Sau trận đánh với lão thầy tàu cậụ ta đã quá mệt mà ngủ say như chết, con quỷ đầu rắn vốn là quỷ ở dưới âm ty, đêm nay nó xuất hiện ở đây đã kiến quỷ sai chú ý canh ba liền tới tìm hai thầy trò hỏi sự tình.
Thầy Ba thuật lại mọi chuyện về lão thầy tàu triệu hồi quỷ âm, quỷ sai vốn có trách nhiệm dẫn độ linh hồn về âm giới, quản lý yêu ma ở nhân gian không cho chúng tác yêu tác quái.
Được tin từ thầy Ba hai vị quỷ sai liền cảm tạ, hắc vô thường báo một tin.
— Phía Đông ngôi Làng cách năm dặm có cương thi, cương thi này đợi mười lăm tháng này trăng máu xuất hiện nó hấp thu nguyệt quang sẽ tiến hóa thành thi vương, vượt qua tam giới âm ti không quản nổi.!
Bạch vô thường lại nói.
— Nay từ vì của nó vô cùng lợi hại nếu để nó luyện thành thì vương xưng quanh trăm dặm quanh đây đều phải chết trở thành địa ngục trần gian, âm phủ chúng ta không đủ pháp lực chế ngự nó nay nhờ pháp sư nhân gian ra tay diệt cương thi coi như hai vị tích thêm âm đức.!
Hai quỷ sai quả thật mưu mô, vừa giúp hắn ta bắt quỷ xong lại cho hắn tin tức về con quỷ đầu rắn, hắn lại lợi dụng hai thầy trò để diệt nốt cương thi. Nhưng quả thật không thể đứng nhìn, cương thi vương mạnh vô cùng, nếu không sớm trừ nó để nó hóa vương thì đừng nói là hai thầy trò tôi.
Mà đến cả luyện ngũ hổ cũng khó lòng mà giết được nó, nhất định phải hành động trước ngày rằm, về tới miếu thầy Ba bắt tay ngay vào việc lập đàn, tứ linh trận gồm có sao đó là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái.
Đàn dựa trên nhị thập bát tú 7 ngôi sao gồm khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trệ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, chủy hỏa hầu, sâm thủy viên. Mỗi vị cắm một ngọn cờ tương ứng. Kết nối với nhau hợp thành trận đồ, kéo dây ngũ sắc quanh mỗi ngọn cơ kết nối thẳng với bàn làm lễ.
Đến đúng giữa đêm quần tinh hội tụ thầy Ba đăng đàn làm phép, Lăng Thiên đứng bên trợ lực, trên bàn lễ có một xấp phù chú đủ màu xanh đỏ tím vàng, mỗi lá phù niệm mỗi phép khác nhau, đủ loại thần phù dần dần xuất hiện, mượn linh lực quỷ thần mà diệt quỷ.
đêm hôm đó tiếng niệm chú vang lên không ngớt, sấm sét rền vang từng đợt, gió lốc nổi lên, ánh lửa rực sáng khắp miếu.
— Đoàng.. đoàng.. đoàng..!
Mỗi một lá phù vẽ ra thầy Ba tung về vị trí ngọn cờ ứng với một sao mỗi lá phú bay ra, Lăng Thiên đón lấy rồi niệm đủ các loại thần phù. Chạy đi chạy lại cả đêm mệt đứt hơi mới xong gần hai mươi cái thần phù. Hội đủ sức mạnh của trời đất bên trong, quá trình làm phép vô cùng vất vả, tiêu hao không ít linh lực, để đối phó với một con quỷ thì chỉ cần thần thú, một âm huyệt chục con quỷ cũng chỉ cần một, hai tờ thôi.
Đêm nay vẽ đủ loại thần phù mới đủ để đối phó với cương thi, nhưng đúng là thắng thua còn chưa thể biết. Sáng hôm sau Lăng Thiên và thầy Ba sau một đêm vất vả đều ngủ tới quá trưa, nghỉ ngơi thêm một ngày tĩnh dưỡng, đúng ngày Mười tư lên đường diệt cương thi.
Đúng ngày mười tư hai thầy trò chúng tôi xuất hành từ sớm, quá trưa thì tới nghĩa địa của làng. Bao quanh là rừng cây rậm rạp, có cả ngàn ngôi mộ ở đây, mới cũ đủ kiểu nằm sát nhau.
Có một số ngôi mộ còn đắp đất đá có bia mộ đàng hoàng, một số ngôi mộ chỉ là đụn đất với cọc gỗ cắm phía trên, xung quanh toát lên âm khí ngút trời. Chính giữa khu nghĩa địa là một vùng trũng ngập đầy nước đen ngòm, ngay bên cạnh đó là một ngôi mộ lớn, được xây cất tử tế nhất so với đám mộ cỏ dại mọc xung quanh.
Địa thế này đúng là đất dưỡng thi, xung quanh là núi, mộ ngay chỗ trũng, nước là thủy mộ nằm cạnh nước là đại kị, nước này là thi thủy, mấy ngàn ngôi mộ quanh đây âm khí đều truyền hết vào hồ nước này, ngôi mộ cạnh hồ này lại nằm ngay hướng tây, lấy thi khí trong hồ mà luyện thi.
Đây đúng là thủy âm quỷ trận, con cương thi này là có kẻ cố tình chôn nó ở đây để tu luyện, không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại ở đây, chắc chắn lão thầy tàu đã bày quỷ trận, không ngờ cái xác chết từ lâu nên nó mới có thời gian luyện đến bậc này.
Bây giờ trời còn có ánh dương, dù nó có tu vi mạnh thế nào thì cũng sợ ánh sáng mặt trời, hai thầy trò xem xét một vòng xung quanh địa hình, xung quanh có quá nhiều ngôi mộ lồi lõm bất thường, di chuyển không cẩn thận thì dễ sụt xuống ngôi mộ nào cũng nên.
Thầy Ba lấy ra bẩy lá cờ, đúng như trận pháp vẽ phù đêm trước mà cắm thành trận thất tinh đồ. Kéo dây ngũ sắc xung quanh tạo kết giới, không cho con cương thi thoát ra khỏi khu nghĩa địa.
Trận đồ của pháp sư so với các đạo sĩ trên giang hồ cũng có phần giống nhau, đều là mượn thần lực mà bày ra trận, người lập ra trận pháp tùy nghi điều khiển theo ý bản thân, trận pháp mạnh hay yếu là do tu vi của người lập trận. Chỉ khác nhau ở chỗ trận pháp của đạo sĩ chú trọng vào trận đồ, phù chú, pháp khí mà diệt yêu, còn pháp sư chỉ lấy trận thế và thần phù hỗ trợ cho linh thú cần triệu hồi.
Quả thật khó phân cao thấp nhưng quan trọng nhất vẫn là cả hai phái đều chung mục đích trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân lành. Lập xong trận thế cũng là lúc xế chiều, ánh dương sắp tắt, hai thầy trò kiếm một chỗ xa xa ngôi mộ, ăn qua loa một chút rồi kiểm lại mấy lá thần phù, chuyến này đi quả thật lành ít dữ nhiều.
Con cương thi này tuy chưa đạt đến bậc thi vương, nhưng ma pháp của nó bây giờ cũng chẳng thua kém là bao, chỉ đợi đúng trăng máu mà bộc lộ hết được âm khí tu luyện là lột xác hóa vương. Nhưng trong thời gian này cũng là lúc nó yếu nhất, vì phải tập trung âm khí chuyển hóa cho bản thân, khó điều khiển được âm khí trong cơ thể.
Đêm đến ánh trăng chiếu xuống khu nghĩa địa lại làm tăng thêm vẻ ma mị chốn này, lúc này là lúc con cương thi hấp thụ thi khí từ âm thủy, chờ thời cơ đó mà tấn công nó là tốt nhất.
Nếu ban ngày thì có đào xuống tận quan tài nó nằm cũng đừng hòng mở nổi. Không khí xung quanh bốc lên mùi hôi thối toát ra từ hồ nước, sương đêm lạnh thấu da thịt ùa về, không gian trở nên mờ ảo, ánh lửa ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu lại có tiếng quạ kêu nghe rợn cả người.
— Quạ..quạ..quạ..quạ..!
Đúng là cảnh tượng này như dưới âm tào địa phủ, đêm nay trăng tròn, đúng là hợp cho nó luyện âm thi, hai thầy trò chúng tôi cũng đã sẵn sàng, đêm nay thầy Ba sẽ dùng thần thú mà đấu với cương thi. Lăng Thiên dùng kiếm và thần phù kết hợp mà trợ lực, hy vọng đủ để tiễn con cương thi này về âm giới.
Thời khắc đã đến, thầy Ba niệm một hồi thần chú.
— Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh. Thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh. Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình. Sở tại chi xử, vạn thần phụng nghênh. Cấp cấp như luật lệnh.!
Bảy lá bùa phụt ra một luồng lửa lớn dội thẳng vào cổ mộ, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung cả mặt đất.
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Ngôi mộ biến thành một cái hố sâu, dưới hố là một cái quan tài làm bằng đồng, quấn quanh là mấy sợi dây xích to bằng cổ tay người. Mặt trên quan tài vẫn có thể thấy nó từng được chạm trổ vô cùng tinh xảo, có lẽ là bùa chú trấn thi do lão thầy tàu khốn kiếp đã chết vẽ lên để trấn yểm nó, giờ nó phai nhạt chẳng còn tác dụng.
Từ trong quan tài phát ra tiếng móng tay cào vào sắt nghe lạnh cả người, âm thành két két kéo dài từng đợt khiến cho hai lỗ tai tôi như bị xé ra.
— Roạt.. roạt..roạt..!
Rồi quan tài bỗng rung lên dữ dội, từng sợi dây xích dường như không chịu nổi sức mạnh phát ra từ bên trong lần lượt đứt ra.
— m..!
Một tiếng uỳnh thật lớn, nắp quan bay thẳng lên trời, rơi xuống cắm ngập phân nửa vào mặt đất, quả thật con cương thi này có sức mạnh kinh hồn. Nắp quan bằng đồng này đoán qua cũng phải nặng hơn trăm cân, đủ hiểu sức mạnh lớn thế nào mới có thể khiến nó bay lên trời rồi cắm ngập vào đất như thế.
Từ trong quan tài một tiếng cười man rợ phát ra.
— Ha..ha..ha..ha..!
Một bóng đen cao lớn nhảy vút lên trời, đáp xuống ngay cạnh huyệt mộ, con cương thi đã lộ diện, nó mặc bộ quan phục từ thời xưa, nay vừa ra khỏi mộ huyệt đã rữa nát ra bay theo gió từng mảng, lộ cái thân hình to lớn của nó, cái đầu búi đuôi sam, cạo một nửa trước, đây là kiểu tóc từ thời thục hán. Khuôn mặt nó xám ngoét, da thịt như dính vào hộp sọ, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía chúng tôi, miệng nó có hai cái răng nanh sắc nhọn, dài xuyên qua môi dưới, từ đó phát ra một tràng cười.
— Ha..ha..ha..!