Rời khỏi bệnh viện, trên đường về mình ghé một tiệm nét và lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan đến ma quỷ, nguyên nhân và cách trị…nói chung tất tần tật nhưng thứ liên quan đến nó nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì, lại đem đến cho mình một dấu chấm hỏi lớn hơn mà thôi, mình và em mình đã làm gì khiến nó phải đi theo hành hạ vậy chứ, bao nhiêu người không chọn tại sao lại chọn em mình.???..liệu một người bình thường như mình có đủ sức để làm một việc ngoài khả năng này hay không, nhưng nếu không làm thì em mình sẽ không chịu đựng thêm được nữa…đầu mình rối tung , mình gục mặt xuống bàn mệt mõi và thiếp đi…nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa em gái đang quằn quại trong đau đớn khiến mình giật mình tỉnh dậy lao thẳng ra ngoài đường, bỗng…két…một tiếng rợn người, mình hốt hoảng đưa tay lên che mặt co rúm người lại, mình nghe thấy những tiếng hét, tiếng chửi rủa thậm tệ…
– d*** m đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à…mày không có não àh, muốn chết thì đừng hại người khác, chết 1 mình đi…
suýt nữa mình đã bị xe tung chết rồi, mình chưa bao giờ hành động như vậy trước đây cả…linh tính mách bảo đây có thể là một lời cảnh cáo dành cho mình, một thông điệp mà con quỷ kia muốn gửi đến để mình tránh xa chuyện này ra hay tại do mình quá căng thẳng.., mình lấy lại bình tĩnh đi một mạch về đến nhà…vừa đứng trước căn nhà định lao vào đó luôn, thì bất chợt mình nghe gần đó có tiếng kèn tiếng trống ỉnh ỏi nảo nề…hình như là một đám ma, mới sáng mình đi làm gì có mà giờ lại có người chết nhanh vậy chứ:…phần vì tò mò phần mình linh cảm có chuyện chẳng lành nên mình mới theo tiếng trống mà đi tới, chỉ cách con hẻm là tới…tay chân mình bủn rủn khi từ xa, quán tạp hoá nhỏ của bà cụ được dựng lên một tấm bạc phủ ra giữa đường…người ra người vào đông nghẹt, kèm theo đó là vài tiếng khóc thê lương…mình tiến lại gần hơn, mình nín thở hồi hộp cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong thì mình như chết lặng khi thấy khói bay nghi nghút và tấm hình bà cụ ở đó như đang nhìn thẳng vào mình…dựng lên trước chiếc quan tài gổ, mình cứ thế đứng nhìn.. mình không nhào tới khóc nức nở hay quỳ lạy tỏ lòng thương tiếc mà chọn một góc khuất ngồi thừ xuống…bà cụ còn đang khoẻ mạnh tại sao lại chết một cách đột ngột vậy kia chứ, những tiếng kèn tiếng trống khiến mình như nổi điên lên, đầu óc mình quay cuồng…đang định vùng dậy bỏ đi thì bất ngờ có một bàn tay từ sau đặt lên vai mình khiến toàn thân mình lạnh toát run lên cầm cập…mình quay lưng lại thì thấy một người đàn ông cũng đã lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề với một khuôn mặt phúc hậu đang đặt tay lên vai mình…nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy chứ, môi mình run run không nói thể mở miệng ra được, rồi một lúc sau đầu óc mình trống rỗng…mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, dường như mình vừa vứt bỏ đi một gánh nặng trong tâm trí vậy…toàn thân mình dần dần trở nên ấm áp, lúc này mình cẩm nhận thấy bàn tay kia đang từ từ thả lỏng và buông vai mình ra…như một lời cảm ơn chân thành, mình quay lại nhìn người đàn ông đó và khẻ gật đầu cảm ơn…cuộc trò chuyện ngắn giữa mình và người đó đã khiến mình cảm thấy vô cùng sung sướng vì em mình sẽ sớm được giải thoát khỏi con quỷ kia…vì theo mình biết ông ấy chính là một vị linh mục và cũng là bạn của bà cụ…theo như lời ông ấy kể, tối qua bà cụ có gọi điện thoại cho ông kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ sự giúp đở của ông…nhưng ông đã đến không kịp, tối qua trong lúc mình còn ngủ bà cụ đã một mình
quay lại căn nhà đó và giờ bà đã không còn nữa…mình cắn môi thật chặt cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra…tại sao bà lại đối xử tốt với một người lạ như mình chứ, mình ân hận vì đã lôi bà vào cuộc và mình cảm thấy sợ khi nghỉ rằng người tiếp theo sẽ là mình….
vị linh mục nhìn mình rồi nói:
-chuyện này chính con là người bắt đầu và con sẽ là người phải kết thúc nó, hôm qua trong điện thoại bà ấy đã kể cho ta nghe tất cả, bà ấy đã đánh đổi chính mạng sống của mình để thương lượng với quỷ dử để tìm ra nguyên nhân khiến nó muốn huỷ hoại cuộc đời con, ….chính con là người đã đóng cây đinh oan nghiệt lên lá bùa phong ấn quỷ dữ của một thầy pháp từng ở đó, chính nó đã giải thoát cho quỷ dử nên chỉ một mình con có thể gở bỏ nó mà thôi…
mình bở ngỡ trước những lời nói đó, những chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị thì giờ đây mình lại là người phải đối diện với nó, giữa cái xã hội này liệu còn ai có thể tin đây là sự thật…hay mình là một kẻ tâm thần đang cố tạo ra một lí do để tồn tại…mình mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó…lúc mình mới vào đây ở, đêm đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường…hôm sau em mình nó nói phòng có muỗi nên mình mới dùng búa đóng 2 cây đinh lên tường để giăng mùng cho nó, và từ đó những chuyện quái dị xảy ra…chẳng lẻ một việc đơn giản như vậy lại để lại hậu quả nặng nề đến thế sao…chính mình đã làm tổn hại đến những người xung quanh mà mình còn vô tư như không biết, mình rơi nước mắt nhìn vị linh mục như một lời van xin sự tha thứ cũng như cần một sự giúp đở…
còn tiếp
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý