Còn về phần Lan kể từ sau cái ngày ông thầy lạ đến nhà làm phép hằng đêm cô luôn gặp phải ác mộng. Giấc mơ về người phụ nữ mặc váy đỏ liên tục lặp lại trong đầu cô mới chỉ có hai tuần mà dường như cơ thể Lan gầy xộc cả đi. Anh Long nhìn vợ ngày một xanh xao thì lo lắng, anh mời hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, hễ ai nói thuốc gì bổ cho bà bầu thì anh liền lập tức cử người đi mua về cho Lan nhưng rồi tình hình cũng không khả quan cho lắm.
Hôm nay như thường lệ Lan uống một bát thuốc bổ rồi mới lên giường đi nghỉ. Nhưng không vị thuốc hôm nay có vẻ lạ lắm mặc cho dù Lan có cố gắng như nào nhưng cứ hễ cô cho thuốc lên đến miệng thì cái cảm giác buồn nôn lại đọng lại nơi cuống họng.
“Thôi nào… em cố gắng uống hết bát thuốc này rồi đi nghỉ, vì con vì anh em cố gắng uống hết nha Lan.”
Trong căn phòng nhỏ trên chiếc bàn người đàn ông không ai khách chính là anh Long tay đang cầm bát thuốc mà dỗ Lan uống. Kế bên anh Long bà Nga tay vẫn còn đang bê cái khay đựng bát thuốc. Hằng ngày người mang thuốc cho Lan là con hầu, nhưng cũng chẳng hiểu sao hôm nay bà Nga lại một mực đòi bê thuốc cho cô Lan, thấy bà Nga nhất quyết đòi bằng được nên con hầu cũng đành tặc lưỡi mà nhường cho bà. Đứng cạnh anh Long bà Nga người cứ nhấp nhổm cả lên, bà như muốn nói gì đó nhưng rồi cứ hễ mở miệng ra thì bà khưng lại, sau vài ba lần như thế thì bà bị anh Long phát hiện, anh Long quay sang nhìn bà Nga tỏ vẻ khó hiểu.
“Bà Nga nay bà bị làm sao thế? Có chuyện gì thì nói sao lại cứ úp úp mở mở thế? Mình người nhà với nhau có gì bà cứ nói.”
Bà Nga thấy mình bị phát hiện thì miệng ấp úng.
“ờ… ờ… chẳng chẳng là… không có gì tôi xem cô uống hết chưa để còn dọn ra ngoài cho cô cậu nghỉ sớm.”
Bà Nga muốn nói lắm, muốn nói rằng hai người mau chạy đi, rằng ông Trí cùng tên thầy khốn khiếp kia muốn hại cô Lan nhưng rồi bà không thể. Vì trong thâm tâm bà biết dù bà có nói ra đi chăng nữa thì cũng không ai tin bà đặc biệt là anh Long luôn một lòng tin rằng bố anh sẽ luôn vì anh mà làm mọi thứ. Về phần anh Long thấy bà Nga nói vậy thì cũng hơi khó chịu mà bực dọc nói.
“Bà mệt thì cứ về nghỉ trước đi… mọi ngày công việc này có phải của bà đâu mà nay lại cứ đòi bê lên bằng được. Thôi bà về nghỉ sớm đi còn mấy cái này mai cháu dọn cũng được, bà giờ tuổi cũng đã cao cố gắng để ý đến sức khỏe một chút.”
Nói rồi anh Long đưa tay lấy cái khay trên tay bà Nga rồi đẩy đẩy bà ra bên ngoài. Bà Nga thấy anh Long hiểu sai ý mình thì cố gắng giải thích.
“không… không không…. phải… cậu hiểu nhầm… nhầm ý của tôi rồi…”
“Nhầm nhọt cái gì thôi bà về nghỉ sớm đi cho cháu nhờ…”
“rầm….”
Cánh cửa phòng anh Long đóng lại sau câu nói của anh Long, thấy anh Long cùng Lan luôn đối tốt với mình bà Nga đưa ánh mắt nhìn lại một lượt cửa phòng anh Long rồi ngậm ngùi quay đầu bước đi. Từ sâu thẳm trong thâm tâm bà Nga bà không thể để cho Lan xảy ra chuyện gì được, bằng bất cứ giá nào bà cũng sẽ cố gắng bảo vệ Lan. Nghĩ rồi bà Nga đi một mạch về phòng.
Đêm hôm đó Lan còn đang say giấc thì bất giác bên ngoài cửa có tiếng khóc tỉ tê của người phụ nữ cứ hắt sâu vào trong đầu Lan. Lạ là tiếng khóc có lúc gần có lúc lại xa cứ thế mà vang lên trong đêm vắng. Tiếng khóc khiến Lan tỉnh giấc cô xoay người cố gắng dùng sức bám vào người anh Long mà lay mạnh.
“Anh Long dậy… dậy đi anh…”
“Sao… sao thế em đêm hôm gọi anh dậy thế??”. Anh Long đưa tay dụi dụi mắt nhìn Lan buồn bực cất giọng ngái ngủ.
“Em… em nghe thấy có tiếng khóc của người phụ nữ nghe ai oán lắm. Không biết là ai đêm hôm như này em sợ, em không dám ra ngoài đó 1 mình.”
Lan đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài tay vẫn không quên bám chặt lấy cánh tay anh Long. Nghĩ lại tiếng khóc vừa rồi cơ thể Lan run lên, anh Long thấy vợ nói thế thì cũng đưa tai hướng ra bên ngoài nghe ngóng, nhưng thoạt nhiên ngoài tiếng ếch nhái ra thì làm gì có tiếng người phụ nữ khóc như vợ anh nói đâu.
“Hay là em ngủ mơ chứ Lan, bên ngoài làm gì có tiếng ai khóc đâu.”
“Có mà em thề với anh là có, mới nãy đây em còn nghe thấy tiếng khóc nó vọng từ sân sau vọng lên mà. À đúng rồi đúng rồi tiếng khóc phát ra từ phía sân sau anh ạ.”
Nghe thấy hai từ sân sau người anh Long bất giác có luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Mặc cho từ bé đến giờ anh không biết rằng phía sau nhà có chuyện gì hay đang che giấu điều gì nhưng anh biết một điều chắc chắn, đó là từ trước đến nay ông Trí vẫn luôn cấm tất cả mọi người đi ra phía sau đó. Anh Long còn nhớ hồi bé có một lần anh lén lấy trộm chìa khóa của ông Trí mà đi ra đó nhưng rồi vừa mới kịp mở cửa thì anh bị ông Trí bắt gặp kết quả là anh bị trận đòn nhừ tử. Cũng kể từ đó anh không còn tò mò về cái dãy nhà bỏ hoang ở sân sau nữa. Anh Long giờ đây nghe vợ nói thế như muốn chứng tỏ vợ anh ngủ mơ hay đơn giản là để vợ anh yên tâm ngủ ngon giấc, anh Long liền đứng dậy ra phía ngoài cửa mở toang ra anh đi ra ngoài nhìn lấy một lượt rồi mới đi vào. Đứng bên cửa anh Long nhìn Lan vui vẻ nói.
“Đó làm gì có gì đâu em anh vừa đi 1 vòng rồi làm gì có người phụ nữ hay tiếng trẻ con nào đâu. Đến cả tiếng con chó con mèo cung không có nữa là….”
Anh Long còn đang nói dở bỗng anh nhìn Lan gương mặt đang đờ cả ra, anh mắt Lan như vô hồn đang nhìn thẳng về phía sau lưng anh.
“Lan em làm sao thế Lan?? Em đang nhìn cái gì đấy??”
Lan không trả lời gương mặt cô cứ đờ đẫn nhìn về phía sau lưng anh Long, bất giác một cảm giác ớn lạnh phía sau lưng anh Long khiến anh nuốt miếng nước bọt đánh cái ực. Anh Long từ từ quay đầu lại thì… Ngay sau lưng anh ngay giữa sân có cặp mắt đồ ngàu ngàu đang nhìn hằm hằm vào anh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kể thứ gì mà nó nhìn thấy, bỗng ánh mắt đó di chuyển ngày một lại gần về phía anh Long cho đến khi….
“Meo….”
Ánh mắt đỏ ngàu đó lại chính là ánh mắt của con mèo đen. Con mèo nhảy vọt qua người anh Long khiến anh giật mình ngã ngửa ra sau. Vào trong nhà con mèo đi đến bên Lan nó liếm liếm cái tay cô rồi ngoan ngoãn nằm vào trong lòng. Bị con mèo lạ liếm vào tay Lan choàng tỉnh, cô nhìn con mèo đang nằm ngoan ngoãn dưới chân liền đưa tay lên tính vuốt lấy lưng nó. Bỗng con mèo nhảy vọt xuống nó quay lại nhìn rồi kêu lên một tiếng rồi bỏ đi. Anh Long vừa mới đây thôi bị con mèo nhảy vào giật mình ngã chềnh ềnh ra nền nhà còn đang chống người bò dậy thì lại bị con mèo nó nhảy ù qua phát nữa mà ngã rúi ngã rụi ra ngoài hiên. Lan nhìn con mèo một cảm giác kì lạ xuất hiện trong con người cô, Lan cảm thấy như con mèo này quen thuộc lắm cô muốn chạy theo nó. Như trong vô thức Lan bò dậy cô bước chân xuống giường tính đuổi theo con mèo thì bị một bàn tay bất ngờ giữ lại.
“Lan… đêm hôm em còn tính đi đâu thế Lan? Đang bụng mang dạ chửa thế này nhỡ té ra đó thì sao?”
Thấy vợ chuẩn bị chạy ra ngoài anh Long liền nhoài người theo mà kéo lại. Lan giờ đây cơ thể như có chút tỉnh táo trở lại, cô quay sang ôm lấy anh Long mà cất giọng thút thít.
“Em… em thấy có người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở bên ngoài vời em ra đó với cô ấy. Cô ấy bảo với em là cô ấy oan ức lắm, cô ấy muốn em cứu giúp cô ấy…”
Vừa nói Lan vừa chỉ ra phía bên ngoài, anh Long nhìn theo hướng tay Lan nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Anh thở dài rồi quay sang nhìn vợ gương mặt thoáng hiện lên vẻ chua sót, chắc có lẽ vợ anh mang bầu lên sinh ra ảo giác. Đỡ vợ lên giường anh tự dặn long ngày mai sẽ cố gắng để ý vợ nhiều hơn. ở bên ngoài cặp mắt đỏ ngàu ngàu lại xuất hiện, cặp mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào căn phòng nơi mà anh Long còn đang ngồi vuốt ve lấy bộ tóc đen dài của Lan. Sáng hôm sau lão thầy Hoàng đã có mặt tại nhà ông Trí từ sớm.
“Thế nào anh Trí cả đêm qua suy nghĩ nhiều quá nên không ngủ được hở? thế đã quyết định được chưa để ngọ còn tính đường mà giúp. Cứ để thế này ấy có khi cuối năm kéo nhau ra đường ăn xin cả lũ chứ chẳng chơi…”
Câu nói của lão thầy Hoàng như đánh thẳng vào tim đen của ông Trí. Nó như kích hoạt con người độc ác còn đang ngủ yên trong con người ông suốt bao nhiêu năm qua. Ông Trí còn đang ngồi trên bàn ông hạ chén trà xuống đánh cái chát một cái gương mặt hiện lên lạnh lùng.
“Ai nói là tôi sẽ để cái nhà này ra đường ăn xin?? Được thôi nếu đã đến bước đường này thì cứ theo ý của ông mà làm. Nhớ là đừng để xảy ra sai sót gì là được.”
Ở bên ngoài có bóng dáng người đàn bà đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào. Người đàn bà đưa tay lên miệng mà bị hơi thở ngày một trở lên dồn dập. Khúm núm người đàn bà nọ quay người bước đi gương mặt không giáu đi được vẻ khiếp sợ.
“Bà Nga bà làm gì mà như bị ma đuổi thế?? may quá gặp bà ở đây bà để cháu tìm bà từ sáng đến giờ.”
Lan đang tính tìm bà Nga nhờ bà làm cho con gà hầm, chẳng là nay ngủ dậy cô thấy cứ thèm thèm cái gì mà không sao hình dung ra được. Đi ra ngoài nhà thấy con hầu cho mấy con gà ăn thì mới biết là thèm cái mùi vị gà hầm mà trong cái nhà này người hầm gà ngon nhất làm gì có ai ngoài bà Nga. Về phần bà Nga còn đang mải móng vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn về phòng ông Trí mà đâm vào Lan đánh cái bộp. Bà Nga xoa xoa cái lưng ngước lên nhìn Lan đôi mắt vẫn còn hiện lên vẻ kinh sợ.
“Cô… cô…. Cô Lan đấy hả?? cô tìm già có chuyện gì thế?”
“Chẳng là cháu thèm gà hầm quá mà bà biết đấy ngoài bà hầm ra thì cháu không ăn của ai cả. Thôi cháu đưa bà xuống bếp rồi bà hầm cho cháu một con. Gà thì cháu bảo đám người ở làm đâu ra đó hết rồi. Đi nhanh nào bà cháu thèm lắm rồi đây này…”
Nói rồi Lan đưa tay khoách lấy tay bà Nga mà đưa đi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra người đàn ông không ái khác chính là lão thấy Hoàng đang nhìn Lan gương não nở ra nụ cười tà đạo. Nhưng rồi lão giật mình khi va phải ánh mắt bà Nga, bà nhìn hắn ánh mắt hiện lên sát khí. Dường như sâu trong ánh mắt đó là sự đe dọa của bà Nga, bà đang cảnh cáo lão thầy Hoàng nếu hắn làm hại đến Lan bà sẽ sống còn với lão.
“Thơm… thơm quá bà Nga ơi… đúng là gà bà Nga hầm là số một.”
Ở trong bếp giọng Lan vang lên đầy phấn khích, cô mải móng đưa tay hất cái nắp nồi đất qua một bên. Mùi gà hầm bốc lên thơm phúc khiến cô rãi rớt cứ rỏ hết cả ra. Lan còn đang mải mê với nồi gà hầm thì ở bên ngoài một tên người làm tất tưởi chạy vào.
“Cô…. Cô… cô Lan ơi… không hay rồi… có… có chuyện lớn rồi cô ơi.”
Lan tay cầm đùi gà miệng nhai ngồm ngoàm nhìn tên người hầu cất giọng nghẹn ứ.
“Là…m…. làm….. sao?? Có….. có chuyện gì mà lớn? nói….. nói cô nghe xem nào.”
“Chuyện lớn… chuyện lớn cô ơi… ông nhà cô nghe bảo hôm qua đi uống rượu về nay ốm liệt giường rồi cô ơi… người ta cho người sang bên này báo với cô rồi này…”
Lan đánh rơi chiếc đùi gà còn đang cắn dở nhem nhuốc xuống đất lăn long lóc, cô choàng dậy mặc chạy thẳng một mạch ra bên ngoài. Ở ngoài cổng một người đàn ông tuổi ngoài 40 đang đứng đợi Lan từ trước. Nhìn thấy Lan người đàn ông cất giọng gấp rút.
“Đây rồi… đây rồi… Lan mau mau về nhà đi cháu bố mày… bố mày ốm nặng lắm rồi con ơi…”
“Chú… chú Hà bố con sao rồi chú? Ông ốm có nặng lắm không chú ơi? Sao không ai báo con câu nào thế này? Mau mau đưa con về bên đó …”
Nói rồi Lan nhảy tót lên phía sau xe ông Hà, cô vỗ vỗ vai ông đầy gấp gáp. Phía sau bà Nga còn đang thất thểu chạy ra.
“Cô… cô Lan… cẩn thận chút… cô đang mang bầu từ từ mà đi… trời ạ sắp làm mẹ đến nơi rồi còn hấp tấp vậy cô. Người… người đâu mau… một đứa đi theo cô nhanh lên…”
Nói rồi bà Nga chống tay xuống chân mà thở dốc. cũng có lẽ vì tuổi già mà giờ đây bà Nga sức khỏe ngày một yếu dần. Về phần Lan sau khi về đến nhà cô tất tưởi chạy vào đứng nhìn ông Toàn đang nằm trên giường đôi mắt nhắm lại Lan òa khóc. Cô lao đến bên đưa tay bóp lấy tay chân ông Toàn miệng không ngừng oán trách.
“Bố… bố ơi bố tỉnh lại đi… bố sao rồi bố, bố ơi… bố tỉnh lại đi bố ơi… là con… tất cả là tại con… con không về thăm bố để bố lủi thủi một mình rồi mới có chuyện như hôm nay…”
Ông Toàn mệt mỏi nghe thấy tiếng gào khóc của Lan thì cũng dần dần mở mắt, ông đưa tay lên lau đi hàng nước mắt còn đang lăn dài trên má, ông cất giọng yếu ớt.
“Lan…. lan đó hả con? Sao lại khóc bù lu bù loa thế này? Ngoan nào sắp alfm mẹ đến nơi rồi còn khóc nhè ra thế hả.”
Lan nhìn ông Toàn cô đưa tay lên đỡ lấy tay ông, nhìn ông Toàn ngày một già yếu trong lòng Lan không khỏi chua sot.
“Bố… con gái về với bố rồi đây, giờ con sẽ ở nhà với bố nha. Bố phải mau khỏe lại để còn nhìn đứa cháu của bố ra đời nữa chứ. Bố nằm nghỉ để con ra nấu cho bố bát cháu bố ăn rồi còn đợi bác sĩ sang khám nữa con gọi bác sĩ giỏi nhất huyện này đến khám cho bố rồi. còn có cả thuốc bổ đồ bổ con mua hết roiofi bố cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏi bệnh nha.”
Lan đạt bàn tay ông Toàn lên giường cô cười với ông, nụ cười hiện lên vẻ đầm ấm hạnh phúc trần ngập yêu thương gia đình. Nụ cười đó làm cho con người ta như chút bỏ hết mệt mỏi.
Về phần anh Long còn đang bận việc kinh doanh gia đình, do liên tiếp mất đi mấy bản hợp đồng lâu lăm khiến anh Long phải mau chóng đi tìm kiếm những hợp đồng mới cũng như cố gắng lấy lại những hợp đồng đã mất khiến anh Long ngày càng mệt mỏi. Vừa bước tới cổng anh Long đã thấy bà Nga đứng đó từ bao giờ.
“Bà Nga, bà làm gì mà giờ còn đứng đây? Cơm nước chuẩn bị xong chưa, vợ cháu đâu rồi?”
“Cậu… mau chạy sang bên nhà ông xui, nghe đâu bố cô Lan bệnh nặng sáng nay có người sang tận bên này tìm cô ấy. Cậu mau mau qua bên đó xem ông bên đó thế nào. Chắc cô Lan cũng đang buồn lắm cậu qua đó xem sao.”
Anh Long không đợi bà Nga nói hết câu đã quay đầu đi từ bao giờ. Bà Nga thấy anh Long khuất bóng thì cũng thở dài đi vào trong nhà. Đêm hôm đó trong căn phòng nhỏ phía sau nhà ông Trí có tiếng con mèo gào lên trong đêm. Thi thoảng bóng dáng con mèo cứ cào vào chiếc cửa tạo ra cái âm thanh ken két.