Trong cái tĩnh lặng của một làng quê hẻo lánh , tiếng ve sầu kêu suốt buổi trưa hè , bà Hường 56 tuổi khóc lóc nức nở bên quan tài của cậu con trai út 18 tuổi vừa mới chết vì lên cơn đau tim .
Nhà bà nghèo lắm , bà thui thủi có một mình à , hàng xóm quanh đây hầu như không ai chơi với bà ,tội nghiệp , đám ma cậu bé vắng lạnh tanh , ba cái nến nhỏ le lói thì làm được gì . Bà sống với cậu con trat út tên là Sinh , còn thằng con trai lớn tên Nhân 24 tuổi đi học trên thành thị đã lâu rồi chưa về thăm , nó cắt hết liên lạc gia đình nên em trai nó chết nó có biết gì đâu , gia đình không biết nó đang làm gì ở thành thị nữa , giờ cậu Sinh chết rồi bà biết sống với ai , đương thời Sinh tuy hung hăng nhưng rất thương mẹ , cậu là người con hiếu thảo nhưng không bao giờ khoe khoang với ai .
Hương khói nhang đèn còn chưa kịp ấm thì có nhóm xã hội đen đến đòi nợ bà rồi .
– Bà Hường đâu ?
Bà Hường đang khóc thì nín bặt , giật mình nhìn ra cửa , thấy cái hàng rào bị mã tấu cắt tan nát ngoài trước sân vô cùng hoảng sợ .
Bà gạt nước mắt chạy ra quỳ mọp xuống van xin họ .
– Tui xin mấy anh , thư thả tui vài ngày nữa , con tui mới chết tiền ma chay còn không có , thì lấy gì mà trả ?
Một gã đại ca xâm mình gắt giọng .
– Câm ngay ! Không có tiền trả mà bày đặt vay hả ? Không nói nhiều ! Giờ có tiền không hả ?
– Không có mà !
– Tụi bây ! Đập nát nhà của mụ ta cho tao !
– Đừng đừng !
Bà Hường khóc lóc thảm thiết nhìn từng hàng rào từng những món đồ bị đập tan nát không thương tiếc .
– Trời ơi…
Hàng xóm ai cũng thấy nhưng có ai dám vô can đâu , bà gào khóc chỉ có quỷ thần mới nghe thấy mà thôi .
Đập tan nát cửa nhà rồi tụi nó còn tán tận lương tâm đập luôn cái bàn thờ chồng Bà Hường , bà chạy lại can thì nó xô bà đập mặt xuống đất .
– Đừng mà ..đừng
– Nhà bà còn gì quý hả ?
– Không có .
– Thôi ! đừng có xạo ! Có cái gì là phải có chứ sao không có ?
– Không có thiệt mà !
– Tụi bây đi lục soát coi có gì quý không ?
Thế là tụi nó ngang nhiên vào từng ngóc ngách nhà bà mà rà soát , một lúc sau tụi nó ra .
– Đại ca ! Tụi em tìm được nải chuối xiêm .
– Vô duyên ! Nải chuối xiêm làm gì ?
Bà Hường uất ức lắm nhưng không dám làm gì . Bất ngờ tên đại ca nhìn xung quanh nhà rồi nhìn thấy chiếc quan tài , thấy di ảnh cậu Sinh đang cười tươi rói .
– Ê ! Cái quan tài này quý lắm nè ! Khiêng đem về cho tao !
Bà Hường giật mình la lên :
– Đừng ! Nó là kho báu của tôi !
Nó cho người giữ hai tay bà Hường lại , số còn lại khiêng quan tài đi .
– Bớ làng xóm ơi ! Cứu tui với !
Dĩ nhiên không một ai quan tâm đến bà .
– Im miệng ! Nếu chiều nay mà không có đủ tiền trả cho tụi tui ! Thì xác của con trai bà sẽ bị quăng vào hầm cá sấu .
– Không !!!
Tụi nó khiêng chiếc quan tài ra khỏi nhà bà Hường , bỏ lại đằng sau người mẹ khóc nức nở , một đám ma kinh hoàng khi chưa kịp chôn cất cậu bé đã bị cướp mất xác , di ảnh cậu bé thì cười tươi , mẹ cậu thì khóc hết nước mắt .
Nhóm này gồm 12 đứa , nó khiêng chiếc quan tài ra đến ngã tư đường thì tự nhiên gió bấc về , rồi khói bụi mịt mù tứ tung , bay vô mắt mấy đứa khiêng đầu quan tài .
Thời tiết kì quá , Hồi sớm nắng chang chang mà giờ lạnh thấu xương , lại là đang giữa trưa mùa hạ nữa , đường đi cây cối um tùm như rừng rậm .
Tên đại ca giật mình , thấy trời đang chuyển mưa đen kịt , gần như sắp có bão lớn lắm . Tiếng đàn em ở sau quan tài hét lên .
– Đại ca ! Cứu em với ! Quan tài sao nặng hơn hồi nãy rồi ?
Đám xã hội đen hoang mang .
– Đại ca ơi , đầu quan tài cũng nặng nề quá rồi , gãy vai em mất !
Bất ngờ trời chớp một cái sáng trưng làm nguyên đám sợ hãi .
– Chết rồi đại ca ơi ! Sét đánh xuống ruộng phía trước kìa ! Chúng ta phải tìm chỗ nấp chờ bão qua thôi .
Đường quê này cây cổ thụ nhiều lắm , nó mà đồng loạt ngã là tan xương chứ chẳng chơi .
– Đại ca phụ em với ! Nặng chết rồi !
Ban đầu chỉ có 4 đứa khiêng , giờ là 8 đứa rồi quan tài càng lúc càng nặng quằn xuống như đựng sắt ở trong đó vậy .
8 đứa khiêng muốn không nổi nên 11 đứa khiêng luôn , trời càng lúc càng gió lớn làm chao đảo , đã nặng còn nặng hơn , tức cái mình tên đại ca mới khiêng phụ luôn , ai dè nó nặng chưa từng thấy .
– Bà mẹ nó ! Biết vậy tao không lấy cái thây ma này làm gì ! Nặng quá !
– Thằng này mới có 18 tuổi mà ! Sao nặng như con heo vậy á ?
– Chắc mụ ta bỏ chuối xanh vô liệm rồi ! Haha
Đám đàn em nói nhảm cười ngặt nghẽo , tên đại ca khiêng nặng quá tức giận quát .
– Giờ này còn giỡn được hả ? Mau dò tìm nhà ai đó nghỉ ngơi !
– Dạ !
Cả đám nháo nhào lên , chân đứa nào đứa nấy khụy xuống nên chịu hết nổi , tên đại ca bảo :
– Giờ tao đếm 1 2 3 cùng thả xuống nha !
1 2 3 cùng thả cái quan tài xuống đất một cái rầm .
Bùn lầy văng tung tóe lắm lem quần áo bọn chúng , trời mưa xối xả rồi xối trôi hết bùn ngay tức khắc .
– Haz ! Mệt chết đi được !
– Tính sao giờ đại ca ! Trời mưa lớn quá rồi , mịt mù hết đường , sao về đây ?
– Mày ngu quá à , đi tìm nhà người dân rồi nấp bão .
Cả đám đi một lúc và đang ở cạnh đền hoang , nó bèn vô trong đền nghỉ ngơi , còn quan tài để ngoài mưa ướt đẫm .
Trời càng lúc mưa lớn , rồi sét đánh trúng cái cây cháy lửa đổ rầm xuống mái đền .
– Chết rồi đại ca ! Hình như sét cứ nhắm vào chúng ta mà đánh !
– Nhảm nhí ! Mau ra quan tài xem coi còn ở ngoài đó không .
Hai đứa đàn em chạy ra ngoài nhìn thấy chiếc quan tài còn trơ đó , tụi nó la hét kinh hoàng vấp té xuống vũng nước mưa , tức thì sét đánh một cái rầm khiến một cây nữa đổ sầm xuống xướt ngang tóc của hai thằng muốn đứng tim .
Một thằng sợ quá xỉu tại chỗ còn một thằng Bình tĩnh hơn chạy vô báo cáo .
– đại ca ơi , cái quan tài đang chảy máu .
– Hả ?
Cả đám hoang mang chạy ra coi , thì chiếc quan tài sạch trơn , ướt nước mưa , không thấy máu me gì cả , tên đại ca tát vào mặt đứa đàn em .
– Mày hoa mắt à ? Tỉnh lại đi con .
Đột nhiên cả đám thấy quan tài động đậy , phát ra tiếng cộp cộp như ai cố sức đẩy ra .
– Ê ! Gì vậy ? Tao… tao có hoa mắt không bây ? Cái quan tài… Nó mới nhúc nhích .
– Đại ca ơi chết rồi , thằng đi chung với em hồi nãy còn nằm đây mà giờ không thấy đâu nữa ?
– Kì vậy , mau tìm nó coi , sắp chiều tối rồi !
Quan tài rung lắc dữ dội hơn , như có ai đó cố sức đẩy ra , đám đàn em bạo quá bèn thi nhau nhảy lên nắp quan tài đè xuống , tên đại ca cùng nhảy lên luôn .
– Cho mày chết nè ! Đừng hòng chui ra !
Quan tài động đậy mạnh hơn nữa , máu từ trong quan tài lúc này trào ra dữ hơn nữa , cả đám sợ quá nhảy xuống .
Khi cả đám chạy ra khỏi quan tài thì quan tài tiếp tục rung lắc dữ dội hơn , tên đại ca sởn tóc gáy .
– Đúng là quỷ tha ma bắt mà ! Khi không rước họa vào người .
Sét đánh vào mái ngói làm ngôi đền đổ xuống một cái rầm kinh thiêng động địa , đổ vào chiếc quan tài tan nát ứa ra rất nhiều máu , đổ một cái khiến miếng ván của quan tài bung nát lộ ra cái xác chết bên trong không phải cậu Sinh , mà chính là tên đàn em của hắn .
Tụi nó chết trân người ra , thi thể trong quan tài ngâm trong một chiếc quan tài đầy máu như tắm bồn nên tháo chạy .
Mấy đứa đàn em chạy sau bị sét đánh trúng lăn ra ngã chết tươi , còn thằng đại ca và mấy đứa chạy trước vừa chạy vừa né mấy khúc cây gãy rơi xuống . Trời đã tạnh mưa cũng là lúc trời tối , tụi nó lạc vào rừng cao su và mất tích từ đó , không ai còn nhìn thấy nhóm xã hội đen này nữa .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 2