– quả nhiên là nghịch thiên người , hai mươi tuổi đã có thực lực đánh bại bổn vương , nếu cho ngươi thêm thời gian , gầm trời này ai còn có thể đánh bại ngươi .
Thi vương bị đạp không cựa mình được mà chỉ thều thào nói ra
– Ngươi nói vậy là ý gì , cái gì mà nghịch thiên người , ngươi biết ta
Nghe Đại Ninh hỏi vậy Thi Vương mới cười lên sằng sặc mà nói :
– Ta không những biết ngươi mà còn biết bí mật về ngươi , tên thật của ngươi không phải là Đỗ Đại Ninh mà là Tôn Đại Ninh , cha mẹ của ngươi bị người ta ép chết …
– Cha mẹ ta bị người ta ép chết , là ai nói
Đại Ninh nằm chặt hai quả đấm bùng phát cục tức mà hét lớn .
– là ai ngươi về hỏi sư phụ ngươi là sẽ rõ , quyển sách này ta được người nhờ chuyển đến cho ngươi , chết dưới tay ngươi ta cũng không có gì hối hận .
Thi Vương ngưng tụ từ trong lòng bàn tay một quyển sách ném ra , sau đó cười lên ha hả , thân thể bùng phát lên một cỗ lực lượng sau đó tự bạo mà nổ tung . Đại Ninh thấy vậy liền nhảy ra đằng sau mấy bước , sau một lúc thời gian tĩnh lặng lại , lớp sương mù màu đỏ bây giờ cũng đã tan biến . Trên mặt đất quyển sách vẫn lằm im một chỗ nguyên vẹn như không hề phải chịu tác động của vụ nổ kia .
Nhặt quyển sách cầm lên đập vào mắt hắn là mấy chữ lớn đề trên bìa quyển sách ” nghịch thiên thiên thư ” mở ra xem hắn thấy chỉ có trang đầu tiên là đề một bài thơ , còn lại đều là giấy trắng . Suy nghĩ cả nửa canh giờ hắn ngộ ra ý của bài thơ nói đến , chỉ cần tích một giọt máu tại trên thiên thư , nếu như máu tươi thấm vào , nói rõ cùng thiên sách hữu duyên.
Cắn ngón tay nhỏ một giọt huyết lên Đột nhiên thấy thiên thư lóe lên một cỗ ánh sáng màu vàng chói mắt , sau đó một cỗ hấp lực bùng phát kéo hắn vào bên trong .
Hắn cảm giác mình đang ở trong một cái không gian kỳ lạ , đi mấy bước có một cái bia đá bên trên có khắp một bài thơ , bên dưới bài thơ có đề vài câu nhắn nhủ .
– Ta biết một ngày ngươi sẽ tiến vào đây , có một câu ngươi nhất định phải nhớ , ngộ đạo, ngộ thật ra là bản thân , ngộ ra đạo của chính mình .
Đại Ninh ngồi xuống xếp bằng bên cạnh bia đá , hai mắt nhắm nghiền , vận linh lực , mồm lẩm nhẩm đọc những dòng được khắc trên bia đá , chỉ thấy hắn đọc đến đâu những cái chữ kia phát sáng đến đấy , sau đó bay vào trong mắt của hắn . Đột nhiên , Đại Ninh cặp mắt mạnh mẽ mở ra phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt như có ngọn lửa đang hừng hực cháy .
Tựu tại lúc này , nghịch thiên thiên thư đang cháy lên hừng hực , chỉ để lại một trang giấy trắng duy nhất . Ở bên trong Đại Ninh đột Nhiên dừng lại ở dòng cuối cùng khắc trên bia đá ” thiên đạo ” , trong mồm hắn bỗng phun ra một búng máu , đưa tay lau đi mấy giọt máu hắn mới lẩm bẩm :
– Hai chữ này lĩnh ngộ quá sâu , ta bây giờ không thể lĩnh ngộ được
Đi ra khỏi quyển sách , cầm nó lên đút vào trong người sau đó hắn ngồi xuống xếp bằng mà thổ nạp .
Mở mắt đứng , dậy hắn mới nhớ đến lời của thi vương đã nói , hắn nghĩ lẽ nào sư phụ che giấu bí mật gì đó , phải chở về hỏi sư phụ cho ra lẽ mới được .
Trong bóng đêm có một cái bóng người đang phi vun vút , nhằm cửa rừng mà phóng tới.
Trong một căn nhà nhỏ , có hai bóng người đang ngồi đối diện với nhau , ấy chính là Đại Ninh và sư phụ hắn Đạo Dương .
Hớp một ngụm rượu , đưa đôi mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ . Sau khi nghe Đại Ninh hỏi về cha mẹ mình lại được hắn kể cho chuyện mà tên thi vương đã nói . Đạo Dương biết chuyện này không thể dấu được nữa mới nói :
– Năm đó ta và Thanh Phong Tử đã hợp sức cứu ngươi , lại nói đến thân phận của ngươi , ngươi vốn dỹ là vô mệnh người … sau này ta ôm ngươi bỏ chạy về đây ẩn cư , nhà ngươi bị người ta phóng hỏa , ba người gồm ông nội ngươi , phụ thân , phụ mẫu bị chết cháy , bản thân Thanh phong Tử cũng bị mao sơn bắt nhốt giam ở sau núi .
Lại nhấp một ngụm rượu Đạo Dương nói tiếp
– Năm đó ngũ đại môn phái muốn đến đưa ngươi về nuôi mà đề phòng . riêng chỉ có côn lôn sơn đã cướp đi cuốn nghịch thiên thiên thư kia , đồng thời sai người giết cả nhà ngươi rồi phóng hỏa . Ta tài hèn sức mỏng không phải đối thủ của côn lôn . Nay ngươi đã lớn lại có bản lĩnh hơn người , thù này báo hay không là do ngươi quyết định .
Nắm thật chặt hai nắm đấm , ngiến răng Đại Ninh nói ra
– Thù này đệ tử nhất định phải trả . Côn Lôn sơn ta thề từ nay về sau sẽ không còn môn nào tên là côn lôn sơn nữa .
Trong cái đêm tối mù mịt ở trên núi côn lôn , trưởng môn Lăng Diên Vũ đột nhiên khó ngủ , bấm đốt ngón tay tính quẻ hung cát cũng không tính ra . Bất giác hắn thở dài miệng lẩm bẩm không biết là điều gì sắp đến đây .