Bạn đang đọc: QUÁN PHỞ THỊT NGƯỜI

Chương 3 – Tội ác trong căn nhà

25/12/2023
 
 

Kể từ cái lần mà đưa thằng Linh đi bơi về Quang càng ngày càng cảm thấy chán ghét thằng Linh hơn, ngay cả Thảo lão cũng dần dần chán ghét hơn, có một đợt bọn ngụy tìm đến quán, có một tên cầm đầu kéo Quang ra một góc rồi nói khẽ.

— Chú em này, tui nhắm được cái cô kia rồi đó, chú em có thể cho tui một đêm được không, bao nhiêu tui lo cho chú em hết.

Hắn nói xong lấy ra một xấp tiền đông dương phe phẩy trước mặt Quang, nhìn thấy xấp tiền dày cộp không biết bao nhiêu Quang hoa lên cả mắt, với số tiền này có khi bằng cả số tiền một năm Quang buôn bán vậy. Quang gật đầu đồng ý ngay, hắn nói lại với tên sĩ quan kia

— Được rồi, để tôi sắp xếp cho anh một hôm, anh muốn hôm nào, chúng ta phải bàn kế hoạch chứ nếu nói thẳng với cô ta thì tôi e là cô ta không có chịu đâu

Tên sĩ quan kia nói

— Khi nào cũng được tui còn nhiều thời gian ở đây, có gì anh tìm tôi ở đại đội xyz gần ngoài cây xăng kia kia…

Nói rồi hắn đi mất kéo theo đội quân của hắn đi, Quang cầm cấp tiền trên tay mà lòng vui sướng không ngừng, hắn suy đi tính lại trong lòng, Thảo và hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, bây giờ hắn cũng đã chán ngán rồi cho nên muốn thu hồi lại số tiền mà hắn bỏ ra chăm sóc mẹ con Thảo bấy lâu nay, để thực hiện điều đó.

Nhiều lúc hắn nghĩ tống Thảo luôn cho tên kia, đỡ phải suy nghĩ chuyện làm cách nào cho tên kia ngủ với Thảo, nhưng hắn nghỉ lại, hắn vẫn cần Thảo ở bên hắn, phụ giúp hắn bán quán, lâu lâu hắn lại có chỗ để giải tỏa, thì ngu gì đưa cho tên kia, để hắn tự tìm đến dâng tiền cho mình không tốt hơn hay sao.

Quang nghĩ đi nghĩ lại làm cách nào cho Thảo không biết chuyện này, hắn nghĩ ra một cách đó chính là làm cho Thảo không hay biết gì, hắn nghĩ xong kế hèn xong thì bắt đầu thực hiện ngay, tên sĩ quan kia cũng hối thúc Quang nhiều lần nên nhân lúc cái ngày trời mưa, quán vắng khách, Quang mua rượu mồi về nhậu, trong đó hắn cũng đã chuẩn bị một viên thuốc ngủ cực mạnh, Thảo không uống rượu nên hắn mua sẵn hai chai nước ngọt, một chai cho cô, còn một chai cho thằng Linh.

Quang đã bỏ viên thuốc ngủ nghiền nát vào chai nước ngọt của Thảo từ trước, trong bữa ăn ba người nói cười vui vẻ, được một lúc thì Thảo bắt đầu buồn ngủ, cô nói.

— Anh Quang này không biết vì sao đột nhiên em buồn ngủ quá, anh ăn xong để đó khi nào em dậy em dọn cho, giờ em xin phép đi ngủ một xíu nha.

Cứ thế Thảo không một chút nghi ngờ, chào Quang rồi đi ngủ, chỉ còn Quang và thằng Linh ngồi đó, lúc này Quang mới dặn thằng Linh.

— Linh ăn xong lên phòng bác chơi nghe chưa, bác mua cho cháu cái ô tô bên phòng bác đấy.

Thằng Linh trẻ con chẳng biết gì nghe Quang nói mua đồ chơi cho thì mừng tít lên, rối rít nói.

— A cháu cảm ơn bác nha, cháu đi lên trước đây.

Nói xong thằng Linh chạy lên phòng Quang ngay, Quang đã chuẩn bị sẵn đồ chơi trong đó, tính thằng Linh ham chơi có khi chơi chán rồi ngủ luôn bên đó, Quang nhâm nhi ly rượu cuối cùng rồi đứng dậy, hắn loạng choạng khép cửa rồi đi mất hút vào màn đêm, tầm hai mươi phút sau, hắn quay về nhà cùng với tên sĩ quan lần trước đưa tiền cho hắn, Quang đi lên trước, nhìn vào phòng của hắn thằng Linh vẫn miệt mài chơi đồ chơi, hắn đưa tay vẫy vậy tên sĩ quan nói.

— Ông vào đi, cô ta ngủ say rồi đang ở bên phòng bên kia, có gì be bé tiếng thôi nghe, thằng con cô ta chơi bên này.

Tên sĩ quan gật gật đầu mừng rỡ, hắn chơi bời gái đầm nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cái thân hình khỏe mạnh, nước da ngăm ngăm như của Thảo cả, nhìn thấy cô mấy lần hắn ham muốn vô cùng, nay đã được như ước nguyện. Quang vào phòng chơi với thằng Linh, còn bên kia căn phòng, tên sĩ quan sau khi vào phòng đã chốt cửa lại, tự hắn lột bỏ áo quần của mình, hắn vội vàng đi đến chỗ Thảo đang nằm, nuốt nước miếng cái ực, rồi đưa bàn tay giơ bẩn của hắn chồm đến người Thảo, cô chẳng hay biết gì vì viên thuốc ngủ quá liều.

Tên kia cứ dày vò thân xác Thảo đến khi hắn mệt rã rời mới thôi, trong cơn mơ Thảo cũng cảm.nhận được có người xâm phạm thân thể cô, cô cũng cảm nhận được có điều gì đó khác trước, nhưng bởi vì cơn buồn ngủ dữ dội quá nên Thảo nghĩ rằng đó là Quang. Sau khi hành sự xong xuôi, tên sĩ quan đi qua gọi lão Quang ra nói.

— Thôi tui đi đây, hôm nay đúng là đã quá, số tiền này anh cầm lấy, bồi bổ cho cô ta.

Tên sĩ quan lại đưa vào tay Quang một xấp tiền dày cộp, xong rồi hắn quay lưng đi mất, Quang nhìn số tiền mà lòng mừng thầm, hắn nghĩ.

–“.Chơi có một đêm đưa một xấp, công với xấp tiền hôm trước bằng hai ba năm.mình bán phở mất rồi, đúng mà người có tiền có khác”

Thằng Linh ngủ từ bao giờ, Quang vào phòng thấy nó ngủ thì cũng không gọi nó dậy, hắn đi qua nhìn Thảo một chút, cái tên kia sau khi hành sự xong cũng để thân hình cô chần chuồng, không mặc quần áo lại cho cô, Quang đi vào nhìn thấy cảnh xuân mơn mởn, ướt át vô cùng, hắn không kiềm chế được lại bắt đầu lao đầu vào nơi thần bí đó, cứ thế nhấp nhổm đến nửa đêm thì Thảo tỉnh lại, khẽ đẩy đẩy vai Quang cô nói.

— Sao hôm nay anh khỏe thế, em nhớ mang máng lúc tối đến giờ anh làm mấy lần rồi mà.

Quang đơ người khi nghe Thảo nói vậy, nhưng hình như Thảo không biết là tên sĩ quan kia, nên Quang nói.

— À hôm nay anh uống chút rượu nên trong người cảm thấy khỏe ra.

Hai người cứ thế nói qua nói lại, đến hơn một giờ sáng Quang mới tha cho Thảo đi ngủ, trước khi ngủ cô còn hỏi.

— Thằng Linh đâu anh.

Quang nói.

— Nó chơi đồ chơi bên.phòng anh rồi ngủ bên đó rồi, em tên tâm đi.

Thảo không chút nghi ngờ mà ngủ tiếp. Thoáng cái thời gian trôi qua thêm.một tháng nữa, tần xuất tên sĩ quan kia đòi hỏi Thảo từ Quang càng nhiều, số tiền hắn nhận cũng được nhiều vô kể, bây giờ Quang xem Thảo như công cụ kiếm tiền cho hắn vậy, dạo gần đây Thảo cũng có chút nghi ngờ, vì cô cảm nhận được giống như có điều gì đó bất ổn, vì nhiều hôm cô buồn ngủ đột ngột giữa chừng như vậy, sau đó thì tỉnh dậy đều thấy Quang bên cạnh, tuy nhiên nhiều lần cô cảm nhận được trong lúc mơ màng cái người xảy ra quan hệ với cô hình như không phải là Quang.

Và Thảo cũng nghi ngờ khi Quang dạo này đối tốt với hai mẹ con cô vô cùng, mua quần áo đẹp cho cô, nấu những món ăn bồi bổ vô cùng tốt, cả tháng nay Thảo lên cả hai câm chứ ít. Có.một tối thằng Linh thủ thỉ nói.

— Mẹ ơi, con thấy có cái chú nào hôm trước vào phòng mẹ đấy.

Thảo giật mình khi nghe con nói như vậy, cô hỏi lại.

— Không phải bác Quang à con.

Thằng Linh lắc đầu nói.

— Không phải, chú ấy giống mấy ông tây cơ

Thảo nghe con nói hoang mang vô cùng, cô không nghĩ Quang lại làm như thế với mình, nhưng cô chưa biết làm cách nào, sau nhiều lần nghi ngờ, hôm nay trong lúc ăn cơm Quang cũng đã bỏ thuốc ngủ vào cái chén cơm của Thảo nhân lúc cô không để ý, nhưng Quang không biết rằng hai hôm nay Thảo ăn xong đều lén lút đi móc họng cho nôn hết đồ ăn ra ngoài, tối nay cũng vậy. Cô muốn biết xem Quang đang làm điều gì với cô, cô không biết Quang bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nhưng cô cũng tự nghĩ ra Quang có làm chuyện gì đó. Ăn xong cô định đi dọn rửa thì bất chợt Quang nói.

— Em.lên nghỉ đi, để anh dọn rửa cho.

Thảo không để Quang nghi ngờ nên đi lên phòng nằm, thằng Linh thì cũng đi lên phòng Quang chơi đồ chơi, vì để giữ thằng Linh bên phòng mình, một lúc sau Quang đi lên phòng khẽ gọi Thảo.

— Thảo ơi Thảo, em.ngủ chưa, Thảo ơi.

Thảo nhắm mắt nằm đó nhưng cô không trả lời tiếng gọi của Quang, Quang thấy Thảo có vẽ đã ngủ say, hắn lại đi ra ngoài, lần này chẳng cần đi bao lâu đã về cùng tên sĩ quan, tên sĩ quan quen ăn bén mùi, hắn dẹp mấy cô đầm ăn mặc sặc sỡ, nước hoa xịt khắp người hay õng ẹo, hắn mê luyến cái thân hình rắn chắc của Thảo là nhất.

Đợi khi tên kia vào phòng Quang lúc này đi ra, tên sĩ quan cũng như mọi lần tự cởi đồ mình rồi đi đến bên Thảo, định đưa tay cởi đồ cô ra thì bất chợt Thảo mở mắt lên tiếng trước.

— Ông là ai, tại sao lại làm điều này với tôi.

Tên sĩ quan cũng giật mình một cái, sau đó hắn cười nói.

— Tôi là ai à, Quang không nói cho em sao, tôi là người mua vui em từ Quang đó, ngoan ngoãn đi nào, mấy lần trước em ngủ say anh không vui chút nào, hôm nay em tỉnh thì cùng anh vui vẻ nào.

Nói rồi hắn nhào lên người Thảo, mặc cho cô chống cự la hét, hắn lấy quần áo nhét vào miệng Thảo khiến cô không kêu la được, Quang nằm bên phòng bên cạnh biết có điều không ổn nên hắn đi qua, vừa qua thấy tên sĩ quan đang vật nhau với Thảo, hắn đi vào nói.

— Ông Hà, hay là hôm nay tạm nghỉ đi, để tôi khuyên bảo cô ấy rồi hôm sau ngài lại đến.

Tên sĩ quan quát lên.

— Cút ra ngoài.

Quang sợ hắn làm ẩu nên đi ra ngoài, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, một lúc sau hắn đi ra, trên mặt có vài vết móng tay cào, hắn đi ra thấy Quang đang ngồi ở ngoài thì nói.

— Hôm nay tôi không vui, cô ta làm tôi bị thương, lần sau tôi đến anh không làm tôi hài lòng thì đừng mong ở đất này nữa.

Nói rồi hắn bỏ đi, để Quang ngồi đó với bao bực dọc trong lòng, Quang đi vào phòng, thấy Thảo đang lấy cái mền trùm kín tới cổ khóc thút thít, hắn khẽ ngồi xuống, nhặt quần áo Thảo lên để mặc lại cho cô thì Thảo hét lên.

— Anh cút đi, cút ra khỏi đây, tôi không ngờ anh là loại người cầm thú đội lốt người như vậy, mẹ con tôi có làm gì có lỗi với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy, anh xem tôi là con chó cái hay sao, hay anh xem tôi giống như mấy con đầm đứng ngoài đường kia.

Quang bị Thảo nói như vậy ấp a ấp úng không biết phải nói lại như thế nào, tuy nhiên trong lòng Quang cũng tức tối vô cùng vị bị Thảo nói hắn như cầm thú, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà hắn quát lên.

— Đúng tôi là cầm thú đấy, cô làm gì được tôi, tôi cho mẹ con cô ăn nhờ ở đợ mấy tháng nay, nếu không có tôi mẹ con cô ăn ăn no, mặc ấm như bây giờ hay không.

Nói xong Quang như nổi cơn điên, vật Thảo xuống giường, lột quần áo Thảo ra, Thảo lúc này cũng căm ghét Quang nên chống cự dữ dội, tuy nhiên sức phụ nữ yếu ớt không làm sao tránh được, không làm gì được cô vơ đại cái gì đó trên giường đập mạnh vào đầu Quang một cái, thì ra là cái gạt tàn thuốc Quang hay để trên đầu giường, bị một đập vào đầu tóe cả máu chảy xuống ướt đẫm mặt, Quang như điên loạn hơn, hắn gầm lên.

— Cô dám đánh tôi à, cho cô đánh tôi này.

Nói rồi hắn dang cánh tay lực lưỡng tát bôm bốp lên mặt của Thảo, Thảo bị đánh đau cũng tức mình cầm cái gạt tàn đánh lại, cuối cùng không biết bằng cách nào Quang giật được cái gạt tàn thuốc trên tay Thảo rồi đập tới tấp lên đầu Thảo, miệng không ngừng chửi rủa.

— Cho cô đập tôi này, đập tôi nữa đi, dám đập tôi à.

Hắn cứ nhè đầu Thảo đập cái gạt tàn thuốc lên đầu Thảo, đến khi dừng lại thấy đầu Thảo máu tung tóe ướt bết cả tóc, máu bắn khắp mặt mày Quang, bắn cả khắp giường và cả lên tường, những giọt máu đỏ nhỏ giọt từ trên tường và trên tay Quang làm cho hắn liên tưởng đến lúc mổ bò, giống có một con quỷ sai khiến vậy, hắn đưa tay dính đầy máu lên miệng mút một cái rồi cười khằng khặc, bây giờ Thảo được Quang xem như một con bò chuẩn bị bị giết thịt, Thảo nằm im lìm trên vũng máu, Quang không quan tâm cô chết hay còn sống, hắn cứ đứng nhìn vũng máu đỏ lòm trong lòng sục sôi, hắn bế Thảo lên, đi ra ngoài, máu từ trên đầu Thảo, từ trên những lọn tóc bết nhỏ xuống dưới sàn nhà tạo thành một đường dài, giống như ai dùng cọ chấm mực rồi vẽ một đường uốn lượn vậy.

Quang bế xác Thảo đi xuống cầu thang rồi bế cô đi đến cái căn phòng Quang thường hay dùng để giết bò, trên cái sàn nhà lạnh lẽo vẫn còn một vài vũng nước đọng bốc lên mùi tanh tưởi, Quang ném Thảo xuống đất, lúc này Thảo từ trong đau đớn tỉnh dậy, cô kêu cái hự một cái, cô nhìn thầy Quang đang lấy mấy sợi dây thừng, cô thều thào nói.

— Anh Quang…anh Quang…anh tính làm gì, tha cho tôi đi, xin anh tha cho tôi đi, tôi còn nuôi con tôi nữa.

Quang lúc này nghe Thảo nhắc đến thằng Linh thì khựng lại, nhưng sau đó hắn quay lại nhìn Thảo, hai con mắt của Quang lúc này vằn lên những đường máu đỏ trông quỷ dị vô cùng, hắn gằn từng chữ một.

— Rồi…mẹ…con…mày…cũng…sớm…đoàn….tụ….thôi

Quang nói mà hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên trèo trẹo ghê rợn.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...