Phần 1

25/12/2023
 

Năm 1959 Tại xã Thạnh Mỹ Tây thuộc quận Gò Vấp cũ.

Tối hôm ấy cô Thư run lẩy bẩy người lúc nóng lúc lạnh, nằm trên giường mà cô không ngừng rên hư hử như người bị sốt rét lâu năm.

—- “Hơ..hơ tui lạnh quá, ông ơi, ông mau đóng cửa sổ lại đi, gió lùa vô lạnh quá.”

Ông Tuân nghe vậy thì lật đật đứng lên bước lại bên hiên đóng cửa sổ lại thì cũng vừa lúc tiếng sấm trên trời rền vang làm cho ông thoáng giật mình, vài phút sau, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tuân lúc này vừa ngồi xuống cạnh giường chăm lo cho vợ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa “Cộc cộc” vang lên.

—- “Chú Tuân, chú Tuân ơi. Con Bình nè”

—- “Ủa? Giờ này tối rồi sao mày còn chưa ngủ? Tìm tao có chuyện gì hông?”

Hoá ra, trong lúc anh đi vệ sinh thì nghe có tiếng đàn vịt kêu lên thảm thiết như sợ hãi một thứ gì đó vậy, anh nhanh chân chạy ra cái chuồng để xem xét thì phát hiện có mấy con vịt nhảy khỏi chuồng chạy ra sau mấy bụi chuối bên hông nhà, anh hoảng hốt rượt theo tay cầm cây roi lùa cả đám về lại chuồng. Ngay khi kiểm tra lại cái chuồng thì anh bàng hoàng phát hiện có một con vịt đã bị thứ gì đó cấu xé nham nhở, máu thịt vương vãi tứ tung. Anh hoang mang vội chạy vào nhà báo lại sự việc cho ông Tuân.

Nghe xong ông không có phản ứng gì, chỉ căn dặn anh gia cố lại cái chuồng phòng có con thú hoang nào đó mò đến mà thôi. Rồi ông lập tức chạy lại chỗ vợ đang nằm rên rỉ quên cả việc đóng cửa phòng lại. Anh Bình tò mò nhìn vào thì thấy cô Thư cuộn mền kín mít từ đầu đến chân, do xưa nay cô luôn đối xử tốt với anh dù biết bản thân anh xuất thân thấp hèn lại là đứa trẻ mồ côi, nhưng cô không lấy làm coi thường mà hết lòng giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho anh ngủ lại đây trông nom mấy cái chuồng vịt của vợ chồng cô. Anh cảm động lắm, suốt mấy năm qua luôn hết lòng làm việc để báo đáp cô, nay thấy cô gặp chuyện anh không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Thay vì khép cửa quay về phòng tiếp tục ngủ thì anh lo lắng chạy vào đứng sau lưng ông Tuân rồi hồi hộp nói.

—- “Thím..thím Thư bị gì vậy chú?”

Nghe tiếng hỏi ông Tuân ủ rủ quay đầu lại nhìn anh, tính cách ông trước giờ có phần nóng nảy, không thích ai xen vào chuyện của gia đình mình dù là bà con thân thuộc, huống hồ là anh đây, một người hoàn toàn xa lạ không phải ruột rà thân thích.

—- “Tao hông biết bả bị gì nữa, tao đang nghi chắc bả bị trúng gió đó. Mà giờ này tối rồi trạm xá lại xa nữa, có chở bả tới đó thì ai đâu mà làm việc. Tao đang lo đây nè”

—- “Vậy chú đánh gió với cho thím uống thuốc gì chưa?”

—- “Rồi, nhưng bả vẫn cứ nằm đó than lạnh hoài làm tao muốn run lên theo đây nè”

Anh Bình nghe vậy thì cũng không biết phải làm sao? Đành cùng với ông ở lại trông chừng cô Thư chờ sáng mai tức tốc đưa cô vào trạm xá để kịp chữa trị. Thế nhưng mãi cho đến trời gần sáng thì bệnh tình của cô càng lúc càng trở nặng hơn, ban đầu cô còn trò chuyện đôi chút với chồng và anh Bình nhưng ngay sau đó toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ lạnh toát, ông Tuân và anh Bình làm đủ mọi cách để sưởi ấm cho cô mà vô ích. Ông Tuân càng lúc càng hoang mang, giọng nấc nghẹn, nước mắt trực trào như sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Anh Bình thấy vậy thì hết lời động viên, trấn an ông, ngay khi thấy hơi thở cô Thư mỗi lúc yếu ớt đi, anh mới cất tiếng giục ông Tuân.

—- “Thôi hông được rồi, chú với con mau mau đưa thím đến trạm xá liền đi. Chậm trễ nữa là cô gặp nguy hiểm đó. Lên tới đó rồi mình tính tiếp. Chú mau dìu thím ra ngoài đi để con chạy lấy xe ba rác chở chú thím”

—- “Ừ..ừ..Lẹ lẹ đi mậy”

Trong cái lúc ông Tuân bồng vợ ra đến cửa đứng trước sân chờ đợi thì ông bất ngờ khi thấy mưa đã tạnh từ bao giờ, chợt ông nghe thấy có tiếng ai đó xì xầm bên tai. Ông Tuân ngơ ngác nhìn xuống vợ đang nhắm mắt hơi thở yếu ớt rồi lại đảo mắt nhìn quanh sân nhưng chẳng thấy bóng dáng ai đang nói chuyện cả. Ông nhanh chóng bước ra hông nhà đến chỗ của Bình thì lại một lần nữa có tiếng ai đó xù xì bên tai làm cho ông hoang mang đưa mắt nhìn tứ tung.

—- “Chú Tuân, lên xe lẹ đi. Đặt thím nằm lên cái chiếu con mới trải ra nè”

Ông Tuân hối hả làm theo lời của anh, vừa ngồi lên xe để vợ nằm lên đùi mình, sực nhớ đến âm thanh kỳ lạ ban nãy, ông Tuân thắc mắc hỏi ngay.

—- “Nè, Bình hồi nãy mày ra lấy xe có thấy ai ở ngoài này hông vậy?”

Anh Bình vừa hì hục đạp máy xe vừa đáp.

—- “Dạ, hông có, tụi thằng Sồi đang ở nhà tụi nó mà. Ở đây có mình con thôi chú. Mẹ nó, sao cái xe này hông nổ vậy cà?”

Ngay khi nghe xong lời anh nói thì vô tình ánh mắt ông để ý đến cái bụi tre ở khu đất hoang cách chỗ ông tầm hơn 20 bước chân. Cái bụi tre rung lắc dữ dội như thể có ai đó cố tình đung đưa nó vậy, dưới ánh trăng lấp ló mờ ảo, ông ráng phóng tầm nhìn thẳng về cái bụi tre ấy, loáng thoáng có một cái bóng người từ trong bụi tre bước ra, dáng đi vặn vẹo trông vô cùng dị hợm. Lúc này cái bóng người ấy chợt cất tiếng nói rõ ràng hơn, ông có thể hiểu được.

—- “Lại đây..lại đây với tao đi. Hềhề”

Do ông mãi nhìn cái bóng người đó mà không để ý rằng, cô Thư, vợ ông đã bước xuống xe từ bao giờ.

—- “Nè..nè Bình, mày nhìn ra kia xem ai đang đứng đó vậy?”

Nghe ông hỏi anh vội ngừng lại giây lát ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy cô Thư nét mặt vô hồn đang đứng thù lù trước đầu xe ba rác, anh chưa kịp lên tiếng gọi ông Tuân thì bất ngờ cô Thư vùng chạy lại chỗ cái bóng người ấy nhanh như cắt. Với hình dáng dị hợm của mình, nó liền chụp lấy cổ tay của cô rồi kéo chạy vào cái bụi tre, ông Tuân vừa sợ vừa lo cùng với anh Bình chạy theo phía sau, ra đến nơi thì thấy cô Thư nằm sõng soài dưới đất, người run lên mấy cái rồi lặng im bất động.

Ông Tuân đau khổ vật vã, cố kìm nén nước mắt cắn chặt môi để lo hậu sự cho vợ mình. Không khí tang thương bao trùm trong căn nhà cấp 4 ở cái xã này, ông Tuân nhờ anh Bình lên Sài Gòn để báo tin cho họ hàng biết về tang lễ của cô Thư. Trưa hôm đó, cái quan tài bằng gỗ cẩm lai được ngay ngắn ở gian nhà trước, khói nhang nghi ngút, hàng xóm nghe tin tiếc thương đến viếng khá đông lắm, do lúc sống cô Thư là người ăn ở tử tế nên được lòng rất nhiều người, ai gặp khó khăn cô cũng vui vẻ giúp đỡ nhưng ngặt nỗi là vợ chồng cô không có con dù đã chữa trị, uống đủ loại thuốc bổ, tuy không ai có bình phẩm gì nhưng trong thâm tâm cô thì buồn lắm bởi lúc đó cô đã gần 40 rồi nếu bây giờ mà không có con thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Và rồi chờ mãi mà chẳng thấy có kết quả, ông Tuân biết vậy nhưng không lấy làm tủi nhục, vẫn yêu thương vợ, tạo mọi điều kiện cho cô được làm những gì mình thích để cả 2 quên đi cái chuyện ấy.

—- “Thôi đi thằng Tuân, người mất thì cũng đã mất rồi. Bây cứ đau buồn vậy hại đến sức khỏe lắm. Hay là bây vào trong chợp mắt một chút đi. Để ngoài này tao với bả phụ giúp cho.”

Người vừa mới lên tiếng là ông Hai Chèo, người hàng xóm thân thuộc với vợ chồng ông Tuân, khi nghe tin cô Thư mất, gia đình ông Hai Chèo là người sốt sắng nhất, chạy đôn chạy đáo phụ giúp tang lễ cho gia đình ông Tuân. Đến cuối giờ chiều, hầu như mọi người đều đến viếng đủ cả. Nếu không có gia đình ông Hai Chèo và bà con họ hàng thì một mình ông Tuân lo không xuể. Đến khi moi người về gần hết, thì ông Luân, anh em cô cậu với cô Thư gọi ông Tuân lại rồi nói.

—- “Nè Tuân, rồi tối nay mày sắp xếp được ai trông coi quan tài chưa? Mấy thằng lính trong nhà mày đâu rồi, hay là nhờ nó trực đêm nay đi mai rồi đổi người khác”

—- “Ừ, chú nói phải, hồi nãy tui có hỏi ông thầy được biết 2 ngày nữa là tốt ngày cho việc chôn cất đó. Tui cảm ơn chú mấy đứa cháu có lòng về phụ giúp gia đình tui.”

Ông Luân nghe vậy thì vỗ vai an ủi, động viên ông. Cứ ngỡ mọi thứ đều diễn ra một cách bình lặng nhưng cho đến tối hôm sau gần 11 giờ đêm. Trong lúc ông Tuân đang phủ phụt ngồi cạnh quan tài tỏ vẻ thương xót cho sự ra đi của vợ thì ở bên ngoài ông Luân cùng với họ hàng bày đồ ra ăn nhậu cười nói vui vẻ. Đang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm của mình với vợ thì bỗng dưng có một cơn gió lạnh toát từ đâu thổi vào sau gáy ông, theo quán tính ông đưa tay sờ gáy của mình, đầu nghiêng sang một bên, bất giác ông khựng lại khi lờ mờ nhìn thấy ở sau nhà có một bóng hình quen thuộc vừa mới lướt ngang qua. Ông thầm nghĩ trong bụng, ở đây ngoài mình ông ra thì trong nhà đâu còn ai nữa.

—- “Ê Quyên, mày có nghe thấy tiếng gì hông?”

—- “Hả? Tiếng gì anh? Đang nhậu em có để ý tiếng gì đâu? Anh sao vậy?”

—- “Ờ mà thôi kệ mẹ nó đi, chắc tao uống nhiều nên nghe lộn thôi. Dô tụi bây”

Bỏ qua cái âm thanh kỳ lạ vừa mới nghe, mọi người trở lại cuộc nhậu, được chừng hơn 10 phút thì đột nhiên sấm chớp đì đùng kèm theo từng cơn gió nổi lên làm những tán cây lắc lư qua lại. Mọi người thấy vậy thì nhanh chân thu dọn mọi thứ chạy vào nhà, ngay khi bước lên bậc thềm thì trời đổ mưa rả rít, hắt từng giọt nước bắn khắp mặt mọi người.

—- “Chú Luân, chú Luân ơi”

—- “Hả? Cái gì? Tự nhiên giựt tay tao làm hết hồn mậy?”

—- “Chú có nghe thấy tiếng gì hông? Hình như con vừa nghe thấy ai mới gõ cái gì đó”

Mọi người thấy vậy thì cũng tò mò lắng tai nghe, quả nhiên đúng thật là có tiếng “cộc cộc” vang lên khô khốc trong đêm mưa.

—- “Ê ê tụi bây, hình như tiếng đó từ trong cái quan tài nè”

Mọi người lúc này mới để ý đến lời nói của ông Luân, nhìn theo hướng tay ông chỉ thì rõ ràng âm thanh khô khan ấy vang lên từ trong quan tài. Mọi người hoang mang run lên cầm cập đứng nép sát vào nhau, không ai dám tiến lại gần cái quan tài để kiểm tra…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...