Bạn đang đọc: Pháp Sư Nghịch Thiên

Chap 1 – Khởi đầu

25/12/2023
 

Tại một thôn nhỏ hẻo lánh có hai bóng người vội vàng di truyển về phía căn nhà của đỗ gia ở cuối thôn .

– Cha con đã tìm được một vị pháp sư tới cứu Đại Ninh và nương tử nhà chúng ta rồi .

– Đạo trưởng đây là cha ta

người nam tử nói với lão đạo sĩ

Lão đạo này nhìn qua khoảng sáu mươi tuổi, người nhỏ thó , gầy gò , da mặt xạm đi nắng gió , trên người mặc một chiếc đạo bào đã cũ , trên lưng đeo một cái túi vải . phong thái của lão không giống như là những đạo sĩ mà người ta thường đồn , nào là phong thái đạo mạo …

– Dẫn ta đến phòng của con dâu ngươi

lão đạo sĩ sau một hồi nhìn ngắm rồi cất tiếng nói .

Hai cha con nhà kia vội vàng dẫn đường , tiến về phía căn phòng gỗ nhỏ , bây giờ đang là mùa hạ , thời tiết oi bức nhưng căn phòng kia lại đống kín cửa đồng thời hắc khí quanh quẩn khắp nơi .

Bước vào phòng lão đạo sĩ nhìn thoáng qua thấy một thiếu phụ mang thai đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khắp người bao phủ một tầng hắc khí.

Lão đạo sĩ ngồi xuống mép giường bắt mạch liền cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương , đồng thời cũng phát hiện ra một luồng dương khí mạnh mẽ. Lão đạo sĩ lập tức phóng ra một chút ôn khí tiến nhập vào trong cơ thể thiếu phụ , cảm thụ được sự linh động của thai nhi, sau đó lão đạo lấy trong tú vải ném về phía thiếu phụ một lá bùa màu vảng chỉ thấy lá bùa bốc lên ngọn lửa màu xanh lam phát ra cái thứ khói đen sì sì . đứng lên lão nói với hai cha con kia :

– Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!

vừa ra khỏi cửa, lão bản đã vội vàng hỏi:

– Đại pháp sư, mẹ con bọn họ sao rồi?

Lão đạo sĩ nói:

Trong thân thể nàng đích xác là có sát khí , ta chỉ có thể đảm bảo mạng sống của thiếu phụ kia , về phần thai nhi kia phải xem vào số trời mà thôi .

Vừa nghe thấy vậy lão bản hai chân mềm nhũ , khiến cho con trai phải đỡ cho khỏi ngã , miệng không ngừng nắp bắp

– Cầu xin đại pháp sư cứu con dâu tôi và cháu tôi , nếu ngài cứu được, tôi sẽ lập bài vị trường sinh cho đại pháp sư, cả nhà đời đời cung phụng .

Khẽ thở dài lão đạo sĩ liền nói :

– Ta tu đạo đã hơn năm mươi năm , trải qua biết bao sóng gió nhưng lần này là một hồi đại kiếp mà các người không tưởng tượng được đâu . Đứa trẻ này được sinh ra là trái với ý trời , nhất định sẽ phải chịu thiên khiển . các người không biết là phúc hay là họa nữa .

– Là phúc hay họa là do chính mình quyết định , không thử thì làm sao biết được , thấy chết mà không cứu không phải là tác phong của đạo gia chúng ta .

Từ ngoài sân , từ trong bóng đêm có một người thân hình mập ú tiến vào nhà

– Vị đây là

Đỗ lão nheo nheo đôi mắt nhìn người lạ mặt kia hỏi

– Ta đây là Đạo Dương chỉ là một kẻ tu đạo tầm thường đi ngang qua đây mà thôi .

Kẻ kia tay cầm bình rượu tu cái ực một cái nói

– Vị huynh đài nói phải , cho ta mạn phép hỏi thấy núi mà không thấy núi , thấy sông mà không thấy sông …

– Cái gì mà núi mới sông , ta chỉ là kẻ tu đạo tự do , không hiểu mấy cái từ nóng của đạo gia các người

Nghe lão đạo sĩ hỏi , Đạo Dương mới phất tay trả lời .

– thì ra đạo huynh là người tu đạo tự do , không biết cơn gió nào đưa huynh đến đây . Tại hạ Thanh Phong tử thiên sư mao sơn minh uy đạo xin được lĩnh giáo .

Chỉ tay lên trời , Đạo Dương mới nói

Nơi này linh khí đã bắt đầu dồn về đây , mây hồng giăng đầy trời báo hiệu một đại nhân vật sắp xuất thế . Sớm muộn các đại môn phái cũng sẽ tiến về đây diệt trừ mối họa , ngươi thân là người mao sơn há lại không biết ngũ đại đạo gia các ngươi sẽ kéo tới đây trong nay mai hay sao . Chỉ tiếc cho đứa nhỏ kia , ai bảo nó là vô mệnh người .

– không giấu gì đạo huynh ta rời núi đã lâu , không biết tin tức gì về sư môn cả . ta cũng thật không tính ra được đứa trẻ đó là vô mệnh người . Thật là hổ thẹn a .

Nhìn vẻ mặt thất kinh của Thanh phong tử lão đỗ mới nhỏ giọng hỏi .

– Đại pháp sư , vô mệnh người là gì người có thể nói cho già này được biết không .

– vốn dỹ trong thiên địa này vạn vật đều có quy luật của nó . Tuy nhiên vẫn có những kẻ không theo bất cứ một quy luật nào cả , những kẻ không chịu sự sắp đặt của trời đất . Những kẻ đấy mỗi khi được sinh ra sẽ làm trời đất rung chuyển , thậm chí đối đầu với các bậc bề trên . Vì thế để phòng ngừa hậu họa họ sẽ tìm cách diệt trừ .

Thanh phong tử vỗ nhẹ vai đỗ lão nặng nề nói ra .

– Trời đất , chúng ta chỉ muốn một đứa cháu bình thường như bao người khác để hương hỏa cho tổ tiên mà thôi …

– cha , sao người lại nghĩ như vậy , cháu của người , con của con nhất định sẽ là một người không tầm thường .nếu đúng như hai vị đây nói thì nó là một kẻ có thể đối đầu với trời đất thì ắt hẳn con của con sẽ không thể chết dễ dàng được , cha người phải mừng vì điều đó chứ .

Con trai lão đỗ mặt cố lặn ra một nụ cười mà an ủi ông lão đã gần đất xa trời .

– Cái gì mà vô mệnh người , cá gì mà nghịch thiên , hai vị pháp sư làm ơn hãy cứu lấy cháu tôi .

Lão Đỗ trừng mắt nhìn nam tử kia rồi cúi rạp đầu về phía hai người khách mà nói .

– Lão đầu ông yên tâm ta sẽ cố hết sức , còn vị đạo huynh này thì ông phải tự đi hỏi mà thôi

Đạo dương đỡ lão đỗ dậy , sau đó chỉ vào Thanh phong Tử mà nói

– Đạo gia chúng ta thấy chết ắt phải ra tay ứng cứu , ta tuy tài hèn sức mỏng nhưng cũng muốn góp chút sức mọn .

– Được , tốt lắm ..

Đạo Dương tu một hơi rượu dài , vỗ vai Thanh phong Tử cười lên ha hả rồi bước vào trong nhà lão đỗ .

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...