Truyện Ma Audio Mới Nhất – Nghe Truyện Ma Kinh Dị

Những Chuyện Kì Lạ Khó Hiểu – Tác Giả bomvang

Những Chuyện Kì Lạ Khó Hiểu – Tác Giả bomvang

Ngày đăng: 02/08/2020

Tags:

Truyện ma thành viên 
Rate this post

1. Ai đã gọi e 20 năm trước?

Đêm đó, khoảng tháng 5, em đang học, chừng 1h thì mất điện. Đáng ra thì ngủ sớm nhưng tiếc mạch đang vào, em còn nhớ rõ là đang ôn bộ đề Hoá, đang hí hoáy hữu cơ, thế là châm nến học tiếp. Trời oi, không có quạt, gió.:confused:

Em ngồi học tầng 2, bàn học cạnh giường. Cửa ra ban công và cửa sổ đầu giường đều mở
Khoảng gần 2h
Đêm có ánh sáng mờ trăng thượng tuần

Em đang ngồi đọc thì thấy có tiếng gọi rất rõ, không quá to nhưng rất rõ ở cổng:
– X ơi
Không hiểu sao lúc đó, em ko sợ j cả, phản xạ rất bản năng, đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống cổng, tiện tay bật cái công tắc đèn ở cổng (cổng nhà em có mái cổng, lắp 1 bóng đèn vàng tròn Rạng Đông, có 2 công tắc để tắt bật đèn này, 1 ở tầng 1 chỗ đầu giường bố mẹ em và 1 ở cửa ra ban công tầng 2 )
Nhưng vì mất điện nên tất nhiên là chả có ánh sáng thêm:)

Cổng nhà em có cây hoa giấy to mang từ nhà cũ xuống, nên nhìn trong đêm mờ, cành lá nhập nhoạng, em thấy như có bóng người đứng cổng

Lại một tiếng gọi như lúc trước
– X ơi
Lần này em thấy tiếng giống tiếng Bố em

Em đi thẳng xuống nhà, lúc đó em cũng ko hiểu sao mình lại làm như thế
Lẳng lặng lấy chìa khoá, mở cửa, hai lần cửa (cửa gỗ và cửa xếp sắt) , trong lúc mở cửa, lại nghe tiếng gọi X ơi từ cổng vào

Mở xong hai cửa em đi thẳng ra cổng, cổng không có ai, cũng ko thấy tiếng gọi nữa

Em lần lần chùm chìa khoá tìm chìa mở khoá cổng …nhưng không hiểu sao, chùm chỉ có 5 chìa mà cứ loay hoay mãi ko mở đc khoá cổng

Đang lúc đó, thì em thấy 1 cơn gió lùa qua, lạnh ngắt…. Em nhớ rất rõ…vì từ trước đến đó rất oi, vừa học vừa quạt….

Cơn gió lùa đến thì …..Có điện
Cái đèn vàng ở cổng bừng sáng (do em bật công tắc lúc nãy)
Mắt em chói sáng …hết chói, em nhìn lại, cổng vắng ngắt, không có ai:cautious:

Lúc đó em vẫn chưa có cảm giác j bất thường, lại quay vào nhà, khoá hai lần cửa

Khi em đang lạch cạch thì đèn bật sáng. Bố mẹ e đang ngủ ở tầng 1 nhỏm dậy hỏi: Làm gì mà mở cửa lạch cạch thế X?
Bố mẹ em đang ngủ bthuong, em biết điều này, vậy mà khi nghe cái giọng ở cổng gọi, thấy giống giọng Bố mà ko chút thắc mắc, ngon lành mở cửa ra mở cổng

– Em mở cửa đi ra mà bố mẹ không hề biết, ngần ấy khoá, then, cửa sắt xếp loạch xoạch…
Thế mà đến lúc có điện, em đi vào, khoá cửa lị thì Bố Mẹ nghe thấy, tỉnh ngay và bật đèn hỏi

Đến bjo, hơn 20 năm rồi, em gõ lại mà vẫn nổi ốc với cảm giác ngày ấy

May mắn:

– Cả quá trình em lùi lũi ra cổng theo tiếng gọi, em chỉ lặng mà đi, KHÔNG BẬT RA TIẾNG TRẢ LỜI NÀO

– Em không mở đc cái khoá cuối cùng ở cổng để đi theo tiếng gọi hay là mở cho cái thứ gì đó nó ùa vào nhà. Và ngay lúc đó có điện. Và trước đó thế nào em lại bật công tắc đèn …..:(

2.Ai đã kéo sắt trên sân thượng nhà e?

Lúc này e đã lăn lộn bươn chải với đời khá lâu. E lấy vợ, 2 vc xây được nhà.
Em nhập trạch nhà mới sau rằm tháng Chạp, hôm đó, khi em thỉnh Cụ Sư ở Quán Sứ, Cụ lại cho 1 Thầy khác về lễ cho nhà em (trọn bộ 3 bát hương Ban Gia tiên của em là Cụ làm cho)

Quá trình thi công xây nhà diễn ra nhanh, ngọt, thuận lợi như chưa từng có việc khó khăn trước đó

Nhà em sau khi hoàn thiện thì như này (màu đỏ)

Tầng 1 là khách và bếp
Tầng 2 khép kín là Bà
Tầng 3 khép kín là nhà em
Tầng 3,5 là gian thờ riêng biệt

Cầu thang được đẩy vào góc trong cùng bên tay phải của nhà, không còn chạy ngang nữa mà xoay vòng đi lên

Khi nhập trạch về, Cụ Sư có dặn em: Chăm lo hương khói ấm chân hương đủ 100 ngày, ngày nào cũng lên hương mới ít nhất 1 lần, tốt nhất là cùng duy trì hương vòng …
Nhà em về nhà mới được ít ngày thì 23 tháng chạp
Hôm đó, em xin phép nghỉ để về cúng ông Táo

Đêm hôm đó, đi xa về nên em chơi với bọn trẻ khá muộn … Đến hơn 12h đêm cả nhà mới lục tục đi ngủ (bà em và bác giúp việc (GV) thì đã đóng cửa phòng ở tầng 2 ngủ ngon lành từ lúc 10h)

Đang dần chìm vào giấc ngủ thì em tỉnh

Có tiếng động như ai đó đang kéo mấy thanh sắt trên sân thượng nhà em …. (Sân thượng phía trước gian thờ)

Em lắng tai nghe, cứ chừng mươi phút lại có tiếng động đó…. Các Kụ cứ hình dung một sợi thép xây dựng 12, 14…dài…nó kéo lê trên mặt sân gạch thế nào thì tiếng này y như thế …

Em nhỏm dậy, nhìn sang phía giường bên kia, vợ cũng đã mở mắt thao láo nhìn em, chỉ có 2 nhóc vẫn ngủ ngon lành …

Đêm vắng….

Im phăng phắc như trêu ngươi

Em vừa nằm xuống thì cái tiếng kéo sắt đó lại vang lên…như ngay trên đầu mình ấy ….

Em nhẹ nhàng nhỏm dậy, bế con sang bên giường kia cho 3 mẹ con nó nằm với nhau

Vợ cũng đã ngồi dậy, mắt mở to, thì thào run run:
Anh nghe thấy không

Tiếng gì thế
Chắc nhà hàng xóm…

Nói đến đây tự cả 2 vc thấy vô lý

Nhà bên cạnh, 5 tầng thì 2 VC bằng tuổi em, vợ đang chửa vượt mặt sắp đẻ, thì có động kinh mới đêm hôm 1h sáng đi kéo sắt, mà sắt đâu ra mà kéo

Nhà bên cạnh còn lại thì chủ nhà khoá cửa không ở từ lâu ….

Lại một tiếng kéo nữa …

Em sốt ruột, mặc áo, cầm tạm cái tuyp nước hay để dưới giường (cùng cái kiếm) bật đèn, dặn vợ khoá kỹ cửa phòng, rồi em ra cầu thang, đi lên tầng trên

Em mở cửa vào phòng thờ, vẫn ngan ngát mùi hương, hương vòng vẫn âm ỉ nhả khói ….

Em không lên hương vì lúc đó đang nửa đêm, em vái Ban Gia tiên rồi khấn xin cho mọi việc bình an …

Xong xuôi, em bật đèn ngoài sân thượng rồi mở cửa gỗ (vẫn còn lớp cửa sắt ngoài) nhìn ra

Sân thượng vắng lặng, không có ai mà cũng chả có thanh thép nào hết …
Sau khi em lên sân thượng, gian thờ xem xét thì em quyết định để đèn sáng cả ở sân thượng, cả ở gian thờ và cả ở cầu thang từ tầng thượng xuống.
Em đi xuống tầng 2, vào phòng Bà, thì thấy cả bà và bác GV cũng đang thức, em hỏi nãy giờ có nghe thấy gì không, thì cả 2 người gần như đồng thanh bảo là có, thấy như có ai làm cái gì ở trên đầu ấy

Em bảo là vừa lên kiểm tra rồi, không có gì cả, chắc là tiếng nhà hàng xóm, cứ yên tâm ngủ đi. Rồi em tiếp tục xuống tầng 1 kiểm tra, cửa ngõ an toàn, con chó đực em nuôi chục năm thấy chủ xuống thì xoắn xuýt ra mừng ….Em nhìn bao quát, không có vấn đề gì, ánh đèn Ban Thần tài vẫn hồng ấm áp …

Em quay lên phòng, đóng cửa khóa cẩn thận, bảo vợ là không có gì hết, cứ ngủ đi
Em nằm chong chong, xem có tiếng động gì nữa …. rồi từ từ ngủ lúc nào không biết …Phần đêm còn lại trôi qua yên bình
Ban ngày, em lên sân thượng, xem tỉ mỉ từng cm. Ở góc sân đúng là còn lại 2 sợi thép nguyên vẹn còn thừa khi xây nhà, thép xoắn 18. Các Kụ biết cái sợi thép xây dựng ấy nó gập đôi lại thì như nào, 2 sợi gập đôi nằm chồng, đan chéo vào nhau. Em nhìn kỹ, cả cái sân mới tinh, lát gạch giếng đáy đỏ mịn tươi, không 1 vết xước. 2 cái sợi thép 18 này mà kéo đi rền rĩ như hôm qua nghe thấy thì thứ nhất là phải 1 tay lực lưỡng, hoặc không phải là 2 tay mèng mèng, hơn nữa, cái sân thượng bé tí, kéo như thế thì vết kéo phải đầy ra chứ ….

Em kiểm tra kỹ càng thấy chả có gì lạ lùng cả, hệ thống cửa, khóa thì còn nguyên…

Tối hôm đó, không ai bảo ai, hai vc đều giục con đi ngủ sớm, rồi đứa nào đứa nấy thức chong chong …chờ đợi….

Vậy mà đêm đó trôi qua bình an … đó là đêm 24 tháng chạp

Sáng hôm sau em lại đi tỉnh, theo kế hoạch thì 29 Tết em mới về

Tối 25 tháng Chạp, em ở phòng công vụ của cơ quan, gọi điện về, dặn mọi người ở nhà là đêm nay có nghe tiếng gì cũng cứ đóng chặt cửa phòng mà ngủ cho an toàn,yên tâm …

Khoảng gần 1h sáng, điện thoại đổ chuông, em nghe, bên kia là vợ, ả thông báo là lại có tiếng động trên sân thượng, nhưng giọng hôm nay lại rất bình thản:
Anh à, lại kéo sắt rồi đấy
Ở nguyên trong phòng, kệ nó
Chả cần.Vừa lên trên xem rồi, chả có ai hết, bật hết đèn rồi, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại lệt sệt
Khoảng 30p sau thì vợ mes, ý bảo là im hết rồi, ngủ đi

26 tháng chạp

Em hôm đó đi xuống xã, thôn cả ngày ròng rã nên về đến buồng công vụ cũng gần 8h tối, mệt rũ người. Cố hấp mấy cái bánh bao, úp bát mỳ Omachi, ăn xong là lên giường, mắt cứ ríu lại. Tuy thế cũng cố gọi điện về nhà dặn là đêm hôm có gì gọi hàng xóm, đừng chủ quan, chưa biết cái quái quỉ kia là cái thứ gì …Xong là đắp chăn ngủ luôn

Em ngủ được một lúc thì chuông điện thoại reo, em nhìn đồng hồ là gần 1h sáng,giơ máy lên xem thì số lạ

Em nghe máy, té ra là cậu C, hàng xóm sát vách nhà em (nhà 5 tầng, bằng tuổi em, vợ sắp đẻ; em với cậu này chơi khá thân, vẫn cà phê cà pháo với nhau)
Tiếng C cáu kỉnh :
Ông X à
Ơ ai đấy
Tôi C đây, hàng xóm đây
Áh, chào ông, số mới à, gì vậy ông?
Số vợ. Ông này, mới dọn nhà về thì kê kéo là đúng rồi, nhưng đêm hôm khuya khoắt ông có thể dừng được không? Để mai làm giúp tôi cái. Đé.o mẹ sắt thép gì kéo cả đêm, vợ tôi nó chửa, đé.o ngủ được

Em nghe mà rởn lông gáy, em nói rõ luôn là nhà em không có kéo cái gì, hiện bây giờ em không ở nhà, nhà còn đàn bà trẻ con thì lấy ai ra kéo sắt. Ông lên sân thượng nhà ông nhìn hộ xuống nóc nhà tôi xem như nào

C là một tay cũng ngang tàng, tuy cùng tuổi nhưng lăn lộn xã hội, hồi đó đã có Mer E chạy rồi. Nghe em nói vậy thì ok ngay…

Mấy phút sau, thấy C lên tận nơi, bật Facetime bằng máy của C, trực tiếp với em: Sân thượng của cả nhà C và nhà em sáng đèn, không một bóng người

Em với C trao đổi thêm mấy câu, ý là tôi đang đi vắng,ông để ý giúp tôi xem có gì bất thường thì alo nhé, giờ nào cũng nghe máy hết…. C đi xuống, trước khi cúp máy thì hể hả bảo em: Ơ, lên soi xong mà nó im cmn rồi ông X ạ

Em ngồi thần ra, rồi bấm máy gọi về nhà

Chuông đổ mấy lần, em càng sốt ruột

Đến gần chục chuông, vợ mới nghe máy, uể oải hỏi có gì gọi khuya thế

Em hỏi: Đêm nay có tiếng gì không?
Vợ em đáp: Vẫn kéo ầm ầm, nhưng kệ nó, ngủ thôi ….

Hôm sau, 26 tháng Chạp

Em sốt ruột quá, mặc dù khá nể ả vợ ở nhà thuộc thứ dữ, nhưng em vẫn quyết định xin về nghỉ Tết sớm, mặc dù cái Tết đầu tiên đi tỉnh, sẽ được để ý …

Cũng may, Thủ trưởng anh nghe thằng phó em trình bày thì gật cái rột, cho về sớm luôn, hẹn mùng 2 xuống mừng tuổi và trực cơ quan theo phân công

Chiều hôm đó em về đến nhà, sau khi mang sản vật địa phương, quà tết của cơ quan lên thắp hương gia tiên, thì việc đầu tiên là em lại ra kiểm tra cái sân thượng với 2 sợi thép …
Đúng như em nghĩ, nó vẫn nguyên chỗ cũ

Và em có 1 hành động có lẽ là khá ngu, e gọi đồng nát vào, bán luôn 2 sợi thép đó (26 Tết rồi, gọi mấy đám vật liệu xây dựng thì họ nghỉ hoặc chẳng mặn mà vào kéo 2 sợi đó đi)

Mọi việc diễn ra bình thường cho đến tối ….
Tối hôm đó, cơm nước xong, hai đứa nhóc thì bu vào chơi ở phòng Bà, em với bác GV thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc ở các tầng, chạy lên chạy xuống (nhà mới chuyển về ở được mấy hôm, rất là bừa bộn)
Em đang lui cui ở tầng 1 thì thấy bác GV tất tả chạy xuống, mặt xanh lè, ấp a ấp úng, nói không ra cái gì… Em cũng ngờ ngợ sẵn rồi, nên chờ cho bác ấy thở xong, hỏi:
Bác vừa trên thượng xuống à
Vâng, chị vừa lên phơi quần áo
Sao nào, bác thấy gì à?
Lúc chị phơi xong, đóng cửa sắt vào rồi đi xuống, thì tự nhiên 2 cái dây phơi nó rung rinh mạnh hết cả lên…
Em cười bảo mấy hôm rồi chị có nghe tiếng kéo sắt ko? Bác ấy bảo là có, em hỏi có sợ không, bác ấy bảo có nhưng thấy mấy hôm cứ thế nên cũng quen, với lại có đeo Thánh giá (bác theo Đạo) nên yên tâm… Em mới bảo bác ấy là như thế là không vấn đề j đâu, vừa rồi chẳng qua là gió, lộng Đông, nên chị sợ quá thôi…

Lúc đó mới khoảng 8h tối, trời thì gió lộng mạnh nên mới mang đồ ra phơi cho khô… Em cũng cho là bác ấy mấy hôm sợ quá mà hoang tưởng thôi ….
Em lên tầng thượng, đúng là gió lộng thật, em tin chắc là bà GV thần hồn nát thần tính…

Nhưng em cũng cứ ôm hết quần áo vào phơi trong nhà (trên tum cầu thang), rồi đóng chặt, khóa kỹ các cửa trước khi xuống…

Khoảng 10h thì vợ em về
Em cũng không nói gì…cũng chẳng kể việc bán mấy sợi thép lúc chiều… Loay hoay một lúc thì cả nhà đi ngủ

Ngả lưng được chừng hơn tiếng, bên giường kia con nhỏ thì ngủ rồi, bên giường em thì đứa lớn vẫn đang thức chơi với bố, hai vc vẫn đang rì rầm nói chuyện qua lại…

Thì bỗng trên đầu nảy ra một tiếng zình….
Giống như có ai nhảy từ trên ghế xuống nền sân thượng

Lập tức con lớn rúc ngay vào chăn (mấy hôm rồi nó có nghe và biết việc tiếng kéo sắt)

Em thì nhỏm ngay dậy, vợ thì vẫn nằm nhưng mắt thì nhìn em thao láo

Không gian im phăng phắc mà căng như tơ… Nghe rõ tiếng đồng hồ nảy kim xạch…xạch

Chừng mươi phút sau, thì bắt đầu có tiếng động trên thượng, không phải là tiếng kéo sắt, mà là tiếng thậm thịch như tiếng chân đi đất, không giày dép gì … Không phải của một mà là của chừng 3 – 5 người…

Lạ lùng là lúc đó em cũng không thấy sợ, mà trong bụng là cảm giác ức chế, tức giận…. Đầu em bừng lên ý nghĩ: Phá nhau à…. Làm quá rồi đấy, có ngon thì giáp mặt xem cần gì nào…

Nghĩ đến đây là tay em lại vơ cái tuýp nước để cạnh giường (bjo nghĩ lại thì buồn cười), chân định dợm xuống đất để ra mở cửa đi lên…

Thì…

Tiếng bước chân trên thượng im bặt…

Rồi tiếng chân đơn lẻ, rõ mồn một, bước từ thượng vào trong…rồi từng bước, từng bước đi xuống cầu thang….

Đến nước này thì sỹ khí của em vừa mấy phút trước đó … Tan sạch

Em sợ dựng lông gáy… Sợ thực sự…

Tiếng chân xuống dần…

Em vùng choàng dậy, bật công tắc đèn, cả trong buồng và ngoài cầu thang (sao mà lúc mắc điện lại để cái công tắc đèn cầu thang 2 chiều vào trong buồng nữa chứ, sáng suốt thế)

Ánh sáng đèn neon bừng lên

Tiếng chân vụt tắt…..

Nhìn sang giường kia, vợ đã chui tọt vào trùm chăn kín mít…
Đêm đó em để toàn bộ đèn sáng trưng như thế mà ngủ… Đên bjo gõ lại, nhớ lại mà má em còn rần rật, tay còn gai gai đây…

Sáng hôm sau, 28 tháng Chạp, em đek thèm lên chek nữa vì biết là có lên thì cửa vẫn nguyên khóa mặc dù cái tiếng chân quỷ quái ấy nó bước rõ mồn một từ phía ngoài vào phía bên trong ngọt xớt cứ như chả có tường chắn gì hết…

Việc đầu tiên của em là chạy lên Chùa Quán sứ, vấn an và thỉnh ý Cụ Sư
Lúc em lên đến nơi, Cụ đang đi vắng

Ngồi một lúc lâu thì Cụ về.
Em thưa chuyện với Cụ, toàn bộ… Từ những hôm đầu tiên có tiếng kéo sắt, cho đến đỉnh điểm của sự chịu đựng là đêm qua…. Khi tiếng bước chân xuất hiện và lần mò xuống dưới nhà…

Khác với hình dung của em, Cụ bình thản, chẳng chút ngạc nhiên… Chỉ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm bấm bấm…

Rồi Cụ bảo: Không sao đâu. Cứ về đi. Bây giờ từ đây về, lên thẳng Ban Gia Thần, Gia tiên, lên hương, khấn xin rõ tên tuổi những người trong gia đình em đang ở nhà đó, rồi xin Gia thần Gia tiên phù trợ, che chở cho Tâm an, Sự an
Chú ý, sau giờ Dậu, tuyệt đối không lên hương nữa, dù ở Ban Gia tiên hay Thần tài
Dừng việc lên hương vòng.

Rồi Cụ lấy ra 2 mảnh giấy đỏ, vuông cỡ nhỏ hơn A4 một chút, viết lên mỗi mảnh 1 chữ (chữ nho), đưa cho em bảo mang về, dán lên bên ngoài cửa buồng tầng 3 và tầng 2, hoặc dán bên trong nhưng chiếu thẳng ra cửa.

Cứ làm đúng như vậy, yên tâm vô sự. Sẽ vẫn có tiếng động này kia, nhưng không quá 100 ngày kể từ hôm nhập trạch sẽ hết

Em về thực hiện đúng lời Cụ

Tiếng động hoàn toàn im ắng khoảng hơn chục ngày, sau đó lại xuất hiện, nhưng âm thanh nhẹ hơn nhiều, không hề còn tiếng kéo sợi sắt, chỉ là tiếng bước chân, thậm chí có lần còn lịch bịch mò xuống gần cửa buồng em thì dừng lại…

Nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ

Sự xuất hiện cũng thưa….

Và chừng gần 100 ngày thì không còn xuất hiện nữa…. Từ đó đến hôm nay, khi em đang gõ những dòng này…

Sau này, em có gặng hỏi Cụ một vài lần, nhưng Cụ đều trả lời rất chung chung, đại ý là:

Nhập trạch vào sát năm cùng tháng tận là cái thế bần cùng, lúc đó Bát hương Gia thần Gia tiên mới lên, chưa ấm chân hương… Thì đã 23 tháng Chạp, Táo quân về Trời, các Vị trong nhà không đủ mạnh, nên các Ngài đi qua có ghé vào, tiếng sắt kéo trên sân thượng ấy là tiếng xích sắt các Ngài vẫn đem theo để xích cổ những người mà các Ngài bắt.
Phải chăng vì vậy mà ngta hay kiêng nhập trạch, vào nhà mới dịp cuối năm?

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...