Bấy giờ , trời đã xế chiều vậy mà Tóc Rối vẫn chưa về , cô thị hôm nay cảm thấy muốn ra thăm mộ chồng cũ , cô đóng cửa sớm , tay vác túi đồ rồi đi bộ lên ngọn đồi cỏ non , hôm ấy tà dương , nắng xuyên qua ngàn lá vàng vàng xanh xanh rất ảm đạm , trời vừa mới mưa lâm râm, con ve sầu kêu não ruột , tự nhiên bước lên ngọn đồi cô rạo rực con tim , nhìn bốn bề non nước mà lòng nhớ lại chuyện xưa quặng đau , ngôi mộ anh chồng cũ phủ đầy lá sồi , rác cũng rất nhiều , cô dọn dẹp tất cả rồi đặt bánh trái và nhang đèn xuống cạnh ngôi mộ lạnh lẽo .
– Thái ơi ! Đừng cô đơn nữa , từ nay em sẽ mỗi ngày ra đây để viếng thăm anh ! Đừng sợ nha .
Nói rồi cô quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ đất khô cứng như ôm một người đang nằm dưới đất , gió đột nhiên thổi mạnh thật mạnh , khói tỏa ra nghi ngút mờ mịt từ bao giờ , đôi mắt cô thị lim dim như sắp ngủ , mập mờ phía trước là bóng người chồng quá cố , lần này anh ta mặc quần áo đầy đủ nhưng vết máu thấm tươi ở đũng quần đen , rồi một bệch máu trên chiếc áo trắng sơ mi , hai mắt anh sâu hút nhìn cô Thị , cô Thị ban đầu cũng sợ hãi , nhưng cô đã bình tĩnh và thương anh hơn là sợ dù chỉ là một vong linh , Người chồng quá cố hiện về mà chẳng nói một câu , lẳng lặng nhìn cô Thị , không gian giờ đây vừa lạnh vừa u ám , trời thực sự đã khá tối rồi , hình ảnh người chồng càng rõ nét hơn , Cô thị nghẹn ngào nhìn anh .
– Anh Thái ! Anh nói gì đi !
Anh im re không nói câu nào , cô thị đau đớn nhìn anh rồi chạy lại định ôm lấy vong hồn của chồng , nhưng vừa chạm vào như chạm khoảng hư không , người chồng cũng tan biến theo làn khói nhang đèn .
– Anh Thái !!!
Cứ mỗi lần ra thăm mộ cô lại thấy chồng quá cố hiện về , có lẽ anh rất nhớ cô , cô ra thăm mười lần đủ mười lần anh hiện về , anh có điều gì muốn nói mà sao cứ mãi lặng câm .
Cô Thị lặng lẽ ra về , bước xuống đồi mà lòng còn vương vấn quay lại nhìn phía mộ , cô gạt nước mắt nói thầm trong bụng .
” có lẽ vì ta chưa trả thù được cho anh ấy nên anh ấy đang rất đau lòng và căm phẫn bọn người đó , tất cả các ngươi sẽ phải chết , không chừa một ai cả ”
Cô Thị ra về , lúc đó trên ngọn đồi cỏ non , có một cô gái mười tám tuổi đang cắt cỏ thì giật mình thấy trong bụi cây có bộ quần áo của nam nhân thấm đẫm máu khô và đất cát đã từ rất lâu rồi , nó bị chôn vùi bởi một lớp củi khô trong bụi lau sậy gần ngôi mộ , cô tò mò đến và cầm lên chiếc áo đó , đột nhiên giữa ngọn đồi cỏ trống vắng vang lên một tiếng sét kinh động vạn vật và tiếng xẹt thật lớn trong bụi cây gần đó làm cô kinh hãi , cô gái trợn trừng mắt quăng chiếc áo xuống đất và cầm lưỡi liềm trên tay , hai mắt đỏ rực như than hồng và vô cùng giận dữ , cô gái bây giờ không còn là cô nữa , mà người chồng quá cố của cô Thị đã nhập xác khi cô gái chạm vào chiếc áo di vật của mình , trời lại chuyển mưa đen kịt khiến bầu trời về đêm không trăng sao càng thêm u tối , cô gái la hét vang dậy cả ngọn đồi cỏ non tận dưới phố những ngôi nhà gần đó nghe thấy rất rõ ràng , tiếng la hét như oán than ức hận từ rất lâu rồi .
Cô Tóc Rối đã trở về , vì sợ chị lo lắng nên không nói cho cô biết chuyện mình đang làm , ngay bữa cơm ấy , Liên ăn xong rồi đi lên phòng trước còn lại hai chị em , cô tóc rối xin chị cho mình được nghỉ làm ở tiệm vải để đi làm việc bên ngoài , ban đầu cô Thị có vẻ rất ngạc nhiên nhưng vì nghĩ có lẽ đây là ước mơ của em gái nên không từ chối rồi nhẹ nhàng hỏi .
– Em sẽ làm gì ?
– Bí mật ! Khi nào thành công em sẽ nói cho chị biết .
– Ừm ! Thôi được rồi , ăn cơm xong em lên phòng gặp chị nhé.
– Vâng.
Sau khi ăn cơm xong , cô tóc rối theo lời chị mà lên phòng , cô Thị vui vẻ đưa cho cô một chiếc điện thoại và nói .
– Để tránh tình trạng như hôm bữa , chị sẽ tặng em chiếc điện thoại này tiện bề liên lạc.
– Wow đẹp quá ! Em cảm ơn chị nhiều lắm .
Cô Thị thấy em mình vui vẻ cô cũng vui theo, và kế hoạch trả thù cho chồng , cô vẫn mãi chưa biết tiếp theo nên làm gì .
– Chị ơi , mai em đi dự đám cưới của đứa em mới quen, chị đừng chờ cơm em nha .
– Em nào vậy , chị có biết không ?
– Hihi , em ấy là người em vừa quen mà thôi , thôi cảm ơn chị về món quà này em xin phép về phòng đây.
Lúc này bên ngoài , có tiếng la hét gào khóc của ai đó rất thảm thiết , cô Thị giật mình mở cửa chạy ra xem có chuyện chi , chỉ có một bà lão già yếu đang khóc lóc tìm con gái , bà lão là mẹ cô gái cắt cỏ , từ khi bị nhập , cô vẫn chưa về nên bà lão vô cùng lo lắng , bà kể cho cô Thị nghe , hôm nay con bé đòi cắt cỏ trên ngọn đồi cỏ non nhưng bà cấm vì ngọn đồi đó bỏ hoang truyền nhau tin đồn xuất hiện quỷ dữ lại còn có tụi râu xanh tụ tập nếu gặp chuyện không biết kêu ai nguy hiểm vô cùng nhưng nó nhất quyết không chịu nghe , bây giờ không biết phải tìm ở đâu có lẽ sẽ bắt đầu tìm ở trên đồi nhưng trời tối quá rồi thân bà già còn yếu làm sao mà đi nổi bây giờ , nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ , giờ vắng con rồi vắng lặng vô cùng , nhà nghèo may mắn khi bà lão có cô Thị là hàng xóm , cô hứa sẽ cho người tìm kiếm giúp bà bà vui vẻ cảm ơn cô Thị rối rít .
– Huhu , không biết nó có bị người ta bắt cóc hay làm chuyện gì bậy bạ không nữa huhu …
– Bây giờ bà về đi , con sẽ đi tìm con bé giúp bà .
– Mọi chuyện trông nhờ vào cô Thị nha , cô là người nhân hậu nhất cái thành phố hoa lệ này , ai ai cũng rất quý mến cô thị.
– được rồi bà về cẩn thận nhé
Bà lão chống cây gậy bước từng bước nặng trĩu , cô Thị nhìn bà lão mà muốn rớt nước mắt , đồi cỏ non , đồi cỏ non là nơi rất quen thuộc với cô Thị , vậy nên cô sẽ lại lên đó ngay bây giờ để tìm kiếm con gái bà lão , sẵn lên thăm mộ chồng .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 9