Trong phút chốc, ánh chiều tà đỏ ối làm tôi chói mắt, cái suối ngầm từ từ rộng ra độ hai ba mét. Chẳng bao lâu sau thì tôi và thằng bảy rơi ra khỏi suối.
Vừa bị dòng nước đưa ra ngoài, tôi lao ùm xuống nước. Toàn thân đập vào vài cục đá lớn, đau nhức kinh khủng, uống liền mấy ngụm nước. Rất may là cái suối không cao, lại đổ thẳng từ trên xuống, nếu không thì chắc cũng không toàn mạng.
Tôi cố gắng bơi lên, nhưng toàn thân rã rời, không thể cử động.
Chợt có một thứ gì đó chụp lấy tay tôi, tôi giật mình uống cả đống nước, nhìn lại có ai đó đang kéo mình vào bờ.
Lên được đến bờ mới hoàn hồn nhìn kỹ thì thấy đó là Trung tài, mừng lắm, thằng chả cũng đã thoát ra khỏi cái hang, tôi tự hỏi Tư Huyền đâu rồi.
Lên bờ, tôi nằm vật ra đất, thều thào nói không thành tiếng:
“Cứu… cứu thằng Bảy”
Trung tài quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhìn tôi bảo:
“Không sao, nó được Tư Huyền đưa lên rồi”
Nhìn nghiên qua thì tôi mới thấy Tư Huyền đang lõm bõm nắm tay thằng Bảy lôi lên bờ.
Bổng nghe có tiếng Tư Huyền la lên:
“Má nó”
Vừa la một cái là ổng nhảy bật về phía sau. Trung tài nhìn lại xong, cũng sửng người, ổng quay đầu về phía tôi, trừng mắt nói:
“Nó… nó còn sống à ?”
Nguyên là thằng Bảy vừa được lôi lên bờ đã sặc sụa, ho khụ khụ mấy cái. Trung tài và Tư Huyền không biết rằng nó còn sống nên đâm ra bất ngờ.
Tư Huyền ngay sau đó cũng quay lại gào lớn:
“Nó còn sống mày ơi”
Nhìn cái mặt Trung Tài và Tư Huyền căng ra, tôi cười haha thật lớn rồi thở dài một hơi nói:
“Ờ, nó còn sống”
Trung tài như thể không tin, lại nói:
“Là sao? Tưởng nó… bị cắn chết rồi”
Tư Huyền cũng chạy lại, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Nó chưa chết, bà mẹ, tao tưởng nó bị cái con quỷ trong kia cắn chết rồi”
Tôi thở dài:
“Em cũng thế, cũng chẳng hiểu sao nó không chết nữa”
Tư Huyền và Trung tài gật đầu, chắc hai ổng cũng biết là tôi bây giờ có muốn hỏi thêm gì thì cũng chẳng đc.
Tôi nằm vật ra đó một lúc lâu lấy lại sức, sau đó Tư Huyền nói:
“Mày khỏe chưa? Đi được không?”
Tôi nói:
“Ờ, đi được”
Tôi hiểu tình cảnh lúc này rất gấp, càng chạy xa khỏi chổ này càng tốt. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở đây, đành ráng sức mà ngồi dậy. Tôi đến chổ thằng Bảy hỏi nó xem nó có thể đi tiếp không, Bảy bại nói:
“Em ổn, còn sức mà, đi thôi, em ớn lắm rồi”
Nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng thấy rất bất an, đã qua một ngày rồi, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thì cái thứ xác khí kia sẽ giết thằng Bảy, tôi nghĩ đến mà rầu.
Vẫn còn nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nó, nhưng bây giờ không phải lúc, khi nào ra khỏi chỗ này rồi hãy tính.
Bốn thằng đi tìm đường tắt đi xuống chân núi. Đi gần nữa đêm, trăng treo trên đỉnh đầu mới trở về lại chổ đậu xe dưới chân núi. Thật ra đi xuống chân núi chổ nào chả được, nhưng Tư Huyền nói đi về chổ dừng xe lúc đầu, biết đâu tìm được manh mối gì đó. Tôi cũng chẳng biết ổng nói manh mối cái gì, nhưng nếu đi về chổ đó thì từ đó đi ra đường lộ gần hơn.
Nào ngờ, bốn thằng vừa xuống chân núi, bất ngờ khi thấy hai chiếc xe zeep vẫn còn đó, một chiếc thì bị bật ngang, một chiếc chổng gọng đã cháy đen xì. Gần đó lại có một thây cây lớn đổ nhào chặn cả lối đi.
Tư Huyền lập tức ra hiệu cả đám dừng lại, núp mau vào mấy đám lùm cây gần đó, quan sát động tĩnh. Tư Huyền vốn tính ổng cận thận, tự dưng thấy có biến cố thế này, tất nhiên lại càng đề phòng. Đứng chờ mãi một lúc không thấy gì, bốn thằng mới từ từ đi đến gần.
Nhìn sơ qua thì Trung tài bảo:
“Dấu chân mới, chưa lâu, chỉ độ khoảng khuya qua thôi”
Nhìn cái xác thì tôi bất ngờ, cái xác bị lủng ruột, nội tạng phèo phổi trào ra hết bên ngoài, trong thảm vô cùng, ruồi nhặn bu bám đầy cả. Tôi đến gần nhìn thì mén chút té ngửa, cái xác này chính là cái xác lão già da đen mà chúng tôi gặp lúc ở trước cửa hang. Tôi bắt đầu thấy quái dị, tại sao lão già này lại ở đây. Tôi nhìn xung quanh thấy những lá bùa chú rơi đầy trên đất.
Tư Huyền nói:
“Có chuyện hay rồi”
Tôi quay nhìn thì thấy Trung tài và Tư Huyền ngồi chòm hỏm, nhìn xuống đất xong lại nhìn vào phía bìa rừng dưới chân núi.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì ?”
Tư huyền nói:
“Con Mai đã bị thương, nó chạy về phía bìa rừng bên kia”
Tôi và thằng Bảy chạy lại xem, lúc này mới thấy trên nền cỏ có dấu chân người, xung quanh có những giọt máu đọng lại trên cỏ. Tôi nghĩ bụng, coi như là con Mai bị cọp rượt đến đây, quần nhau với con cọp, nhưng con nhỏ đó súng ống đầy đủ, vả lại con cọp làm sao quật nổi cả hai chiếc xe cơ chứ. Tôi hỏi:
“Vậy hai ông nhìn cảnh này có luận ra được cái gì không ?”
Trung tài nhìn sơ qua rồi bảo:
“Thằng cha già này chắc chắc là một ông thầy bùa, nhìn xung quanh là biết… Ông này còn biết cả thuật Khiển Hổ nữa”
Tư Huyền nhăn tráng :
“Bà mẹ, vậy dám con hổ lúc ban đầu là do thằng cha già này sai đến lắm”
Vừa nói, Trung tài vừa đi đến cái xác lão già, thằng chả dùng tay bơi bơi cái đống ruột gang lòi ra ngoài, lại sờ sờ xung quanh cái xác, cuối cùng vạch áo cái xác ra. Trung tài cười:
“Đây, ba người lại đây”
Tôi, Bảy bại, Tư Huyền liền đến gần, thấy trên ngực lão già có găm ba bốn viên đạn. Tư Huyền lúc này bảo:
“Tao dần hiểu rồi đó, không ngờ con nhỏ đó lại ghê gớm dữ vậy”
Tôi gật đầu, Tư huyền quả thực nói đúng. Nhưng tôi chuyện vẫn còn vô cùng mờ mịt chưa biết sắp xếp thế nào cho đúng, nên tôi cũng chưa vội kết luận thế nào. Bây giờ phải theo dấu con Mai vào rừng tìm nó, lấy lại đồng đen mới là quan trọng.
Trung tài đứng lên nói:
“Đi, con nhỏ đó đi chưa xa được đâu”
Bổng từ đâu vang lên tiếng cọp gầm nghe sởn gai óc.
Cái xe chứa đồ đạc vẫn còn, không bị sao cả. Bốn thằng lấy vũ khí và nước uống, bắt đầu tiến về phía bìa rừng tối om, lần theo dấu chân “cô” Mai.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý