Ở nhà, bà Chi lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục bước đến gian thờ của chồng khấn vái, vì bà có linh cảm rằng trong nhà này sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, bên ngoài tiết trời hôm nay âm u lạ thường, càng làm cho bà cảm thấy sốt ruột hơn nhưng cũng may có lá bùa bình an mà hồi còn sống chồng đã đưa cho bà giữ bên người, có nó trong tay giúp cho bà đỡ phần nào những phiền muộn bất an trong lòng. Khi này bà ngồi trước nhà lóng ngóng chờ đợi mong con mình quay về sớm hơn, bất ngờ từ trong phòng của Nhân, bỗng phát ra những tiếng nói xầm xì như thể có rất nhiều người tụm lại trò chuyện với nhau. Bà Chi hoang mang đứng lên phân vân vài phút mới dám từ từ tiến vào giữa nhà, vừa đứng bên hông cửa nhìn vào, lập tức hai mắt bà trợn lên sợ hãi, miệng cứng đờ không thốt lên được, ở trong phòng bà nhìn thấy Hùng đang ngồi chễm chệ trên giường, miệng cười nói oang oang với đám vong ma bu xung quanh anh, mặt vong nào vong nấy u ám đáng sợ vô cùng, ở dưới đất bà còn thấy những xấp tiền âm phủ rải rác tứ tung, chốc chốc đám vong hồn kia ùa xuống đất tranh giành nhau những tờ tiền, âm thanh vang vọng khắp căn nhà làm cho bà muốn đứng tim chết ngất tại chỗ. Bất thình lình có một lực vô hình nào đó từ phía sau chụp lấy cánh tay bà kéo giật ngược trở lại chạy thẳng ra trước nhà, bà Chi hoảng hốt nhìn theo không kịp phản ứng gì thì thấy trước mặt mình là nhân ảnh của chồng bà. Đoạn ông vừa kéo bà đi vừa nói.
—- “Bà chạy ra ngoài đi, ở trong nhà nguy hiểm lắm. Thằng Nhân nó sắp về rồi”
—- “Hả? Ông Hoà, là..là ông sao?”
Vong hồn ông Hoà không đáp mà cứ lướt thật nhanh ra ngoài, chốc chốc cánh cửa nhà bỗng đóng sầm lại, những tiếng cười ma quái phát ra ở trong nhà mỗi lúc một lớn hơn, nhưng có lẽ chỉ có mình bà đây mới có thể nghe rõ được. Bà Chi gương mặt tái nhợt đứng lặng yên tại chỗ nhìn ngóng vào bên trong, chợt bà quay lại đảo mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy hình bóng chồng mình đâu nữa. Đang không biết tính sao, định chạy ra ngoài tìm ai đó phụ giúp mình thì may sao, tiếng của Nhân từ ngoài ngõ chạy vào cất lên.
—- “Má, sao má hông vào nhà đi. Đứng ngoài này làm gì cho lạnh vậy?”
Bà nhìn con chưa kịp đáp thì có giọng ông Cầm vang lên từ phía sau.
—- “Chị Chi, dạo này chị vẫn khỏe chứ? Lâu quá tui hông đến thăm chị rồi. Mong chị bỏ qua cho nghen”
Trước mặt bà là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc dù tuổi ông Cầm chỉ gần 50 thôi nhưng tóc đã ngã 2 màu bạc phơ rất nhiều, bà vừa mừng vừa lo bước đến nắm lấy tay ông rồi nói.
—- “Chú quá lời rồi, gặp chú, chị vui còn hông hết nữa sao mà trách chú được. Mà thôi, chuyện đó để sau đi, chú mau vào nhà giúp bạn thằng Nhân đi, chị nghĩ chắc nó bị người âm dựa vào rồi đó. Chị lo quá”
Ông Cầm nghe vậy thì gật đầu không đáp, tay giữ chắc cây roi dâu bước đến cửa mở bung ra, ở bên trong tối đen như mực, không một chút ánh sáng, ông Cầm đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ngó khắp lượt, ở gian giữa Hùng đang đứng lặng thinh nhìn ra bên ngoài, xung quanh bao trùm những luồng âm khí dày đặc.
—- “Nè chị và thằng Nhân đứng sau lưng của tui nghen. Cẩn thận đó, phải tìm cách kéo bạn thằng Nhân ra ngoài mới được”
Hai mẹ con nghe ông căn dặn thì hồi hộp đứng nép phía sau, hoang mang tìm kiếm xem Hùng đang ở đâu.
—- “Nhân..Nhân ơi.”
—- “Mày..mày hả Hùng, mày đang ở chỗ nào vậy?”
—- “Nhân, mày có phải là bạn của tao hông? Sao mày dám dẫn ông thầy về bắt tao hả? Mày là thằng khốn. Tao sẽ hông tha cho mày đâu”
Bất thình lình Hùng từ đâu lù lù lướt nhanh đến chỗ ông Cầm giơ con dao lên định cắm xuống đầu của ông, do có sự đề phòng, nhanh như cắt ông vung cây roi dâu quật mạnh vào người, làm cho mấy cái vong trong người anh đau đớn kêu thét lên một tiếng buông thỏng con dao rớt xuống đất, không dừng lại ở đó, ông Cầm liên tục quật vào người anh, tay móc trong người lấy ra một đạo bùa dán thẳng lên trán khiến mấy cái vong bi trấn giữ lại kêu la thảm thiết bằng những thứ âm thanh hỗn hợp quỷ quái. Đoạn ông gọi Nhân phụ mình tìm lấy dây trói Hùng lại, sau đó ông bước đến gian thờ lấy mấy cây nhang đốt lên, thắp trên bàn thờ, cho thổ thần đất đai, bàn thiêng bên ngoài. Xong xuôi ông mới quay vào nhà cầm theo một nén nhang vẽ những đường nét hoạ bùa ở trước mặt của Hùng, chợt gương mặt anh bỗng dưng biến dạng thành một khuôn mặt của người đàn bà quỷ dị, hai mắt trợn lên kinh dị, ông Cầm thấy cái vong hiện ra thì nghiêm giọng cất tiếng.
—- “Mấy người đã hưởng lộc đầy đủ của dương gian, hà cớ gì lại xúm nhau quấy rối người nam này. Anh ta có lỗi gì?”
Hỏi đến đây bỗng toàn thân của Hùng run lên bần bật như người vừa bị sốt rét, vài giây sau, miệng của anh gầm gừ phát ra giọng nói của người đàn bà rất tức giận.
—- “Lỗi tại nó, ai biểu nó dám ăn trộm tiền của tụi tao làm chi. Mày có biết xấp tiền đó tụi tao khó khăn lắm mới giành giựt được hông vậy?”
—- “Thì đã sao, dù cho người nam này vô tình hay cố ý thì các người cũng không được viện lý do đó mà hại người khác. Âm dương đều có quy luật riêng của nó. Thôi thì tui thay mặt người nam này tạ tội với các người. Nếu các người buông tha người nam này tui hứa sẽ làm một mâm cúng, nhang đèn bánh trái đầy đủ coi như là chuộc lỗi. Các người thấy sao?”
Đám vong hồn nghe vậy, có vong thì đồng ý, vong thì chấp niệm không tha đòi bắt hồn của Hùng cho bằng được.
—- “Mày đừng tưởng đem mấy cái đồ cúng đó ra thì có thể mua chuộc được tao, cái tao muốn là hồn vía của cái thằng này. Chuyện ở đây, hông liên quan gì đến mày, nếu mày còn xen vào thì đừng có trách tao ra tay với mày. Nghe chưa cái lão già kia”
Ông Cầm nghe cái vong đó thách thức, ông ngồi xếp bằng, miệng nhếch lên một nụ cười khẽ, ông không đáp mà lấy ra một đạo bùa giơ lên phía trước, miệng đọc chú ngữ liên hồi, mẹ con bà Chi dõi theo hồi hộp chờ đợi, thì ngay lập tức cả 2 thấy người của Hùng co giật liên hồi, phát ra thứ âm thanh kỳ dị, vài giây sau, thì trở lại bình thường.
—- “Hừ, vong hồn của người thanh niên kia đã bị ta thu giữ lại trong đây rồi. Trong mấy người các ngươi, ai còn chấp niệm không buông bỏ được thì lên tiếng đi”
Đám vong hồn trong thân xác của Hùng im lặng sợ sệt, toàn thân anh co rúm lại, gương mặt lo lắng cất giọng nói khàn đục của người đàn ông.
—- “Đuoc..được rồi. Tụi tui sẽ nghe theo lời ông, nhưng ông nhớ, sau khi tụi tui trả thân xác lại cho nó, ông phải lập tức cúng liền cho tụi tui. Nếu ông hông đồng ý thì dù có tan hồn lạc phách tụi tui cũng sẽ bắt nó theo”
—- “Hềhề, thôi được. Ta chiều theo ý của các người. Và nhớ sau khi hưởng mâm lễ xong, các người phải rời khỏi đây ngay. Hông được quấy nhiễu bà con trong ấp nữa có được hông?”
Vong hồn người đàn ông nghe xong thì gật đầu đồng ý, một lần nữa cơ thể của Hùng co giật lên dữ dội, bà Chi đứng bên cạnh nhìn ông lo lắng.
—- “Chị yên tâm đi, do có quá nhiều người dựa vào thân xác của nó, phải chờ từng người xuất ra hết thì nó sẽ ổn thôi. Ráng tịnh dưỡng một thời gian nữa, thần sắc của nó sẽ trở lại bình thường. Haizz cũng do nó có lòng tham, bị tâm ma làm cho mờ mắt. Tiền âm phủ mà nó nhìn ra thành tiền của người dương, hỏi sao người ta hông quở cho được”
Một lúc sau, thì Hùng nằm sõng xoài dưới đất không còn lên cơn co giật nữa, chứng tỏ đám vong hồn kia đã xuất khỏi người anh hết rồi. Qua hôm sau, Hùng có thể ngồi dậy ăn uống lại được, con nguơi không còn trắng đục nữa nhưng sức khỏe còn rất yếu do phần dương trong người anh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi âm khí của đám vong hồn kia. Trước khi đi, ông Cầm có để lại cho bà Chi một đạo bùa hình tam giác, ông gọi đó là bùa định thần, sẽ giúp cho dương khí cũng như mọi giác quan trong người anh nhanh chóng hồi phục trở lên trong thời gian sớm nhất.
Thời gian sau, tâm trí và sức khỏe của Hùng dần dần bình phục trở lại, trải qua mấy ngày kinh hoàng ấy, mặc dù khi đó anh không làm chủ được con người mình nhưng trong ý niệm, anh biết được cơ thể mình đã bị đám vong hồn kia chi phối, cứ hễ anh chống cự là bị bọn họ đánh đập không nương tay làm cho phần hồn của anh mỗi lúc một suy yếu đi. Chính vì như vậy, sau này cuộc sống của Hùng rẽ qua một bước ngoặc mới, anh không còn dám huênh hoang phỉ báng xem thường chuyện tâm linh nữa và có một điều anh tin chắc rằng trên đời này quả thật có sự tồn tại của người âm…