“Đã năm trăm mùa xá tội vong nhân rồi sao? Cứ ngỡ rằng ở dưới âm phủ đã lâu, nhận công việc làm quỷ sai chuyên hành hạ và trừng phạt những kẻ lầm đường lỡ bước gần như đã khiến tôi quên đi trần thế, cái nơi mà tôi đã từng sống cả một kiếp người, vậy mà sau khi nghe Phán Quan nói rằng tôi được điều đi luân chuyển công tác và sẽ được lên trần gian để hộ tống vong hồn xuống địa phủ thì những kì ức trong tôi lại vọng về, những kí ức về cái nơi mà tôi đã tứng sống, cho dù chỉ là cái cảm giác nhỏ nhất như gió thổi vào mặt, hay như là cái sự vui sướng khi mà được vui chơi cùng đám bạn bè. Bên cạnh đó cũng là những cảm giác khác không mấy là thỏa đáng lắm như bị té ngã, cái chân sưng lên đâu ê ẩm, hay như là cái cảm giác ngậm ngùi muốn khóc khi nghe một bản nhạc buồn nào nề vậy.
Nhưng có lẽ phải thú thực với các bạn rằng những cái kí ức mà tôi vừa kể tôi cũng không chắc đó là những kỉ niệm khi tôi còn sống nữa. Tại sao tôi lại nói vậy ư? Đơn giản là vì có lẽ tôi đã quên đi cái kiếp trước của mình ra sao rồi, cái thời còn sống ở trên trần gian trước khi đặt chân xuống tới địa phủ này. Những gì mà tôi nhớ được, những gì mà tôi coi là kí ức của bản thân mình họa chăng cũng chỉ là những cảm nhận của người trần thế, của những kẻ vẫn còn đang sống khi mà họ mang thể xác do Địa Mậu nặn ra và linh hồn do Thiên Phụ ban tặng mà thôi. Bạn cảm thấy buồn và thương hại cho tôi khi mà mọi kĩ ức, mọi kỉ niệm, những điều đẹp đẽ nhất hay như tối tắm nhất của một đời người thì tôi đều quên hết hay sao? Thú thực là tôi cũng chả còn quan tới tới cái quá khứ xa vời đó làm gì nữa, cho dù bạn có coi đó là những kỉ niệm, những thước phim quá khứ, hay như gọi nó bằng từ ngữ trăng hoa mĩ miều gì đi chăng nữa thì nó cũng đã qua rồi, và cái gì đã là quá khứ thì hãy cứ để nó mãi mãi là quá khứ và chìm dần trong quên lãng mà thôi. Thêm vào đó, tôi cũng không phải là người duy nhất không nhớ gì tới cái kiếp trước của mình, tất cả anh em quỷ sai làm việc tại âm tào địa phủ này không có một ai là còn nhớ đến cái kiếp trước, cái đời người của họ cả. Mả kể ra cũng đúng thôi, làm việc ở dưới này lâu, ngày ngày áp giải vong hồn xuống phòng cực hình tra tấn, hành hạ đầy đọa họ bởi những gì họ đã làm khi còn sống thì những gì mà anh em quỷ sai chúng tôi nhận thấy ở trần gian đó chỉ còn là một mầu đen tội lỗi mà thôi. Và tôi hỏi thật lòng các bạn, nếu những cái mà các bạn coi là kí ức, cho dù nó có đẹp đẽ, có thơ mộng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu đó là những thứ thuộc về cái thế giới tội lỗi thì liệu các bạn có muốn nhớ tới nó, có muốn giữ nó nữa hay không?”
Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì cá nhân tôi cũng không thể giấu nổi hay như là che đậy cái sự hồi hộp khi sắp được lên lai trần thế, để được nhìn thấy cái thế giới mà tôi đã từng thuộc về vậy. Như tôi đã nói ngày từ lúc đầu, lượng vong hồn xuống tới địa phủ càng ngày càng đông, và bản thân tôi cũng không phải đợi lâu khi mà cuối cùng tôi được nhận lệnh lên trần thế để hộ tống vong hồn xuống âm tào địa phủ. Lần này đích thân Phán Quán cùng tôi và một quỷ sái khác phải lên trần thế để áp giải hay như hộ tống người xuống vậy. Theo như hiểu biết của tôi thì Phán Quan chỉ đích thân lên trần thế để đưa người xuống địa phủ khi mà cái người sắp qua đời đó phạm trọng tội hoặc phải chăng là một người có công đức lớn lắm thì đích thân ngài mới lên mà thôi.
Ba người chúng tôi hiện ra tại một hẻm vắng, ngay khi vừa hiện thân lên trần thế, điều mà tôi dường như có thể cảm nhận được đó là từng làn gió dìu dịu thổi vào mặt. Nhưng than ôi có lẽ đó chỉ còn là cái áo giác của bản thân tôi mà tôi khi mà con người ta sẽ không còn cảm thấy gì sau đi đã chết, họa chăng chỉ có thần phật mới có cảm nhận đó mà thôi. Hai quỷ sai chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi sau lưng Phán Quan đang rảo bước dẫn đường. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh cái khu ngõ nhỏ tối tăm này, có lẽ đây là một khu dân cư nghèo mà đèn điền heo hắt, không còn có cái cảm giác sôi động của một khu phố nhộn nhịp. Tôi cứ thế lặng lẽ bước đi. Một con mèo đèn không biết là mèo nhà hay hoang, nó đang đứng trên một bức tường thấp le te rêu mốc nhe răng phát ra những tiếng “xì xì” như hăm dọa ba người chúng tôi vậy, cũng chả trách được khi mà mèo là một trong những loài vật có thể nhìn thấy được người cõi âm như chúng tôi.
Cách con mèo đó không xa là một khung cửa sổ nhỏ, bên trong là cái ánh đèn vàng nhạt nhẽo hắt ra. Mặc cho cái khung cảnh xung quanh có ảm đạm điều hiu đến bao nhiêu thì từ bên trong cái khung cửa sổ nhỏ đó là phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ của một đôi vợ chồng trẻ với đứa con của họ. Tôi dừng bước đứng bên ngoài mà nhìn chăm chú vào cái cảnh gia đình tuy nghèo khó đơn sơ nhưng vẫn vang vọng tiếng cười vui này. Chứng kiến cái cảnh tượng được cho là hạnh phúc này mà trong lòng tôi bỗng nhiên có một cái cảm giác lạ lắm, một cái cảm giác gì đó xao xuyến. Phán Quan cầm sách sinh tử đang đi bỗng nhận ra tôi đã đứng lại đằng sau, ngài dừng bước quay đầu gọi:
– Đi thôi, đến giờ rồi.
Nghe cái tiếng gọi đó, tôi mạnh bước và đi theo để bắt kịp Phán Quán và tay quỷ sai kia. Căn nhà mà ba người chúng tôi tới để đón người nằm ở cuối con ngõ hẻm, vừa bước đến cửa, tiếng cười đùa, văng tục nói bậy bỗng nhiên vang vọng. Bước vào đến nơi, đập vào mặt tôi là cảnh tượng một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang ngồi đánh bài ăn tiền. Nhìn vào điệu bộ, cách ăn mặc, cử chỉ lời ăn tiếng nói thì tôi biết chắc chắn một điều rằng những kẻ này chết xuống địa phủ sẽ không có hậu đâu. Tôi cứ đứng đó mà nhìn, còn Phán Quan và tay quỷ sai kia đã dạo bước đi lên cái cầu thang gỗ cũ kĩ mà lên tới tầng hai. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái đám nam nữ còn đang ngả ngốn chửi bới cười đùa ấm ỹ này. Chợt nhiên cái người con gái mặc áo hai dây đang ngả ngớn bên một người thanh niên kia bỗng rùng mình và nói:
– Mẹ kiếp, sao tự dưng lạnh vậy ta?
Một người thanh niên ánh mắt dâm tà nhìn người con gái này nói:
– Em muốn vào trong kia với anh để anh “sưởi ấm” cho không?
Sau cái câu hỏi đó là tiếng cười sặc sụa và tiếng chửi bới lại vang lên. Tôi đứng đó thì cũng chỉ biết lắc đầu mà tiến lên cái cầu thang gỗ.
Ba người chúng tôi đang đứng tại một căn gác tối mò mẫm, không một ành đèn ngoại trừ một ngọn nén heo hắt trên cái tủ cũ kĩ. Nằm trên chiếc giường kẽo kẹt kia là một bà lão chắc cũng phải tầm trên bẩy mươi tuổi là ít, nghe cái tiếng ho của bà cụ cứ liên hồi phát ra thì tôi cũng đủ biết người mà chúng tôi đến đưa xuống là ai rồi. Phán Quan từ từ tiến lại về phía bà lão này và mở sách sinh tử ra đọc:
– Bà tên … sinh năm … thọ … Đến giờ rồi, mời bà đi theo chúng tôi xuống địa phủ.
Bà lão từ từ quay đầu ra nhìn Phán Quan, vẫn là cái tiếng ho khù khụ đó. Bất ngờ từ bên dưới nhà vọng lên tiếng chửi:
– Con mụ già có câm họng lại không?!
Ngay sau cái tiếng chửi mắng đó lại là tiêng cười đùa ngả ngớn của đám thanh niên. Bỗng nhiên trong lòng tôi như có cái cảm giác rạo rực nóng bỏng lên. Tôi quay người lại tính quay đầu đi xuống dưới nhà thì Phán Quan đã đóng sách sinh tử lại và nói:
– Cậu đang ở đâu đứng nguyên đó.
Tôi dừng bước quay đầu lại nhìn Phán Quan, Phán Quan cũng quay đầu nhìn tôi nói:
– Chúng chưa tới số, mau lại đỡ bà lão kia đi.
Nói rồi Phán Quan thở dài ra hiệu cho tôi với tay quỷ sai kia tiến lại đỡ vong hồn bà lão đang ngồi dậy trên giường. Cả ba người chúng tôi cùng đưa bà lão đó xuống lại âm phủ, tôi thì nhớ như in cái nụ cười trên gương mặt bà lão già nua đó. Cho dù số đã tận, đã đến lúc phải lìa xa cuộc sống nhưng bà ta vẫn nở trên miệng một nụ cười mãn nguyện. Phải chăng đôi với bà lão này thì chết chính là sự giải thoát khỏi cái cuộc đời đầy khổ đâu này?
Sau cái lần lên trần thế để đưa người xuống đó, Phán Quan lại một lần nữa gọi tôi vô phòng làm việc của ngài. Có lẽ như lần này Phán Quan đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc gặp gỡ này, khi tôi bước vô phòng thì chỗ bàn ghế đã được dọn dẹp lại kĩ càng. Phán Quan ngồi ở bàn làm việc nói:
– Cậu tới rồi sao, ngồi xuống đi…
Tôi từ ngồi xuống ghế, Phán Quan hỏi tôi:
– Thế cậu đã quyết định về việc lưu chuyển luân phiên công tác chưa? Cậu muốn đi làm ở đâu?
Tôi ngồi đó ậm ừ suy nghĩ:
– Về việc đó thì …
Phán Quan ngồi đó lặng yên, có lẽ khi ngài nhìn vào nét mặt của tôi thì ngaìi như biết rõ là tôi đang nghĩ gì, thế rồi Phán Quan lên tiếng:
– Tôi biết chuyện đi vừa rồi lên trần thế đã để lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Nếu bản thân cậu muốn tránh xa loài người, hay là cậu lên thiên đình làm thiên binh nhé. Như vậy sẽ bớt phải âu lo suy nghĩ…
Tôi mỉm miệng cười nhạt với Phán Quan nói:
– Có gì đâu mà phải âu lo suy nghĩ ạ, mọi việc đều tuân theo thuyết nhân quả mà thôi…
Phán Quan nhìn tôi lắc đầu nói:
– Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, miệng cậu nói một đằng nhưng thâm tâm lại nghĩ khác…
Nghe Phán Quan nói vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng, Phán Quan từ từ ngửa người ra tựa vào thành ghế và nói tiếp:
– Cậu có biết rằng những người chết đi và được lãnh chức quỷ sai như cậu đều không phải uống canh Bà Mạn để quên đi kiếp trước khi còn sống không?
Tôi cố nhớ lại, thế rồi tôi đáp:
– Làm việc dưới này đã lâu rồi nên tôi cũng không nhớ lúc mới xuống đây nhận chức lắm…
Phán Quan mỉm cười nói tiếp:
– Làm việc tại cái nơi tận cùng của khổ đau, cái nơi mà thời gian không tồn tại này thì sớm muộn gì quá khứ cũng sẽ chìm đắm trong quên lãng mà thôi…
Phán Quan từ từ rướn người về phía trước đặt hai tay lên bàn nhìn tôi nói:
– Tôi cam đoan là cậu không còn nhớ một tẹo gì về cái kiếp trước của mình đúng không?
Tôi mỉm cười nhìn Phán Quan lắc đầu, ngài tiếp lời:
– Thế cậu có muốn nghe tôi kể lại về kiếp trước của cậu ra sao không?
Tôi đáp:
– Dạ không cần đâu ạ, vì tôi nghĩ cái gì đã là chuyện của quá khứ thì hãy cứ để nó chìm đắm trong quên lãng đi ạ.
Thế rồi tôi đứng dậy nói:
– Còn việc lưu chuyển luân phiên công tác, xin Phán Quan cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ.
Nói rồi tôi bước ra cửa, trước khi đi tôi quay đầu nói:
– Nếu không còn việc gì khác, tôi xin lui.
Nói rồi tôi quay đầu đi thẳng, bỏ lại Phán Quan đang ngồi ở ghế chống tay lên bàn nhìn theo tôi. Bất ngờ, Phán Quan gọi lớn:
– Cậu đừng bao giờ quên rằng quá khư là thứ gây dựng lên hiện tại, và nó còn quyết định cả tương lai nữa đó.
Lại một lần nữa tôi được điều động lên trần thế để đưa người xuống âm phủ, chỉ có điều khác biệt là lần này chỉ có mình tôi đi mà thôi. Tôi đoán là người lần này không quan trọng lắm, hay như là người lang thang không có người thân nên không cần Phán Quán phải đích thân lên mà chỉ cần quỷ sai dắt xuống địa phủ mà thôi, mà biết đâu được cũng có thể là một oan hồn vất vưởng sau khi đã thỏa mãn tấm lòng thì sao. Nơi mà tôi đặt chân tới lần này là chùa Hương, đúng vào dịp lễ nên khá đông đúc người đi lại. Tôi cứ thế lặng lẽ đi tới địa điểm đã được chỉ, vừa đi tôi vừa nhìn cảnh dòng người chen chúc nhau để vào lễ phật cúng kiến. Nhìn cái cảnh người chén chúc, xô đẩy, rồi tranh dành nhau mời chào khách mà tôi cảm thấy thật đáng thương thay cho cái kiếp con người, luôn sống trọng vội vã, bon chen. Trên đường đi, tôi còn nhìn cảnh những kẻ giả nghèo giả khó mà xin tiền khách hành hương, rồi thì những người thiếu nữ trẻ ăn mặc lõa lồ mà cũng lên chùa cầm nhang cúi đầu lạy hì hục, hay như những thanh niên với khuôn mặt sáng ngời mà lại nghiễm nhiên đứng trước nơi thiêng liêng mà “phun châu nhả ngọc”. “Ôi cãi cõi đời này bao giờ mới hết tội, bao giờ mới sáng mắt ra được cơ chứ?”.
Tôi dừng chân đứng trước một cổng chùa nhỏ, nơi có vô vàn hàng quáng, trong góc tường kia là một đứa nhóc tay ôm hộp kẹo đang ngồi trên đất tựa lưng vào tường mắt nhắm nghiền. Tôi đứng đó giở giấy ra coi thì thấy đúng là đừa nhóc này, thoạt nhiên trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, hai mắt cay xè, một cái cảm giác có vẻ như quen thuộc lắm nhưng mà tôi lại không thể diễn tả nổi. Đứng đó một lúc thế rồi đứa nhóc này hồn xuất khỏi xác, nó như nhìn thấy tôi bèn bê cái hộp kẹo đến mời chào:
– Chú ơi chú… chú mua kẹo cho con…
Tôi đứng đó toàn thân như khẽ run lên, cuối cùng một hàng lệ cũng tuôn rơi trên má tôi. Tôi cúi người xoa đầu nó nói:
– Cháu sẽ không phải bán kẹo nữa đâu, đi theo chú…
Thằng bé nhìn tôi một hồi, thế rồi như hiểu ra chuyện, nó nhẹ nhàng đặt cái hộp kẹo xuống đất và nắm tay để tôi dắt đi.
Tôi đưa thằng bé đi xa dần thêm một đoạn, như thể để cho nó nhìn cái quang cảnh của trần thế lần cuối cùng. Bản thân tôi thì vừa dắt thằng bé, nắm chặt lấy tay nó mà lòng tôi cảm thấy não nề lắm. Tại cớ làm sao mà ở một nơi thiêng liêng như thế này, bao nhiêu kẻ tới đây hành hương cầu xin tiền tài, an lành, vậy mà không ai lại chịu làm phúc rang tay ra để cứu lấy một sinh linh bé bỏng, tội nghiệp như thế này cơ chứ? Không lẽ nào những kẻ đang cầm nhang cúi đầu lạy hì hục kia chỉ là khẩu phật tâm xà? Không lẽ nào những người khoác ao tăng ni phật tử, những kẻ tự sưng là tín đồ của phật giáo kia cũng chỉ đơn thuần là giả tạo thôi sao? Còn những vị thần Phật đang hiển linh và được thờ cúng tại ngôi chùa này nữa, không lẽ nào nhìn thấy cảnh bi thương ai oán mà họ vẫn yên vị nhắm mắt mà quay đi hay sao? Không lẽ nào con người ta cứ phải chịu sự đè nèn của bánh xe nhân quả, phải chịu phụ thuộc vào cái mà người ta gọi là số phận an bài hay sao?