Quốc Thuận đưa ngón trỏ thon dài lên, vuốt vuốt cằm mình mà suy nghĩ, sau một lúc, hắn cười nhìn Ngọc Nhi nói.
— Hay là chúng ta đặt tên nó là, Phụng Bảo đi..!
— Phụng Bảo..? Xinh đẹp, tuyệt nhã như tuyết ở trên Trời giáng xuống, tên rất hay..!
Ngọc Nhi tán thưởng nhìn chồng mình.
— Sau này con sẽ là con của chúng ta, tên con là Phụng Bảo. Con đừng gọi ta là cha, mà phải gọi là ba. Con nhớ chưa.?
Ngọc Nhi cười âu yếm, sờ sờ nhẹ vào đầu của đứa bé.
— Ba..Ba..!
Đứa bé cười tươi nhìn vào Quốc Thuận.
— “Ha..ha…ha..! Con trai của chúng ta thật ngoan nha.?
Quốc Thuận vui vẻ cười lớn nói với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mỉm cười nói.
— Tất nhiên rồi, nó là con của chúng ta mà..!
Ngọc nữ nhi hạnh phúc nhìn vào đứa bé.
Nhưng họ đâu biết rằng ngoài kia bầu trời mưa to gió lớn may đen dày đặc che kín bầu trời, đang có con mắt to nhìn hai người. Thiện tai thánh chạy ra hô báo.
— Cấp báo, cấp báo.! Đã tìm thấy Phụng Hoàng..!
Thiên Long ra lệnh cho đội vệ binh thiên giới.
— Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phong tỏa bốn phương tám hướng không cho một con muỗi chạy thoát.
Thiên binh thiên giới đồng loạt hô vang.
— Rõ..!
Tướng xoái vẫy cờ ra hiệu lệnh.
— Ầm..ầm.. ầm…?
Mây đen ngày càng dày đặc, phong lôi quần vũ trên bầu trời.
— Cha..! Mẹ..? Hai người chạy đi nhanh lên không kịp nữa đâu..?
Lăng Thiên đang cố gào thét đến rất cả cổ họng, nhưng hai người họ không nghe thấy tiếng của cậu. Bởi vì cậu linh hồn cậu đang trở về quá khứ, Lăng Thiên cậu quỳ hai đầu gối xuống đất mà khóc.
Bầu trời những tia sét chói loà từ trên bầu trời mà đáng xuống.
— Đoàng..!
Mọi thứ xung quanh đều bị sét đánh tan tành tro bụi. Thiên Long gầm lên.
— Ngũ Lôi thủ ấn quyền.!
Trên bầu trời gió nổi lên quần cuộn một tai sét bạch kim hạ xuống.
— Ù..ù..ù.. Đoàng..!
Tia sét bạch kim đánh thẳng trước của hang động làm cho đất đá bay tung tóe. Ngọc Nhi hốt hoảng ôm chặt Quốc Thuận mà nói.
— Ông xã em sợ.!
Quốc Thuận ôm chặt vợ và đứa bé mà an ủi.
— Đừng sợ đã có anh đây.!
Ngoài kia bầu trời vần vụ phong lôi quần cuộn tiếng gầm trên chín tầng mây vang vọng xuống mặt đất, dưới mặt đất rung lên đến tận mười tám tầng địa ngục. Chim tróc muôn thú hoảng sợ mà tháo chạy.
— Gào..gào.. gào..!
Những tia sét như muốn xóa toạc bầu trời, cây cối xung quanh cháy rực trong biển lửa, sau tiếng gầm vang rung động trời đất, là tiếng nói trên không trung.
— Phụng Hoàng cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Hai nghìn năm nay hóa ra ngươi núp ở đây..ha..ha..ha..! Ngươi hiện thân đi Phụng Hoàng.!
Sau tiếng nói vang vọng ấy là tràng cười.
— Ha..ha..ha..ha..! Nếu ngươi không hiện thân, ta sẽ giết hai người họ.?
Nói rồi Long Thiên quát to.
— Lôi thần nghe lệnh, ta phụng chỉ thiên đế, tru sát phản nghịch ngũ lôi tác lệnh.
— Thiên lôi tiếp chỉ.!
— Ầm.. ầm.. ầm.. Đoàng..!
Đưa bé nhăn mặt, hai tay nắm chặt vận sức, xung quanh bắt đầu nóng lên, trên thân đứa bé hình ảnh phụng hoàng hiện lên chói sáng cả một vùng. Con chim lửa ngẩng cao cổ kêu lên.
— Oác..oác..oác..oác..!
Con chim lửa bay vòng quanh cậu bé rồi bay vọt lên bầu trời, đụng nhau tiếng nổ vang vọng chín tầng mây.
— Ầm.. ầm.. ầm..!
Nhân dịp Phụng Hoàng với Long Thiên đánh nhau một cột sét màu đỏ dáng xuống cả hai người họ ở dưới đất cháy ra tro tàn mọi thứ xung quanh bị cày xới. Lăng Thiên trơ mắt nhìn cảnh tượng đó, cậu lão vào ôm hai người họ mà không được. Trên kỵ vàng Thiên đế đã dùng hai hoả cầu là, Hàn băng và Thiên lực chi hỏa giáng xuống hiện thân Phụng Hoàng tru sát. Lão ta còn hạ lệnh cho Thập Điện Diêm vương dùng lôi nghiệp hoả trận từ mười tám tầng địa ngục đánh lên.
Lăng Thiên tay nắm thành quyền mà gào lên.
— Bà trăm năm hà đông, ba trăm năm hà tây, ta bắt ông phải trả giá, lão nhớ đấy, Thập Điện Diêm vương ta sẽ đến hỏi tội các ngươi trước.
— Ha..ha..ha..! Các ngươi nhớ đấy, nợ máu phải trả bằng máu.?
Mắt cậu vằn đỏ, thân thể cậu bốc lên luồng khí đen đỏ.