Chap 1 :
Đảo Cô Tô,22/07/1989…
Bão.
Bão to quá !
Bầu trời bị 1 tia chớp sáng lóa rạch làm đôi,kèm theo đó là tiếng sét khô khốc vang lên giữa bầu trời. Bão đã đến từ chiều muộn,mang theo đó là gió,là mưa. Ở cái vùng biển đảo này mỗi cơn bão đều dữ dội lắm. Gió rít lên từng chặp,gió quật vào bức vách từng đợt “bộp bộp” nghe như ai đang ném từng cục đất vào tường. Trong căn nhà tập thể cấp 4 được xí nghiệp cấp phát,bác Kim-khi ấy là 1 chàng trai 25 tuổi,ngồi co ro 1 góc giường,trên người quấn chiếc chăn “con công”,tay cầm gói mỳ tôm nhệu nhạo nhai từng miếng. Đã ra đảo được 1 tháng theo chính sách tăng cường lao đông,nhưng anh thanh niên Kim vẫn không thôi nhớ nhà,nhớ cô người yêu đang theo học Đại học sư phạm ở Thủ đô. Đêm nay bão,một cơn bão lớn,lần đầu tiên từ khi ra đảo Kim được chứng kiến cơn bão biển. Trong căn nhà cấp 4 dột mất ½ nhà,gió lùa thông thống khiến anh Kim không khỏi rùng mình. Mưa rơi rào rào trên nóc nhà như ai ném đá,mưa suốt từ chiều,Kim đã phải huy động hết xô chậu trong nhà để hứng bớt nước mưa. Ánh đèn dầu leo lét phủ lên căn phòng nhỏ một thứ ánh sáng nhờ nhờ,kì dị. Cố gắng gặm cho hết gói mì tôm chống đói,anh Kim định bụng đợi mưa ngớt rồi sẽ chạy ngay ra ven biển xem mấy chiếc mủng và thuyền còn đủ không,hồi chiều cả xí nghiệp đã rất vất vả để cột chặt các thuyền đánh cá,mủng lại,nhưng bão to thế này không chừng cuốn hết cả mủng ra ngoài biển mất. Ngồi một mình trong phòng,bất giác Kim nhớ đến gia đình,đến người mẹ già và 2 em gái nhỏ ở nhà. Bố mất sớm,mẹ phải một tay cáng đáng cả gia đình. Rồi Kim nhớ đến Vân,cô bạn gái đáng yêu gần nhà đang theo học Đại học sư phạm. Chơi với nhau từ nhỏ,vốn đã có tình ý với nhau nhưng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” ,phải đến lúc nhận được quyết định ra đảo thì Kim mới dám lấy hết dũng khí để tỏ tình với Vân,cô cũng hứa thỉnh thoảng sẽ về thăm anh. Nghĩ đến người thân,Kim thở dài,chợt chạnh long…
Bất chợt,gió giật tung cửa sổ,thổi tắt phụt ngọn đèn dầu đang leo lét cháy,kéo Kim ra khỏi dòng suy nghĩ. Sợ mưa ngoài trời hắt ướt hết nhà,Kim lồm cồm bò dậy ra đóng cửa sổ. Đang loay hoay kéo cánh cửa,bất giác Kim nhìn ra đằng xa. Hàng phi lao trước nhà đang oằn mình theo gió,tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng dưới hang phi lao ,khuất sau bụi lau dại,Kim nhìn thấy một bóng người con gái mặc áo trắng,xõa tóc dài đứng lặng im nhìn ra biển. Thắc mắc không hiểu có ai lại đứng một mình dưới mưa lớn,Kim cất tiếng gọi :”Này cô gì ơi,cô ơi…” ,nhưng người con gái ấy không quay lại. Bỗng một cơn gió lùa mạnh vào phòng,buị cát bay vào mắt,anh Kim lảo đảo buông chấn song cửa ra để dụi mắt. Bất chợt,một cảm giác lành lạnh kì dị chạy dọc sống lưng,Kim quay ngoắt lại,đôi mắt vẫn đang nhòe đi vì bụi. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái màu trắng nhờ nhờ trong góc phòng,chưa kịp định thần là gì,Kim dụi dụi mắt mấy cái,đến lúc nhìn được thì chẳng có gì,căn phòng vẫn một màu tối mờ mờ. Quay ra cửa sổ để đóng cửa thì Kim đã không thấy người con gái lúc nãy đâu cả. Rồi anh lần mò trong bóng tối để châm lại cái đèn dầu,mãi một lúc sau mới châm được đèn. Ánh sáng vừa vụt lên,Kim trợn mắt,nhảy ngược lại phía sau. Trên bức tường,chỗ cái bóng trắng mờ mờ lúc nãy là một vết ướt hình bàn tay rất rõ,như có ai vừa bám tay vào tường vậy …Nhưng làm gì có ai khác ở đây đâu??? Dãy nhà tập thể này có 4 phòng,1 phòng đầu dãy của Kim,2 phòng giữa để trống chưa có ai ở,phòng trong cùng là của anh Hải – phó chủ nhiệm hợp tác xã. Nhưng hôm kia anh Hải đã xin phép xí nghiệp để về Thái Bình thăm vợ con,làm gì còn ai ở đây nữa đâu? Mất một lúc trấn tĩnh lại,Kim lại ngồi ở góc giường,chùm kín chăn,tim đập thình thịch. Vớ vẩn,trong thời đại này lấy đâu ra ma ! Nhà nước đang bài trừ tập tục mê tín dị đoan,là 1 thanh niên tiến bộ,Kim không bao giờ tin vào mấy chuyện hồn ma bóng quế. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu thì trời dần ngớt mưa,Kim quên luôn chuyện kia,nhỏm dậy với lấy cái áo mưa chuẩn bị ra bãi biển kiểm tra đống mủng với thuyền…
[ To be continue… ]