Năm giờ sáng hôm ấy, tiết trời vẫn đổ một màu đen như mực. Toàn khu phố vẫn chìm trong giấc ngủ mộng mị thì ánh đèn căn hộ nhà bà Dương đã bật sáng. Ngọc Ngà con dâu nhà bà Dương đã trở dậy làm bữa sáng cho cả nhà để kịp giờ đi làm sớm vì hôm nay có cuộc họp quan trọng. Đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn thì cô chợt dừng lại đưa mắt ra nhìn. Ngay bên ngoài cửa căn bếp sang trọng, con gái cô là Hà My đã trở dậy, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông đồ chơi, đứng nhìn mẹ chằm chằm. Ngọc Ngà đặt cái tô thịt bằm xuống chiếc bàn ăn sơn một màu trắng tinh khôi rồi tiến lại hỏi nhỏ:
– Bé con ! Sao con thức dậy sớm thế? Ngủ đi nào! Vẫn còn sớm lắm!
Con bé con nghe thấy mẹ nói vậy thì không nói không rằng, chỉ ậm ừ tiếng gì đó trong cổ họng rồi lầm lũi xách con gấu bỏ về phòng. Con bé chợt dừng lại ở ngay chỗ cầu thang rồi chăm chăm nhìn vào một con bướm mới bay lạc vào nhà. Con Bướm có lẽ bị thương nên dù cố gắng đập cánh ba, bốn lần cũng không thể nào cất cánh.