Truyện Ma Audio Mới Nhất – Nghe Truyện Ma Kinh Dị

Phòng trọ có vong (truyện thật) – ngách 100,ngõ Đông Thiên,Lĩnh Nam – Tác Giả phamtheanh2801

Phòng trọ có vong (truyện thật) – ngách 100,ngõ Đông Thiên,Lĩnh Nam – Tác Giả phamtheanh2801

Ngày đăng: 18/05/2022

Tags:

Truyện ma thành viên 
Rate this post

Thấy các bạn chia sẻ về cuộc sống tâm linh quanh các bạn nhiều quá,hnay mình cũng mạo muội chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng chẳng có gì đặc biệt hay sợ hãi,chỉ là nó đúng là diễn ra ở 1 thế giới khác,song song với thế giới mà chúng ta đang sống thôi. Chuyện là của mình,có thêm thắt một chút nhưng là những gì mình đã trải lên hi vọng mọi người đừng bảo mình chém gió
Đầu tiên là chuyện xung quanh bản thân mình,Chuyện cũng mới xảy ra được tầm 3 tháng thôi. Mình là thằng sinh viên trước học IT Hunre,ở tận Cầu Diễn nhưng sau khi ra trường được 1 time thì duyên số rồi dòng đời xô đẩy thế but nào phiêu bạt sang tận khu vực Vĩnh tuy,Minh Khai làm việc. Ban đầu làm Marketing cho 1 siêu thị bán hàng nhập khẩu Châu Âu trong Time City,giờ thì về làm IT cho một công ty thương hiệu của mỹ ở Hàng Chuối. Thôi dài dòng quá,vào chuyện không các bạn lại bảo mình lạc đề. Ban đầu,mình đền khu này thì đúng kiểu bơ vơ,bạn bè không có,người thân thì không. May quá có mấy thằng em cũng quê học Kinh Công,thế là ban đầu sang đây dọn vào ở chung với chúng nó. Được tầm 1,2 tháng gì đấy khi công việc bắt đầu ổn định hơn thì mình tìm phòng ra ở riêng vì không hợp thời gian với mấy thằng kia lắm,cả cũng muốn riêng tư. Tính mình kì lắm,rất sạch sẽ,cực kỳ sạch sẽ,không muốn ai dùng đến đồ đạc cá nhân của mình,và có khá nhiều nguyên tắc (Triệu chứng chuẩn F.A). Phần cũng vì ở với chúng nó mình mất mọe cái Laptop,con Vaio trước xin mãi mới đc mua (gần 30tr) tiếc đứt ruột . Mà đ hiểu sao,2 thằng ngủ ở nhà mà vẫn để trộm nó vào nhà vác đi 2 cái Lap với 1 cái đt được,bực vãi l mà chả biết làm sao. Phòng mình chuyển đến cũng khá gần phòng của chúng nó,tính cũng tìm phòng gần thi thoảng ra quán nét quen ngồi còn gặp nhau cho có ng quen ha ha. Dãy trọ mới khá cũ,2 tầng,tầng dưới 4 phòng,tầng trên 3 phòng. Phòng mình nhỏ nhất,cũng rẻ nhất và chắc vì thế nó ở vị trí…Sida nhất. Nó nằm ở cuối tầng dưới,gần sát chân bậc thang để lên tầng 2. Đối diện phòng là 2 cái nhà vệ sinh để 3 phòng kia dùng chung,còn phòng mình bé tý nhưng lại khép kín (đhs). Nói chung là cũng tạm vậy,chứ mình chẳng ưng lắm,hơi tối tăm và bất tiện vì nhiều khi chiều đi làm về trong nhà mà em hàng xóm cứ dội nước ào ào để tắm ở đối diện thì cũng…khó nói . Được 1,2 tuần đầu thì ok không vấn đề gì,toàn đi làm về tắm rửa nghỉ ngơi tý rồi đi ăn,ra nét ngồi chơi LOL đến 11h về ngủ sáng hôm sau lại đi làm,cứ như vậy. Cho đến một hôm,tối hôm ấy mình nhớ không nhầm là 22 tháng chạp,tức là mọi người đã nghỉ về quê gần hết,chỉ còn mình và 1 cặp vợ chồng đi làm ở lại. Cơ quan mình thì tận 26 tết mới được nghỉ cơ. Chơi LOL ngoài quán cũng chả còn mấy mống,11h hơn về dãy trọ im tinh. Gia đình anh chị kia thì cũng ngủ lâu rồi. Kéo cái cổng sắt,cài khóa để khóa thì tự nhiên thấy lạnh gáy. Quay người lại thì không thấy gì,mà lúc ấy tự nhiên da gà da vịt mình nổi hết lên nhé,giờ kể lại cũng nổi đhs )). Tự trấn an,mình hắng giọng một cái kiểu như đánh dấu sự xuất hiện (biết đâu có trộm thật thì cũng ăn lol ). Xong bình tĩnh dắt xe,về phòng mở cửa,đi qua chỗ 2 cái phòng tắm đối diện phòng mình tự nhiên sợ sợ,muốn quay vào nhìn nhưng thề là đ’ giám . Mở cửa,vào được phòng mình đóng cửa cái rầm xong thở hổn hển. Ngồi được tầm 5′ thì bình tĩnh,cũng nghĩ thần hồn nát thần tính thôi. ma quỷ gì. Tự nhiên thấy đói đói,bật nồi nước làm gói mì ăn rồi đi ngủ. Nước sôi mình dậy tìm gói mì thì mới nhớ treo ngoài xe để ở sân(phòng mình bé không cho xe vào được). Giờ sao,hay thôi,nhưng mà đói quá )). “Thôi thì mở cửa ra lấy rồi đi vào,có cái gì mà sợ”. Nghĩ là làm,đằng nào nước cũng sôi rồi mà Biểu tượng cảm xúc pacman. Mở cửa ra,mình thề là trong khoảng 0,5s có một khoảng trắng vụt qua trước mặt mình,ngay trước cửa 2 cái nhà tắm.không thể nhận ra được là cái gì,hay ánh sáng từ đâu,nhanh lắm . Mình đứng hình tầm 10s. Đúng kiểu không biết làm gì tiếp ấy,xong đóng sầm cửa lại,trèo luôn lên giường,không mì tôm mì cá gì nữa hết. Đm
Đêm hôm ấy thì đúng là thảm họa,có lẽ là cái đêm thảm họa nhất cuộc đời mình cho đến lúc này. Không thể ngủ nổi. Mình nhắm mắt mà cứ nghĩ về cái khoảng trắng ấy. Đến tầm hơn 1h đêm,mắt cũng cay cay rồi mà không ngủ được ,điện vẫn để,tự nhiên có tiếng gõ cửa. Đầu tiên là cửa sổ,rồi đến cửa chính,mà không hề có tiếng chân nhé . Cái cửa sổ thì đóng suốt,vì có mở ra cũng chẳng có tác dụng gì ngoài nhìn thẳng vào 2 cái phòng tắm. Mà rõ ràng lúc ấy mình vẫn còn bật điện nhé,không hề nghe tiếng bước chân luôn. Mình đứng dậy hỏi ai đấy thì không thấy gì nữa,được 15p lại gõ. Mình lúc này thì cũng chớn ver ler ra rồi. Mới chạy lại bếp,lấy 2 nhánh tỏi,một nhánh cầm tay,một nhánh còn lại nhét qua khe dưới cửa chính,đẩy ra phía trước cửa. Được một lúc thấy im bặt,mình vẫn ngồi im trên giường,bật hết các thể loại điện và điện thoại để phát nhạc.
Xong tự nhiên UỲNH 1 cái,giật bắn mẹ cả tim ạ. tiếng trên trần dội xuống như kiểu phòng trên mình đổ cái gì nặng lắm ấy. Xong lại im lặng,mà quái đổ to thế mà cũng không thấy anh chị phòng đầu động đậy gì. Đờ mờ (.
Xong bắt đầu có tiếng bước chân di chuyển ở trên,nghe rõ mồn một luôn. Mà mấy phòng tầng trên thì về hết rồi mà. Vậy tiếng chân của ai? nghĩ đến đây thì thật là mình sợ thiếu đái mẹ ra quần thôi. Tiếng bước chân cứ đi chuyển ở trên,mà nó di chuyển đúng kiểu từ đầu dãy xuống cuối dãy ý,đi xuyên qua các phòng ấy. Mình hoảng dã man luôn. Thấy không ổn,cứ thể này thì không được. Mình mở danh bạ,tìm kiếm 1 cái tên có thể giúp đỡ. Mấy thằng em ở cùng trước thì về từ cả tháng nay rồi,nghỉ từ tết dương đến cmn tết âm xong nghỉ thêm 1 tháng mới lên HN đ 3` chúng nó. Quanh đây thì chả quen ai,chả có số ai cả,mà giờ này cũng gần 3h cmnr làm gì còn ai thức. Mình gọi đại cho thằng bạn thân ĐH. Gọi đến cuộc thứ 2 thì tml nghe máy,nó nói Alo cái mà mình phải nói là mừng vl luôn. Ơn zời nghe thấy tiếng người rồi. Mình thều thào T à,ngủ chưa mày. Đm tự nhiên thấy mình hỏi ngu đ chịu được,và giường như thằng bạn mình cũng nhận ra cái ngu của mình. Nó cúp cmn máy luôn ạ huhu
Vậy là biết đ có sự trợ giúp đến từ người thân rồi,mình ngồi bệt xuống nhà. Tầm này thì cũng cay mắt vãi l rồi,mệt. Mà tiếng bước chân vẫn cứ đi qua đi lại trên đầu. Mà d m sao nó đi mãi không thấy mỏi chân ạ
Mình lúc này thì cũng đỡ hoảng loạn rồi,biết là chả làm gì được nữa. Mình ngồi im thế,nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra cửa rồi lại nhìn lên trần nhà. Mình ngủ đi lúc nào không biết,gục xuống giường ngủ luôn. Mơ một giấc mơ ma mị hết sức. Chỉ nhớ trong giấc mơ mình có gặp một cậu bé,chắc chỉ tầm 5,6 tuổi thôi,nhưng mà mặc đồ như ng lớn nhé,nhìn rất chững chạc nữa,cứ thi thoảng lại nhìn mình cười. Xong tự nhiên điện thoại kêu,mình giật mình tỉnh giấc. Hóa ra mấy chị ở cơ quan không thấy đi làm gọi điện hỏi,lúc ấy gần 10h sáng rồi và mình vẫn ngồi yên tư thế như vậy cả đêm để ngủ. Mình lấy cớ đêm em sốt mệt,xin nghỉ. Nhìn lại căn phòng thì vẫn bình thường,nhánh tỏi trên tay mình thì còn nhưng nhánh tỏi trước cửa thì mất. mình có sang hỏi 2 anh chị kia thì anh chị bảo không thấy gì,đêm qua có thấy gì đâu. Mình cũng thử mò lên tầng trên xem biết đâu còn có ng chưa về thì thấy các phòng đóng hết cửa,lạ cái là ở trên tường,mà ở bên trên phía cánh cửa luôn nhé,gần sát mái nhà luôn ý,thi thoảng có vết chân trẻ em nhỏ nhỏ mờ mờ. Nếu không để ý,chắc sẽ không thể thấy,và nếu có thấy mà không là người đối diện với sự việc như mình thì có lẽ không nghĩ đấy là vết chân.
Mình xin về quê luôn ngay chiều hôm ấy. Chấp nhận không lấy tiền thường tết luôn. Về đến nhà có kể với mẹ,mẹ cũng xuống miếu ở gần nhà xin cho mình cái quẻ âm dương thì ô thầy ở đấy có nói là mình bị một vong trẻ con quấy,nó quấy thôi chứ không phá,vong lành,cắt cũng được mà thờ cúng nó cũng được. Mẹ mình mới kể lại chuyện của mình thì ông khuyên nên cúng rồi chuyển phòng trọ đi,thế là tết lên mình mua ít hoa quả về,để ít gạo ra đĩa,thắp hương trong phòng cúng rồi xin chuyển phòng luôn. Mặc dù đặt cọc 3 tháng,nhưng may mà chủ nhà vẫn trả lại vì mình lấy lý do bị đuổi việc,phải về quê Biểu tượng cảm xúc pacman
Chuyện xảy ra ở Số nhà XX,ngách 100,ngõ Đông Thiên,Lĩnh Nam.
Còn chuyện về gia đình mình,nếu các bạn muốn đọc thì mình sẽ kể nốt

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...