Bạn đang đọc: Những Ngày Kinh Hoàng

Phần 4

25/12/2023
 
 

—- “Ê, mày hông sao chứ? Má nó, cái mùi gì thúi dữ bây?”

—- “Thôi, đi về nhà mày, tự nhiên tao thấy mệt trong người quá”

Nhân nhìn sắc mặt Hùng có chút tái nhợt, nghĩ là anh không khỏe thật thì liền đồng ý, cả 2 nhanh chóng rời khỏi đây để lại phía sau, một lần nữa cái bóng người ma quái ấy lại xuất hiện đang ngồi xổm dưới đất đưa gương mặt méo mó dị dạng nhìn theo bóng lưng của hai người.

Nhân và Hùng về đến nhà thì thấy bà Chi khệ nệ bưng mâm cúng ra đặt ở giữa sân, Nhân thấy mẹ mình vừa mới khỏe lại được một chút, nay vận động nhiều sợ bà mệt nên chạy tới giành công việc cúng kiếng cho mình, bà Chi ban đầu cũng từ chối nhưng thấy con nài nỉ mãi, bà đành phải chấp nhận, bởi trước đây anh cũng phụ giúp bà trông coi việc cúng kiếng, khấn vái vào mỗi ngày rằm, cái việc tưởng chừng như không bao giờ giành cho đàn ông, vậy mà Nhân lại bày biện đâu đó một cách dễ dàng không thiếu một thứ gì. Khi này chờ cho mẹ đi khuất vào nhà rồi Nhân mới ngoắc tay gọi Hùng bước đến phụ mình một số thứ lặt vặt.

—- “Nè mày, đi vô mở tủ trong gian thờ lấy dùm tao 2 xấp vàng mã đi, tao có buộc cọng lại rồi đó”

Hùng nghe vậy thì gật đầu ậm ừ chạy vào nhà lấy giấy tiền vàng mã ra đưa đến tay của Nhân rồi thắc mắc nói.

—- “Ủa? Mày cũng biết cúng mấy cái này nữa hả? Có khó hông?”

—- “Biết sao hông, hồi đó tao có phụ má tao làm mâm cúng cho người ta mà. Làm riết rồi cũng quen, chỉ có cái tao khấn hông có được trơn tru cho lắm. Nhưng tao nghĩ mình thành tâm cúng kiếng thì người ta sẽ bỏ qua chuyện đó, hông có trách gì mình đâu. Mà nè, trong lúc tao cúng mày đừng có làm ồn nghen, còn hông được đó thì mày vô nhà trước đi. Nào xong tao kêu mày ra phụ tao khiêng đồ cúng vô”

Vừa căn dặn Nhân vừa đốt nhang lên làm cho khói bay mù mịt, lại ngược gió nên hắt vào mặt hai người, Nhân nheo mắt nghiêng đầu qua một bên tránh né, còn Hùng thì đứng dậy lách sang bên cạnh dõi theo bạn mình bắt đầu công việc cúng kiếng. Gần nửa tiếng sau, chờ cho nhang tàn hết, Nhân mới lấy vàng mã xích qua cạnh bàn để mà đốt, Hùng từ nãy đến giờ không vội vào nhà, mà ngồi trên cái võng ngoài hiên lóng ngóng dõi theo bạn mình, đến khi thấy Nhân cặm cụi lấy vàng mã định đốt thì anh hí hửng chạy lại phụ giúp, dù rằng từ trước đến nay anh chưa từng làm cái việc này. Nhân thấy vậy thì cũng không nói gì, liền chìa ra cho anh một ít để mà đốt, khi này đang đốt giữa chừng bất chợt từ đâu có một cơn gió lớn thổi ngang qua làm cho đám tro đang cháy dở bay lên tứ tung, còn xấp tiền âm phủ trên tay Hùng, đột nhiên tuột xuống cũng theo cơn gió mà bay khắp nơi ở trước sân, Hùng và Nhân hốt hoảng vội chạy theo nhặt nhạnh những tờ tiền ấy lại. Ngay lúc này đây Hùng nhặt gần xong thì bất thình lình anh thấy ngay cổng rào dây kẽm, dưới đám cỏ dại héo rũ, có xấp tiền 100 ngàn còn mới cóng, ở giữa được kẹp lại bằng tờ giấy trắng. Chốc chốc mắt anh sáng rực cả lên, ngó trước ngó sau xem có ai đó đi ngang qua đây hay không, ở sau lưng Nhân đang khom lưng nhặt tiền vàng mã mà không để ý đến bạn mình đang có hành động không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi này biết chắc không có ai phát hiện Hùng nhanh tay cúi xuống nhặt xấp tiền kia lên cho thẳng vào túi quần rồi vờ như không biết gì, ung dung trở về đốt cho xong những tờ vàng mã còn lại. Sau khi hoàn thành công việc, dọn dẹp đâu đó xong xuôi, cả hai mới quay vô nhà, vệ định rửa mặt rồi ăn uống, trong bữa cơm tối, Hùng không đề cập đến chuyện mình vô tình lụm được cọc tiền khá dày cho mẹ con Nhân nghe và cũng không nói đến những vấn đề về tâm linh ma quỷ vốn dĩ đó là mục đích chính của anh khi xuống đây. Ăn uống no nê, cả 2 đi vào phòng để ngủ nghỉ, bấy giờ Nhân mới bắt đầu để ý đến thái độ kỳ lạ của thằng bạn, kể từ lúc ở ngoài đường trở về thì anh như người mất hồn, còn bây giờ mặt mũi anh phấn khởi, cứ lầm bầm hát trong miệng như thể anh sắp cưới vợ vậy. Đoạn Nhân nhìn anh chắc lưỡi.

—- “Ủa? Mày làm cái gì nhìn tao dữ vậy?”

—- “Tao thấy mày bữa nay lạ lắm à nghen”

—- “Hềhề, cái thằng quỷ này, lạ là lạ sao? Mày nói tao hông hiểu gì hết trơn hết trọi à?”

Tuy thấy lạ vậy thôi nhưng chính anh cũng không biết mình đang thắc mắc vì chuyện gì, để tránh cho Nhân nghi ngờ Hùng bèn lái sang chuyện khác, định bụng rằng anh sẽ ở lại chơi hết ngày mai nữa thôi rồi trở về quê của mình. Hai người ngồi trò chuyện với nhau được ít phút rồi uể oải ai nấy nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Đêm xuống gió từ bên ngoài thổi mỗi lúc mạnh dần làm cho cửa sổ cạnh giường cứ va đập vào liên tục khiến cho Hùng giật mình choàng tỉnh giấc vì âm thanh quá lớn, gương mặt kèm nhèm khó chịu đang ngủ dở giấc, thấy cửa sổ đập ra đập vô liên tục, anh mệt mỏi lê xuống giường định tiến đến khoá chốt cửa lại thì bất ngờ, anh nghe bên tai mình có tiếng xì xầm như thể rất nhiều người đang tụm lại nói chuyện, anh cố lắng tai nghe cho rõ nhưng không sao biết được chi tiết câu chuyện của đám người bên ngoài kia. Hùng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy bóng dáng ai ngoại trừ một màu đen thẫm của cảnh vật dù rằng đêm nay trăng rất sáng và đẹp. Thấy không có gì quan trọng anh tặc lưỡi đưa tay ra ngoài định khép cửa sổ lại thì một lần nữa, bên tai anh nghe có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng lẹp xẹp như ai đó đang lê lếch dưới đất. Bất giác miệng anh càu nhàu khó chịu.

—- “Tổ cha nó, đêm hôm khuya khoắt mà cái đám nào còn đi ngoài đường vậy cà?”

Ban đầu anh chỉ nghĩ là tụi nhóc trong ấp đi giựt cô hồn mà thôi, nhưng sau khi nghe kỹ lại thì những âm thanh hỗn tạp ấy lại xuất phát ở trước cửa nhà. Vốn bản tính bộp chộp lại dễ bị đánh thức nên Hùng không ngần ngại mà rón rén đi ra ngoài mở cửa xem coi là cái tụi nào đang phá đám ở đây, thì lúc này ngay khi anh mở hé cửa ra nhìn thì thấy có rất nhiều người đang bu quanh ở trước sân nhà, chốc chốc anh há hốc mồm, đôi mắt lạc thần khi chứng kiến đám người già trẻ, lớn bé, trai gái, người nào người nấy đều mang trên mình một nét mặt u ám đến đáng sợ, có người thì ốm tong teo như con ma đói, người thì hình hài dập nát biến dạng trông thật khủng khiếp, người thì lướt qua lướt lại, lơ lửng trên không trung, kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ khóc lóc, cười nói hỗn tạp không gian đó chẳng khác nào như một cõi âm ty vậy. Giữa lúc Hùng chết sững khi thấy đám vong hồn ma quỷ ở ngoài sân rên la khôn siết thì bất thình lình có
một guong mặt quỷ dị kề sát bên cạnh anh cất lên giọng nói ma quái vô cùng tức giận.

—- “Hừ, trả tiền lại cho tụi tao. Nhanh lên. Mày là thằng ăn cắp. Trả lại đâyyy…”

Nghe giọng nói kinh dị ấy Hùng hoảng hốt thut lùi lại, bất ngờ vấp chân ngã nhoài ra phía sau, đầu đập vào cạnh ghế làm cho anh giật mình kêu thét lên một tiếng ngồi bật dậy. Nhân đang ngủ bên cạnh nghe tiếng la của thằng bạn thì hoang mang bừng tỉnh ngồi lên quay sang nhìn, thấy Hùng ngồi thất thần thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Nhân nghiêng đầu quan sát bạn mình trong giây lát rồi lo lắng hỏi.

—- “Ê Hùng, mày hông sao chứ? Nằm mơ thấy ác mộng hả cha nội? À, chờ tao một lát”

Hỏi đoạn Nhân đứng lên đi ra sau bếp lấy một con dao nhỏ đã rỉ sét đem vào phòng nhét dưới gối rồi bình thản trấn an.

—- “Được rồi, mày nằm xuống ngủ tiếp đi, chỉ là mơ thôi, hông có cái gì đâu?”

Nói xong Nhân ngáp một tiếng rõ to rồi ngã lưng nằm xuống ngủ trở lại, ở bên kia phòng bà Chi cũng bị đánh thức bởi tiếng la của Hùng thì ngẩng đầu lên hỏi vọng sang phòng hai người.

—- “Thằng Nhân, thằng Hùng. Hai đứa bây làm gì la to dữ thần vậy? Có cái gì hông?”

—- “Dạ, má ngủ tiếp đi, hông có gì đâu, tụi con ngủ mớ thôi”

Bà Chi nghe tiếng con mình đáp lại thì trở mình nằm xuống thở dài lầm bầm.

—- “Hai cái thằng, nói quài hông chịu nghe, đi lung tung cho dữ rồi về mớ tầm bậy tầm bạ hông à?”

Trong khi đó Hùng vẫn còn ngồi yên, nhịp thở đều đều trở lại, anh cố gắng hình dung lại cái giấc mơ vừa rồi nhưng không sao nhớ rõ từng chi tiết được bởi nó diễn ra quá đột ngột và dồn dập. Chốc chốc anh hoảng hốt vội thò tay vào túi quần, thấy xấp tiền vẫn còn nằm yên trong đó, anh chợt cười thầm rồi nhanh chóng quên béng đi cái giấc mơ quái dị ấy. Đoạn anh thở dài khoan khoái nằm vật xuống, bên tai anh lúc này có tiếng gà gáy từ xa xa vọng lại, chứng tỏ bên ngoài trời sắp sáng rồi, anh kéo mền lên che kín từ đầu đến chân cố gắng ngủ thêm một giấc cho đỡ mệt. Kể từ lúc đó không gian xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ còn những tiếng côn trùng ở ngoài vườn kêu râm ran lên từng đợt.

Ngày hôm sau, khi Hùng thức dậy thì cũng gần trưa rồi, anh mắt nhắm mắt mở bước ra sau nhà vệ sinh, thay đồ. Một lúc sau thì anh đi ra thấy mẹ con bà Chi đang ngồi ở ghế xầm xì to nhỏ cái điều gì đó, Nhân chợt quay lại trông thấy thằng bạn thì vội ngắt ngay câu chuyện với mẹ mình, nét mặt bình thản mà nói.

—- “Thằng quỷ, ngủ gì như heo giờ mới dậy hả mậy? Sau bếp có mấy củ khoai mì má tao mới nấu kìa, ngon lắm, ăn đi rồi tao với mày qua nhà thằng Chột nhậu chút xíu”

Hùng ậm ừ nhưng không nói gì, anh chào bà Chi một tiếng rồi ra ngoài hiên ngồi hút thuốc, Nhân cũng đi ra ngồi bên cạnh, định nói một chuyện cho anh biết mà sợ anh lại bác bỏ ra nên thôi. Bất giác Hùng quay sang nheo mắt vì khói thuốc nhìn Nhân rít lên một hơi, thở ra rồi mới nói.

—- “Chắc ngày mai tao về quê nghen mậy. Ở đây qua nay với mày tao có thấy con mẹ gì đâu. Toàn ba cái chuyện hoang tưởng đâu hông…”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...