4
Lão Khang được thể cạnh khoé :
– Bác nghèo cơ mà có tận ba con mẹ đĩ , bác Trí thì gà trống nuôi con ….
Thằng Hà ngọng trừng mắt lườm , lão Khang biết lỡ lời nên giả tảng đổi chủ đề mấy em xinh tươi trên tạp chí . Lão Trí chẳng nói gì , ra nhận tiền công rồi lầm lũi tiến về nhà . Tắm rửa xong xuôi mà chưa thấy thằng bé đi học về , đợi hơn nửa tiếng hai hộp cơm đã nguội ngắt . Lão Trí đang tính đi tìm thì tiếng chuông của chiếc điện thoại trắng đen chợt reo dồn dập . Lão Trí chau mày nhìn vào màn hình xước ngang , xước dọc rồi mau mải đưa lên tai :
– Alo ! Chào thầy giáo ! Tôi Trí đây ạ !
Đầu dây bên kia vọng lên tiếng trầm trầm :
– Chào anh Trí ! Tôi gọi điện muốn xin phép anh cho tôi qua nhà thăm cháu Nam . Mấy bữa nay cháu bệnh không lên lớp , tôi thì dở nhiều công việc quá nên chưa qua thăm cháu được !
Lão Trí lắp bắp :
– Con trai tôi ? Bệnh … bệnh …
Thầy giáo chầm chậm tiếp lời :
– Vâng … bạn Dinh cùng lớp có gửi lời xin phép dùm . Tôi định lát nữa qua thăm xem tình hình em Nam có đỡ hơn không ! Dịp học hè là thời gian quan trọng nhất để chuẩn bị năm học mới , tôi qua để kèm cặp cháu thêm anh Trí ạ . Nam là học sinh xuất sắc , nhưng hổng kiến thức thì mệt lắm anh ạ !
Lão Trí lắp bắp :
– À … À … cháu nó đỡ rồi thầy ạ ! Mai tôi chở cháu đi học liền , không phải phiền thầy đâu ạ !
Thầy giáo trầm ngâm mấy giây rồi vui vẻ đáp :
– Vâng ! Anh nhớ dặn cháu ghi chép bài mấy bữa đầy đủ nhé ! Cám ơn anh ! Chào anh !
Lão Trí ngắt máy rồi hướng ánh nhìn ra xa xăm . Đoạn hầm hầm cầm roi mà lao đi tìm thằng con trời đánh !
Lão Trí rong ruổi hết cái bến cảng , ra cả ngoài con lộ thì bắt gặp thằng bé đang khệ nệ đeo cái balo , tay trái cầm cái que gỗ , bên hông người nó đeo cái bao tải to hơn cả thân mình. Thằng bé không thấy lão Trí nên cứ chăm chăm nhìn hai bên vệ đường mà tìm kiếm vỏ lon , sắt vụn , bao bì … Tất cả những thứ có thể bán đổi được , thằng bé nhặt hết rồi nhét vào cái bao , cứ thế mà kéo lê trên đường .
Lão Trí tức lắm định tiến lại bạt cho nó vài bạt tai cho chừa cái thói trốn học còn đặt điều dối trá thì thấy nó chợt dừng lại trước một cửa hàng bán giày . Nó nhìn chăm chăm rồi để đống đồ lỉnh kỉnh mà mở cửa tiến vào . Lão Trí nén cơn bực dọc trong lòng rồi tò mò tiến theo .
– Ông ơi ! Cho cháu hỏi đôi giày này bao nhiêu hả ông ?
Tiếng thằng Nam vang lên lảnh lót , lão Trí trong vai người vào chọn giày đã cẩn thận núp sau một cái kệ mà lắng tai theo dõi cuộc trò chuyện .
Chủ tiệm là một ông già tầm sáu chục tuổi đang ngồi đọc báo , nghe thấy tiếng thằng Nam thì khẽ đẩy cặp kính lão to bản lên sống mũi , rồi thủng thẳng hỏi :
– Thế cháu mua cho ai ?
Thằng Nam hồn nhiên trả lời :
– Cháu mua cho bố Trí cháu ông ạ !
Ông chủ tiệm khẽ ” ồ ” lên một tiếng rồi hỏi :
– Thế bố Trí của cháu làm nghề gì ? Không có cỡ chân thì sao ông bán được ?
Thằng Nam bỏ chiếc balo cũ mèm xuống rồi lục tục lấy ra một sợi dây đưa lên trước mặt rồi bảo :
– Đây ông ạ ! Lúc bố Trí ngủ , cháu đã lén đo cỡ chân rồi !
Ông chủ tiệm đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Nhanh chóng đón lấy sợi dây rồi tìm cỡ giày . Ướm vừa cỡ bốn mươi ba , ông nhanh tay lấy xuống một đôi rồi trêu đùa :
– Gớm ! Chân bố cháu cũng to lắm đấy nhé ! May mà còn đúng một đôi !