Bạn đang đọc: PHI PHÔNG (Ma Cà Rồng)

Phần 1

25/12/2023
 

Từ bé đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ tin vào những câu truyện ma quỷ, tâm linh nhưng thật sự sau khi nghe về câu chuyện mà bác tôi kể lại đã khiến cho tôi phải tin về những chuyện về ma quỷ mà hơn thế nữa câu truyện này tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim của Châu Âu đó là về những con ” Ma Cà Rồng” hay được người dân tộc Thái gọi là ” Phi Phông”

Những ngày đầu đông mới đến mà tiết trời đã lạnh buốt, Phương đang thu dọn nốt đống đồ cá nhân rồi chuẩn bị lên đường. Đám bạn bên ngoài đã không ngừng í ới gọi rộ lên :” Nhanh lên nào Phương ơi ”

Phương luống cuống nhét nốt những thứ cần thiết vào balô rồi chạy vội ra cổng , vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên chán , cất giọng trầm ấm :

– Từ từ đã nào , có gì mà bọn bay ầm ĩ cả lên thế ,tao xong cả rồi đây , đi thôi nào .

Thằng Phúc nghe thế thì ngửa mặt gào lên đáp : -Không thế thì đợi mày có đến mai mất , đi nhanh lên nào . Đi từ giờ lên đến đấy cũng chắc phải đêm mới đến nơi, phải tranh thủ thật nhanh chứ .

Trước khi đi Phương không quên quay lại chào mẹ :
– Dạ thưa mẹ con đi đây ạ ,mấy tuần nữa thì bọn con sẽ về .

Bà Tư hàng xóm nhà Phương năm nay đã ngoài 70 tuổi, ngày trước bà là một thầy pháp, bà ra cổng ngó nghiêng một lúc rồi giật mình nhìn về phía Phương bà gọi mẹ Phương ra nói chuyện riêng:
-Hương này, tao thấy con Phương sắp gặp điều giở đấy
– Ơ kìa bác, năm nay cháu nó đi khảo sát, thăm quan địa chất …với đám bạn lần này là thứ 4 rồi. Có gì đáng ngại đâu
– Nhưng lần này tao thấy có gì không ổn, thôi mày cứ vào thắp hương ông bà đi rồi nhắc nhở nó.
Mẹ Phương là một người cứng rắn không tin chuyện mê tín, nên không tin tưởng những lời bà Tư nói nên chỉ nhắc nhở Phương đi cẩn thận.Đợi cho bà Hương khuất vào trong nhà bà Tư mới rón rén lại gần đưa cho Phương lá bùa rặn rò : Ta thấy lần này cháu đi sẽ lành ít dữ nhiều , có cản cũng không được thôi thì ta tặng cháu lá bùa có nó cháu sẽ bớt nguy hiểm hơn , nhớ giữ nó cần thận nhé ! Cháu đi với các bạn nhớ cẩn thận , chúc cháu đi may mắn .

Phương nhận lấy cẩn thận cất nó đi rồi cám ơn bà Tư . Phương đợi mẹ ra vẫy chào tạm biệt lần nữa rồi mới lên đường,anh nhìn mẹ có cái gì đó thoáng thoáng buồn nhưng không sao lần nào chả thế, 2 tháng rồi về sẽ nhanh thôi mà. Trên chiếc xe bán tải cũ nát từ cái thời ông cố, đám bạn tiến thẳng lên đại ngàn Tây Bắc. Đi cả ngày mà mới tới đèo Ô Quy, đã là hơn 12h đêm… 3 người bạn thay phiên nhau lái xe, Phương và Hoàng đã ngủ say chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng núi rừng vọng lại, đi được khoảng 2km thì xe chết máy từ từ chậm dần, Phúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng trước có bóng người đi qua, cậu ta lập tức phanh gấp làm 2 người bạn đang ngủ bật dậy, họ ngơ ngác hỏi:
-Cái gì vậy mày.
Để tao xuống thử xem Phúc vừa mở cửa xe thì cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu thịt, ba người còn lại ngồi trong cũng đang co ro vì lạnh…

Trên tay cầm đèn pin, Phúc từ từ đi ra đằng trước mui xe, gió tạt vào tai mà nghe như có tiếng khóc, anh giật mình thấy bóng người đi dần dần tới vách đá, vốn là người gan dạ, anh cất tiếng hỏi:- Ai đó! Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân lộc cộc trên đá… Phúc đi theo người đó đến vách núi thì không thấy đâu, anh xem xung quanh chỉ có một cái miếu nhỏ hiu quạnh với một vài quẻ hương bám đầy bụi bặm , mạng nhện… Anh quay lại xe để tiếp tục hành trình ,tự nhủ:
“Chắc thần hồn nát thần tính thôi mà”
Phúc quay lại nói: Không có gì đâu chúng mày , đi tiếp thôi.
Thằng Phúc lên xe rồ ga 3 4 lần chả thấy được, liền nói :”chắc lúc nãy chết máy rồi giờ biết cách nào mà sửa quanh đây cũng không có người” cô thở dài ngao ngán… Hoàng nói:
thôi nằm ngủ luôn đi mày, sáng mai rồi tính tiếp cũng được, chắc còn khoảng hơn 20 cây nữa là tới bản rồi, nhanh thôi!

ừ vậy đành phải ngủ thôi- Phương đáp.

Hoàng xem đồng hồ mới có 12h hơn. Anh tựa đầu ngủ một lúc nhưng nằm mãi chỉ mơ mơ màng màng, anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi bỗng Hoàng nghe tiếng hát nhỏ nhẹ ngoài xe ,anh mở nhẹ cửa kính ra xem thì thấy cửa kính còn chưa đóng hết và đúng là có tiếng hát thật… anh lay người Phương xem thì không thấy động tĩnh gì , Hoàng lật chăn ra thì chỉ có cái gối, anh giật mình gọi Phúc:
– Con Phương nó đi đâu rồi mày ơi. Phúc đáp : ” Tao cũng không biết, chắc nó đi đâu thôi mày ơi . Ngủ tiếp đi bọn mày . Hoàng nhăn nhó đáp :

– Không phải, nó mà đi đâu thì mở cửa ra bọn mình phải biết chứ . Từ nãy đến giờ tao đâu có ngủ được đâu .

Phúc cũng hơi hoảng đáp : Ừ nhỉ , ngoài trời lạnh thế kia nó mở cửa thì phải biết chứ .

Phúc cũng thấy rất lạ, anh rất nhạy cảm với thời tiết nơi đây, thấy lạnh một chút là dậy hắt hơi liên tục ngay nhưng lần này lại không, không khí trong xe khác bên ngoài biết chừng nào… 2 người vội lấy đèn pin ra ngoài , chợt thấy bóng người chỗ cái miếu , cả hai chạy tới xem thì thấy thằng Phúc đang ngồi quay lưng, đang làm gì cặm cụi chỗ cái miếu
Phúc chạy ra lay vai:- Mày điên hả Phương , đêm hôm rồi ra đây làm gì?

Người đó quay người lại thì Phúc và Hoàng giật mình, người đó dường như không phải là con Phương nữa, mặt của nó giờ đây bê bết máu toàn màu đỏ, đôi mắt xanh lè không tròng trợn ngược lên khi đèn chiếu vào khiến đôi mắt đó phát sáng như mắt mèo, 2 người kia giật mình nhảy ra chỗ khác thứ đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào họ rồi hét với giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên:
Mà…à….y phả…i..i chế ết!

Nó bị ma nhập rồi mày ơi! Làm gì bây giờ- Hoàng run run lên tiếng.
Phương vẫn cứ ngồi đó vừa lấy tay cào cấu mặt vừa lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ rồi ngất…. Phúc vội được đưa vào trong xe, khắp mình mẩy đều có vết cào xước rách hết cả thịt, cả khuôn mặt không còn thấy rõ chỉ toàn màu đỏ bởi MÁU… trong miệng toàn là cỏ dại trộn lẫn với đất cát bên vệ đường… thằng Phúc liền dùng tay móc hết các thứ mà con Phương nhét vào miệng sau và lau qua mặt đầy máu me của nó rồi đặt nó xuống phía sau xe rồi quay lại nói với Hoàng :
– Chắc nó cùng không sao rồi, tao có kiểm tra sơ qua thấy nó cũng bình thường trở lại, thôi tao với mày lên đầu xe nằm ngủ sáng mai tính tiếp.
Nói xong hai đứa lên đầu xe ngủ chờ đến sáng hôm sau trời sáng sẽ tìm xem có nhà ở nào quanh đây không để nhờ họ giúp. Sáng hôm đó hai đứa không phải bị đánh thức bởi tiếng gà gáy mà là tiềng của con Phương đang hú réo mọi người dậy dể chuẩn bị tiếp tục chuyến đi. Điều mà làm thằng Phúc và thằng Hoàng hoàng hốt nhất là con Phương đang rất khoẻ mạnh bình thường, những vết xước do chính nó cào cấu tối hôm qua biến mất hờn toàn mà trên mặt nó lúc này là một làn da trắng trẻo hồng hào với vẻ mặt hào hứng tiếp tục chuyến đi. Hoàng bất ở hỏi:
– Ơ thế hôm qua mày không biết chuyện gì sảy ra à
Con Phương bất ngờ đáp:
– Ơ hay thằng này, hôm qua chúng ta tông chúng thứ gì xong chết phải ngủ lại đây xong cứ thế tao ngủ một mạch đến sáng mà, có biết gì đâu.
Nghe nó nói xong hai thằng quay ra nhìn nhau
– Chết mẹ thế hôm qua chúng ta gặp ma thật rồi.
Nói xong hai đứa rùng mình rồi thằng Phúc quay lại nổ thử máy xe xem có đề được không thì thật may là bây giờ ông trời phù hộ cho cái xe phò này chạy lại được chứ không là bắt mấy đứa đi bộ thì toang. Thằng Phúc cứ chạy một mạch đến ngôi làng gần đó trong khi con bé Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Đi được chừng 15 phút bọn họ thấy được một bàn làng, gọi là bản lành thế thôi chứ thực chất người dân ở đây sống theo tập thể còn chưa nổi 50 người, thôi thì gọi là cái bản cho sang mồm. Thật may là người dân trên đó có thể nói được tiếng Kinh nên sẽ dễ dàng cho việc giao tiếp hơn. Những ngôi nhà ở đây khá đơn sơ cũng chỉ là nhà sàn mái lá nhưng có điều khác với những ngôi làng khác là bình thường ở dưới những ngôi nhà sàn sẽ để nuôi động vật, gia súc,… nhưng những ngôi nhà sàn ở đây thì không làm chuyện đó, chính giữa bên dưới mỗi ngôi nhà có một cái cột được cuộn bằng khăn màu đỏ , trên mỗi chiếc cột ở chính giữa lại có cắm nột nén hương ( chỉ duy nhất một nén mà không có một chỗ nào cắm quá). Tất cả ba người đều bỏ qua hết mấy thứ đó vì ai cũng cho rằng đây chỉ là một phong tục tập quán, tín ngưỡng của người bản làng mà thôi. Sau một hồi hỏi han làm quen người dân trong đó thì họ hỏi đường đến chỗ ở của vị trưởng làng để chào hỏi và muốn có ý định xin ở lại đây một vài hôm để vui chơi và cũng tiện cho công việc. Người dân trong làng thân thiện lắm, thấy họ có ý muốn gặp trưởng làng thì một cậu thanh niên nhìn cũng chừng bằng tuổi, tầm hai mươi tuổi gì đó đã dẫn đoàn đến chỗ trưởng làng. Trên đường đi mọi ngươi hỏi han giới thiệu nhau thì biết được anh chàng đấy tên là A Lon.
A Lon dẫn bọn họ đến một ngôi nhà khá lớn ở giữa ngôi làng, kiến trúc ngôi nhà bên ngoài nhìn không khác gì những ngôi nhà xung quanh có mái đầu hồi khum khum tạo dáng cho cả tòa nhà như hình con rùa chỉ có điều là nó to hơn mà thôi. A Lon bảo với họ đứng chờ ở bên dưới để anh đi lên báo với trưởng làng, anh ta trèo lên nhà sàn đứng ngoài cửa gọi vào:
– Dạ thưa trưởng làng, hôm nay có bốn người ở dưới xuôi lên và muốn gặp ông ạ.!
Vị trưởng làng nghe vậy liền nói vọng ra với A Lon bằng một giọng khàn khàn:
– Cho mấy đứa đó vào đi.
Ông nói xong thì A Lon quay lại nói với chúng tôi:
– Các bạn có thể lên được rồi đấy, lên đây chào hỏi và nói chuyện với ông đi. Nhưng các bạn nhớ là Nhà có 2 cầu thang, một cho đàn ông (7 bậc) nằm ở bên trái chỗ tôi vừa lên, một cho phụ nữ ( 9 bậc). Nằm ở bên phải, các bạn hãy để ý hộ mình khi ở đây vì nhà nào cũng vậy
Mọi người khá là ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nghe theo cậu ấy và vào trong nhà vì một phần ngại và một phần là sợ vi phạm phong tục tín ngưỡng của họ. Khi vào bên trong họ thấy một ông lão da ngăm đen, gầy gò, tóc đã chuyển bạc trắng và được búi lên đỉnh đầu đang ngồi trong uống nước, ông thấy chúng tôi liền cười rồi vẫy tay
– Nào mấy đứa đường xa vào đây muốn nói gì thì ngồi uống với ta chén nước đã.
Ba người bọn họ xin ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu rồi thằng Hoàng nhẹ nhành nói với ông trưởng Làng:
– Dạ thưa ông chúng con hôm nay đến đây muốn được xin phép cho chúng con được ở lại đây một vài hôm để làm việc ạ.
Trưởng làng nghe thế không trần trừ vô tư cười nói:
– Được chứ các cô cậu cứ thoải mái chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón tiếp.
Nói xong ông quay đầu ra chỗ của A Lon và bảo với cậu ta:
– Từ giờ ba vị khách quý này sẽ ở nhà con, hãy dẫn họ về nhà và đừng quên rằng nhắc nhở họ phải thực hiện đúng theo quy luật của bản làng ta.
Nghe xong A Lon liền gật đầu đồng ý và chuẩn bị ra ngoài cửa chuẩn bị để đưa họ về để sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Thấy vậy ba người họ liền đứng dậy chào trưởng làng rồi ra ngoài đi theo A Lon về chỗ ở của từng người. Trên đường đi anh không quên nhắc về những luật lệ theo lời của trưởng làng đã dặn rằng khi ở trong ngôi làng này mọi người cần phải làm theo những lời tôi dặn nếu không các bạn chỉ có vác hoạ vào thân thôi: vào buổi tối các bạn tuyệt đối không nên đi vào sâu trong rừng vì theo quan niệm từ xa xưa kể rằng bên trong khu rừng có một con ma được gọi là phi phông, chúng rất thích hút máu người và động vật. Khi đến nơi ở bốn người họ đều khá mệt vì chuyến đi suốt từ sáng đến tận chiều, cả bốn đứa cất đồ đạc thay đồ và cơm cháo đã xong thì trời cũng sẩm sẩm tối thì thằng Hoàng rủ:
– Ê chúng mày có dám vào rừng chơi không?
Nghe lời rủ con PHương đáp lại ngay rằng:
– Mày không vừa nghe A Lon nói gì sao? Đêm tối này chúng ta không nên vào rừng trong đó có ma đấy.
Thằng Phúc thấy thế cười khành khạch:
– Sao mày dát thế người dân chỉ không muốn cho chúng ta vào rừng nên mới bày ra những thứ ma quỷ để đánh vào tâm lí chúng ta thôi chứ thời buổi này lấy đâu ra ma với chả quỷ.
Thấy vậy con Phương cũng yên tâm đành đồng ý. Chờ đến lúc trời tối khoảng chừng 8-9 giờ mọi người bắt đầu xuất phát đi vào rừng, con Phương vẫn còn dát lắm nên vẫn còn e sợ đi đằng sau Phúc và Hoàng. Đi được khoảng chừng 20 phút sâu vào rừng thì bọn họ bắt đầu đi qua một dòng sông nhỏ nhưng điều kì lạ thay cảnh vật xung quang ở hai bên dòng sông khác nhau một trời một vực: một bên đường mà bọn họ đi từ bản vào cây côi thưa thớt khá dễ di chuyển nhưng cảnh quan bên kia thì ngược lại cây cối um tùm rậm rạp lại cộng thêm cái cảm giác hoang vu, lạnh lẽo của khu rừng về đêm khiến đứa nào cũng nổi hết gai ốc. Nhưng chính cái lạnh lẽo âm u đó lại càng làm tăng thêm động lực khám phá của thằng Phúc và Hoàng mặc kệ con Phương sợ thế nào họ vẫn lôi nó đi vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn họ bỗng dưng nhìn thấy một cô gái chừng mười tám đôi mươi đang ngồi một mình vu vơ đang nhìn đắm đuối cái gì đó. Thấy vậy thằng Phúc liền chạy đến chỗ cô gái và hỏi to:
– Em gì ơi giờ này em còn ngồi đây làm gì sao không về nhà đi muộn rồi.
Nghe thấy thằng Phúc hỏi cô bé quay phắt lại giật mình ôi trao một vẻ đẹo khiến thằng Phúc phải sứng người lại, trước mắt của nó là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi môi đỏ như son đang nhìn mình.
– Dạ nhà em ở trên đỉnh đồi, em xuống đây chơi một chút là em về đấy mà. Ủa mà anh chị là ai sao em thấy anh chị lạ thế? ( con bé hỏi)
Thằng Phúc sững lại 1 lúc vì vẻ đẹp của cô bé rồi giật mình trả lời:
– À..à.. em thấy lạ là phải thôi vì bọn anh là người dưới xuôi lên đây chơi lần đầu đấy mà.
Thôi em đã ở đây rồi thì hay mình đốt lửa ở đây luôn mới bọn anh cho vui. Nói xong cô bé đồng ý rồi thằng Phúc gọi hai đứa kia lại để cắm luôn ở đây nghỉ ngơi rồi quay về bản:
– Ê bọn mày lại đây nghỉ chân tí cùng cô em gái này rồi chúng ta đi về hôm nay đi đến đây thôi.
Chúng nó chạy đến và cũng như thằng Phúc kể cả hai đứa con gái ai cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô gái ấy. Thằng Hoàng cười thầm nói nhỏ mới thằng Phúc:
– Không hổ danh là bạn t đờ mờ tia gái gì mà nhanh thế không biết ??
– Chuyện mày phải tin vào trình độ của tao nhưng mày có thấy không? Không hổ danh lời đồn thật mà gái trên bản xinh xẻo lại còn trắng như trứng gà bóc. (Phúc khoái chí nói )
Hai thằng nhìn nhau rồi cười lớn vẻ khoái trí lắm trong lúc đó đứa con gái duy nhất của nhóm đã chuẩn bị đồ ra hết rồi con Phương gọi với giọng điệu điệu:
– Nè… bọn tao chuẩn bị xong hết chúng mày đàn ông con trai đốt lửa đi xem nào.!!
Thằng Hoàng đang đà cười quay nói :
– Rồi rồi tao biết rồi làm gì mà dục thế lại sợ ma chứ gì? Gớm lạ gì mày
Nói xong thằng Phúc chạy xung quang gần gần đó kiếm củi để nhóm lửa còn phận Hoàng thì thằng này có ông bố chuyên đi phượt nhiều nên phải nhận cái công ngồi đánh lửa do lúc đi sơ xuất quá nên quên không cầm theo hộp quẹt đi. Khi đánh lửa xong xuôi tất cả mọi người và cô em gái ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, cô bé tỏ vẻ khá thân thiện nên nhóm dễ dàng hơn cho việc làm quen. Thằng Phúc được cái sát gái nên từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ nó cứ liếc nhìn cô bé đấy liên tục và tủm tỉm cười nhưng rồi nó nhận ra một điều khá lạ nó nghĩ thầm: ” Quái lạ không hiểu sao từ lúc gặp đến giờ con bé càng lúc càng thấy xinh xẻo hơn lúc mới gặp xong mũi của nó cứ như đang ngửi cái gì đấy thì phải hay là mình thấy gái xinh ảo tưởng nhỉ?? Thôi kệ mẹ đi” vừa dứt suy nghĩ thì cô bé e thẹn hỏi:
– Anh chị có mang con gì sống theo à ?
Nghe con bé nói thằng Phúc càng bất ngờ hơn vì tất cả đều quên và cũng chưa ai nhắc đến chuyện đó sao mà con bé biết được ? Nghe con bé nói con Phương giật mình:
– À đúng rồi chị có mang con cá để nướng đi đường.
Nói rồi Phương rút một con cá từ trong ba lô được gói trong giấy bạc rất kĩ dương ra cùng lúc đó con bé gội giật ngay con cá từ tay Phương ăn đấy ăn để khiến cả đám giật mình vì con cá đó mới cạo vẩy còn chưa kịp mổ ruột hay nướng và rồi điều kinh khủng hơn nữa là khi con bé ăn xong gương mặt của nó giờ đây không phải là một cô gái xinh đẹp mà bọn họ gặp lúc đầu nữa, giờ đây đối diện trước mặt bốn đứa là một con ác quỷ đúng thật là một con quỷ với một gương mặt đen xạm với một đôi mắt xanh lè y chang mắt của một con mèo đang trợn trừng trừng ngửa mặt lên cười nhe ra một hàm răng đỏ chót như máu, dãi dớt đen kịt đang từ từ chảy ra từ trong miệng con quỷ như kiểu nó đang thật sự rất thèm khát cái gì đó. Con quỷ bỗng dưng dương hai bàn tay có móng sắc nọn chồm về phía của con Phương vì nó biết con Phương là đứa con gái duy nhất và cũng là đứa yếu và nhát nhất ở đây nhưng thật may thằng Hoàng đã nhanh tay cầm được một cây gậy ở trong đống lửa vụt trực diện vào mặt của con quỷ. Con Quỷ đau đớn gào thét lăm lộn, tiếng kêu thét của nó vang khắp khu rừng khiến cho chim thú xung quanh xào xạt chạy toán loạn.
– Con mẹ chúng mày còn ở đấy làm gì ? Mau chạy nhanh không chết hết cả lũ bây giờ. ( thằng Phúc sợ hãi hô lên)
Nói xong cả lúc cắm đầu bỏ của chạy lấy người cố gắng chạy về bản khi chạy được 10 phút thì tiếng gào thét đau đớn ngừng lại thay vào đó là tiếng gầm gừ tức giận vì không được toại nguyện cùng với âm thanh vật gì đó đang chạy lại rất gần với họ. Họ chạy thục mạng cho đến khi đi qua được dòng sông nhỏ thì tiếng xạo xạt đuổi theo đã ngừng và còn lại những tiếng gào rủ của con quỷ và những con mèo bỗng ở đâu kêu vang cả một nửa khu rừng khiến cho cảnh tượng lúc đó đã đáng sợ man rợn giờ còn nâng lên gấp bội. Cả bốn đứa thục mạng chạy về đến bản, nhìn thấy mọi người về với một vẻ mặt sợ hãi từ trong rừng chạy ra thằng A Lon liền mở của chạy ngay ra mở cưar cho bọn họ vào và hỏi gấp:
– Các cậu bị làm sao thế này? Gặp thú giữ hay sau mà sợ thế?
Thằng Phúc thở hổn hển nói ngấp ngừng mãi mới xong được câu:
– Cậu… cậu… biết gì không? Không phải thú giữ đâu mà là quỷ đấy… chính xác là một con quỷ ăn thịt….
Nghe thấy vậy A Lon giật mình:
– Thôi chết mẹ rồi! Các cậu bị ma cà rồng đuổi theo rồi !! Đêm nay tất cả bốn cậu không một ai được ngủ cả nếu không muốn con ma cà rồng nó ám và ăn thịt.
Đêm hôm đó không một ai dám ngủ, khoảng chừng 1 giờ đêm bỗng có tiếng gió thổi ầm ầm đột nhiên tiếng đập cữa rất mạnh nhưng không hề có tiếng gọi, thay vào đó là những tiếng mèo kêu ing ỏi khiến bốn đứa sợ hãi tí thì đái ra quần. Đập cửa được một lúc thì dừng lại, tiếng mèo bắt đầu nhiều hơn, tiếng kêu meow….meow… nhưng lần này tiếng kêu ấy ghê rợn hơn bao giờ hết, đủ để khiến ta lạnh sống lưng và tiếng thờ mạnh cộng thêm tiếng cửa bị cào kẹt…. kẹt… kẹt ở bên ngoài cửa khiến mọi người cảm thấy bất an hơn, có vẻ là con ma cà rồng đang nổi điên vì không được uống máu và ăn thịt những con mồi mà mình đã rình rập suốt từ tối. Đột nhiên những âm thanh đó im bặt, những tiếng đi chậm rãi lạch cạch xung quanh ngôi nhà, đột nhiên làm cái uỳnh một cái một cảnh tay với móng tay dài nhọn hoắt đột nhiên chọc thẳng vào lỗ thông hơi chỗ nhà bếp kì lạ là cánh tay đó vừa chọc vào thì con ma kêu gào lên một cách đau đớn giống như lúc mà thằng Hoàng phang cây gậy vào mặt nó vậy, cánh tay thâm quầng gân guốc nổi đầy bỗng dưng run lẩy bẩy và bắt đầu bốc khói khiến con ma có vẻ đau đớn. Nó rút cánh tay lại và chạy thằng vào rừng. Từ lúc đó không gian xung quanh bắt đầu mình thường trở lại, giờ đây chỉ còn những tiến gió, A Lon nhìn xung quanh các kẽ hở của ngôi nhà một lúc rồi quay lại nói với bốn người:
– Hazz may quá con ma đó không chịu được pháp lực phong ấn nên nó không thể làm gì được chúng ta chứ không giờ này chúng ta làm bữa nhậu cho nó mất rồi.
Hoàng bình tĩnh lại hỏi:
– Này cậu tại sao lúc nãy con ma đó khi thò tay vào trong nhà nó lại kêu gào như đau đớn vậy ?
– À như các cậu cũng thấy đấy, ở bên dưới ngôi nhà sàn chũng tôi có một cái cột được cuộn bằng khăn màu đỏ, nó không phải đồ thờ cúng hay gì mà đó chính là một pháp trận để phòng chống các con ma cà rồng chuyên đi rình rập những người dễ dính mùi máu như những con mới sinh, người tai nạn hoặc mới từ bệnh viện trở về. Những người này tỏ ra mùi máu thu hút những con ma cà rồng non vì những người này rất yếu cả về thể chất lẫn bóng vía nên là con mồi béo bở để lũ ma cà rồng truyền dòng máu để nối dõi cuộc đời. Nhưng pháp trận này chỉ để chống những con ma non đó thôi còn khi chũng đã truyền được cho một cơ thể sống thì pháp trận này coi như vô dụng.( A Lon trả lời lo sợ)
Mặt trời cũng bắt đầu mọc, thằng A Lon kêu họ ở nhà xong cậu ta chạy thẳng một mạch đến chỗ của lão trưởng làng đập cửa huỳnh huỵch:
– Trưởng làng … Trưởng làng có chuyện lớn rồi.
Tiếng lạch bạch từ trong cửa từ tốn bước ra mơ cửa, lão trưởng làng vẫn đang ngái ngủ giọng có vẻ bực bội nói:
– Mày làm gì mà sáng sớm ra đã gọi ta dậy rồi mặt trời gà còn chưa kịp gáy kia kìa.
– Dạ… dạ thưa con phải nói gấp cho ngài để ngài xem có hướng giải quyết chứ thế này nguy to lắm ( A Lon nói )
Lão trưởng làng vẫn cau có quát lên:
– Mày nói nhanh lên xem nào. Có chuyện gì chứ nãy giờ mày làm mất thời gian của tao quá!!
– Đêm… qua… ma cà rồng đã mò đến được bản chúng ta rồi ạ. Đêm qua nó đã theo bốn người dưới xuôi về bản ta.
Vừa nhắc đến ma cà rồng lão tỉnh cả ngủ mắt trợn trừng:
– Chết mẹ rồi… suốt hai mươi năm nay loài ma này chỉ ăn và uống máu của động vật, tại sao hôm nay chúng nó lại về làng được hơn nữa ngày xưa ta đã mời ông thầy tạo kết giới ngăn không cho chúng xuống dưới bản rồi mà, chắc hẳn đã có người đi qua và làm hỏng kết giới đó rồi. Mau.. Mau đưa ta đến chỗ bốn người đó xem sao.
Nói xong ông chạy nhanh vào nhà lấy ba nén hương thắp lên ban thờ bái ba lậy rồi ông nhấc nhẹ bát hương lấy ra năm sợi chỉ đỏ rồi lập tức đi luôn. Khi đến nơi một cảnh tượng hoang tàn đến man rợn đang ở trước mắt của ông trường Làng. Xung quanh tất cả các loài gia súc đều chết đều là do mất máu đang nằm la liệt xung quanh căn chòi. Trên cánh cửa, những vết rõ rệt và chằng chịt chắc hẳn như con ma này tối hôm qua tức giận lắm, hình như mấy đứa nhóc này đã trêu đùa hay tấn công nó.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...