống này khá là sâu thêm vào đó nước chảy siết nên việc xác bị quấn đi cũng là điều dễ hiểu…
Kiên lại im lặng, sự mừng rợ trên khuôn mặt cậu như tan biến dần. Hằng ngậm điếu thuốc trong miệng một tay gõ cái bật lửa xuống bàn, cô ta nói tiếp:
– Cậu với Thúy yêu nhau được bao lâu rồi?
Kiên lặng lẽ ngồi đó nhìn Hằng chằm chằm không nói lên lời, Hằng hỏi lại:
– Tôi hỏi cậu với Thúy yêu nhau được bao lâu rồi?
Kiên đáp:
– Tôi đã trả lời hết những câu hỏi đó rồi.
Hằng mỉm cười, cô ta từ từ lấy điếu thuốc khỏi miệng mình ra và nói:
– Thôi được, tôi sẽ không vòng vo tam quốc với cậu nữa. Sở dĩ chúng tôi triệu tập cậu tới đây không phải là để điều tra về cái chết của Thúy…
Kiên lặng lẽ đáp:
– Thế các người muốn gì ở tôi?
Hằng dít thuốc đáp:
– Thấy cậu có vẻ thật thà, tôi cũng không giấu gì. Chắc chắn cậu biết rằng Thúy là một gái gọi đúng không?
Nói đến đây Hằng bỗng im lặng và theo dõi thái độ phản ứng của Kiên, thế nhưng mà cậu ta không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt xuống bàn. Hằng nói tiếp:
– Ông trùm của Thúy, mặt khác lại là đối tượng tình nghi số một của ĐNQP. Theo như tình báo thì hắn không chỉ là trùm mô giới gái mại dâm mà thêm vào đó hắn còn là một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Và chúng tôi cần cầu nói rõ về việc cậu với Thúy quan hệ ra sao để tìm thêm manh mối về hắn.
Kiên lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Hằng nói:
– Nếu đã có tin tình báo sao không ra lệnh bắt khẩn cấp hắn ta tạm giam?
Hằng mỉm cười tựa lưng ra đằng sau ghế và nói:
– Không hẳn là đơn giản như vậy đâu. Có thể cậu không biết, nhưng ĐNQP là một ban ngành được thành lập dưới sự giám sát của quân đội nhằm hỗ trợ cho các lựng lượng an ninh. Tuy nói rằng ĐNQP là trung tâm đầu não gần như là trên cả quyền của lực lượng cảnh sát hay như công an, thế nhưng mà tất cả hồ sơ, hay như chứng cứ, thông tin tội phạm đều là từ bên lực lượng cảnh sát và công an cung cấp. Chỉ khi nào mà các lực lượng an ninh cần hỗ trợ thì lúc đó ĐNQP mới được ra tay mà thôi…
Kiên thở hắt ra nói:
– Cô nói với tôi những điều này để làm gì cơ chứ?
Hằng nhìn Kiên đáp:
– Ý tôi là chủ của Thúy, Tiến, có mối quan hệ với một cán bộ trong lực lượng cảnh sát hay như công an. Và điều chắc chắn đó là chức vụ của người này đủ to để làm ô dù cho hắn, thế cho nên chúng tôi cần thu thập thông tin để loại trừ hắn…
Kiên cười lớn nói:
– Nếu ghế của tên đó đủ mạnh như vậy thì điều gì khiến cô nghĩ rằng cô có thể loại bỏ được hắn cơ chứ?
Hằng mỉm cười châm điếu thuốc nói:
– Đơn giản là vì chúng tôi là người của ĐNQP.
Kiên nhâm nhi thêm một ít cà phê nữ thế rồi cậu mệt mỏi đứng lên nói:
– Tôi có thể về được chưa? Vì những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Hằng đưa tay chỉ ra cửa và nói:
– Cấu cứ tự nhiên…
Kiên đi vòng ra và nói:
– Cám ơn cô về ly cà phê nhé.
Thế nhưng khi Kiên vừa mở cửa, Hằng đã nói:
– Cậu biết không, rất có thể Tiến hay như cái kẻ biết chất trong ngành đã hại Thúy đó…
Kiến đứng đó mỉm cười nói:
– Nếu mà là do một trong số bọn chúng gây ra thì tôi tin chắc là không chỉ đơn giản là nhẩy cầu như vậy đâu…
Hằng nói:
– Cậu dựa vào đâu mà có thể khẳng định như vậy?
Thế rồi Hằng đứng lên đưa cho Kiên thẻ liên lạc và nói:
– Nếu cậu còn điều gì muốn nói, hay nhớ ra cái gì thì liên lạc thẳng với tôi… giúp tôi cũng như là giúp cậu mà thôi…
Kiên cầm lấy tấm thẻ đi thẳng ra ngoài cửa, tại đó một đồng chí ĐNQP khác đã đưa cậu ra phòng chờ nơi mà bố mẹ Kiên đang lo lắng chông mong cậu.
Thấy Kiên được thả ra thì cả bố mẹ và cậu đều mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu ta. Thế nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng của Kiên thì cả hai người như chết lặng đi khi mà Kiên giờ tiều tụy hơn bao giờ hết. Nhất là bố của Kiên, ngay khi nhìn thấy điệu bộ của cậu hôm đó tại trụ sở ĐNQP thì trong thâm tâm bác ta như linh cảm được một sự sai lầm tai hại mà mình đã gây ra. Sau cái hôm ở trụ sở ĐNQP về, Kiên cũng trở nên ít nói hẳn, cậu dậy từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối mịt mới về. Cậu ta đi đâu ư, chẳng là Kiên có thuê mấy thợ lặn và thuyền bên sông để xuôi dòng nước mà nhờ họ lặn xuống đó tìm xác của Thúy. Thêm vào đó, khi màn đêm buông xuống thì cậu lại tìm tới những tên thầy bà cô để lên đồng gọi hồn Thúy về. Nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua, cái cơ hội để tìm được Thúy càng ngày càng trở nên mong manh khi Kiên đã thuê hết tất cả những hộ ngụp lặn hay như bơi thuyền dọc bờ sông, tất cả những ông thầy bà cô mà Kiên mới đến đều chỉ đưa ra những địa điểm lung. Kết quả là không biết Kiên đã làm bạn với men cay từ khi nào, chỉ còn biết hiện giờ cậu cũng chẳng thèm ở nhà nữa mà ra sinh sống tại một căn nhà nhỏ bỏ hoang sát bờ sông. Ngày ngày cứ thế tự ngụp lặn và thắp nhang cầu trời khấn phật để mong ngày tìm được xác của Thúy. Bố mẹ của Kiên thì hết lời can ngăn cùng với nước mắt để mong cậu về, thế nhưng có lẽ Kiên đã mất đi cái lí trí làm người rồi. Quá đau buồn, bộ mẹ của Kiên cũng không còn biết cách nào khác ngoài việc hàng ngày mang cơm với quần áo và tiền bạc ra cho kiên, và cũng kể từ cái giây phút đó mà nhà văn trẻ tuổi tên Kiên như dần tan biến theo thời gian mà thay vào đó là Kiên Nát. Nhưng nói gì thì nói, có một người cũng đang bị khủng hoảng về mắt tâm lý không kém gì Kiên, đó là bố cậu. Bác ta nhìn con mình thân tài ma dại, nửa tỉnh nửa điên thì chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng. Đã nhiều lần rồi, bác ta muốn nói cho Kiên nghe tất cả về việc bác ta đã gián tiếp chia cắt Thúy và Kiên ra sao, những mỗi lần định nói ra thì bác ta lạ sợ, sợ rằng rồi Kiên sẽ hận bác ta cả đời mà thôi.