Ngoài cửa sổ gió rít từng hồi lạnh buốt, tán cây oằn èo kẽo kẹt theo từng cơn.Hùng châm mạnh điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, ôm bụng nhăn nhó. Khuôn mặt gầy gò,trắng bệch trời lạnh nhưng trên chán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, ôm bụng Hùng chạy tuột vào trong nhà vệ sinh ngồi lì trong đó. Anh nhăn nhó khó chịu,cơn đau quặn thắt ruột gan đến theo từng cơn.Cảm giác bị tào tháo đuổi đến mức không kìm được, nhưng khi vào trong nhà vệ sinh lại không đi được quằn quại một lúc lại hết thật khó chịu . Hùng kéo quần đứng lên cơn đau bất giác lại ập đến. Mồ hôi tứa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc…
Nó đau lắm, ruột gan như bị xoắn nát. Những giọt lệ từ từ chảy ra ở khoé mắt, cảm giác vừa đau vừa uất hận khó có thể diễn tả thành lời.
-Aaa…Phụt… Tõm… tõm
Hùng khẽ rên, vặn vẹo, há to mồm, hai tròng mắt trợn to sắp nổ, nước mắt nước mũi chảy ròng, mặt đỏ như gấc cơ thể run lẩy bẩy, cảm giác nóng rát như có que sắt nóng đỏ đâm từ hậu môn vào tận trong ruột đau khổ không tả siết.
Lẫn trong phân là thứ chất lỏng sền sệt nhầy nhụa đỏ au tanh ngòm… Hùng lảo đảo bước ra ngoài mấy nay không biết sao bụng cứ ngâm ngẩm đau. Rồi hễ ăn uống cái gì vào là đau quặn thắt, tào tháo đuổi, tình trạng mỗi lúc một tệ. Lúc đầu chỉ là đầy hơi những cơn đau nhẹ thoáng qua như có như không, Hùng cũng không để ý lắm nghĩ dạo này tiêu hoá kém, thế nhưng dần nó càng đau tợn mọi thứ tệ đi. Hôm nay còn đi cả ra máu. Hùng ngán ngẩm bấm bấm điện thoại, nhắn vài tin nhắn xin nghỉ cho xếp có lệ rồi vất đó mặc xếp có đọc hay có đồng ý không.
Hùng lóng ngóng rút ra một điếu thuốc từ trong bao, hắn rít liên tục từng hơi nhả khói cùng tiếng thở dài thườn thượt… Gió ào ào thổi từng cơn vài tia chớp ngoằn ngoèo loé lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Hôm nay mưa phùn không ngớt mây trôi xám ngắt. Bên ngoài cửa có tiếng ai đó đi lại lộp cộp, Hùng cũng chả để ý lắm chắc là ai đó qua đường- anh thầm nghĩ. Nhưng những bước chân đó càng lúc càng nhiều, tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hùng mặc kệ, anh không muốn gặp ai cả chỉ muốn tĩnh lặng một mình. Cứ nghĩ đợi một lúc không có ai vị khách kia sẽ đi, nhưng mà tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập kèm theo tiếng cào cửa ken két nghe sắc đến gai người, lạnh hết cả xương sống.
Loáng thoáng trong gió có tiếng gọi như có như không :” Hùng ơi… Hùng ơi… mở cửa cho em…Em lạnh quá…”
Kèm theo đó là những tiếng than khóc rên rỉ nỉ non. Hùng nhăn nhó khẽ bóp chán lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cố xua tan đi những âm thanh ngoài kia. Chấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là tiếng gió rít, tiếng cành cây đập vào cửa sổ mà thôi.
Hùng cáu kỉnh ôm mông lê lết ra ngoài cửa hắn ta vừa lết đến gần bên cửa thì mọi thứ bỗng im bặt không một tiếng động nhỏ nào, ngay cả tiếng gió đang vần vũ bên ngoài cùng với tiếng mưa rơi . Mọi thứ im lặng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân mình.Hùng run sợ, đang định quay lại trong nhà thì cánh cửa bỗng bật tung . Mắt tối sầm bóng đêm bao trùm lấy tất cả, không khí lạnh buốt, hắn ta có thể ngửi thấy mùi thối hoắc xông lên tràn ngập trong không khí.
Hùng sợ đến rủn hết người, chân tay tê cứng, run lẩy bẩy. Hắn ta sợ hãi cất lên tiếng kêu cứu khe khẽ… Đáp lại chỉ là sự im lặng, màn đêm đen đặc như đã nuốt chửng những âm thanh đó . Hắn ta bất lực gục xuống nền đất ,gió rét tạt mạnh vào mặt hắn buốt lạnh như lưỡi nam cứa nhẹ từng miếng thịt trên người , lẫn trong gió một cái mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng. Hùng há to miệng khó nhọc hít từng ngụm khí, thở hổn hển hít phải cái mùi kia Hùng lợm giọng muốn nôn nhưng trong bụng làm gì còn gì. Hắn ta nôn khan mấy cái rồi thôi.
Hùng còn chưa biết phải làm gì, đực ra đó chân tay run lẩy bẩy nhìn chòng chọc vào khoảng không đen sì trước mắt. Như muốn tìm một tia ánh sáng thoát khỏi không gian tối tăm này.
Cái lạnh cắt da cắt thịt xâm lấn luồn lách qua từng thớ thịt, thấu đến xương tủy. Tiếng gió dội vào trong tai Hùng nghe như cạo xương róc tủy, trái tim lạnh toát, ngực bụng như có móc câu bốn lưỡi xỏ lên, móc lấy tim gan phủ tạng lôi ngược ra ngoài.Hùng cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gân xanh trên trán co giật liên hồi .Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên, nhích từng chút từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt, bò lên đến tận gáy. Bỗng chốc một dải lụa màu đỏ chói bỗng phủ nhòa đôi mắt, khiến hắn phải chớp vội vàng lại rồi lại mở mắt ra .Vừa mở mắt ra Hùng đã nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua trên ấn đường. Thứ gì vậy? – Hùng tự hỏi -Một chiếc lưỡi! Là một chiếc lưỡi ròng ròng những máu!.Chiếc lưỡi nhỏ máu dài lòng thòng khiến cậu cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, cố gắng điều khuyển cơ thể căng cứng ngửa đầu hết mức sang bên cạnh. Thế nhưng một bàn tay gầy guộc cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích . Mắt Hùng hoa nên nhòe nhoẹt. Trước lúc ngất đi chỉ kịp thấy đối mặt với mình là một cái xác tím bầm chi chít những vết lở loét đầy máu mủ,nó cúi sát xuống mặt cậu thật sát,lưỡi liếm qua liếm lại trên mặt, nhầy nhụa nhơn nhớt, tanh ngòm, bên khoé miệng nó dài lê thê nước dãi xanh lét đặc quánh.
Uỳnh… tiếng sấm vang vọng phá tan sự yên tĩnh. Cửa kính cửa sổ rung lên bần bật như muốn vỡ vụn. Những vết nứt lan dài, Hùng choàng tỉnh trên tay là điếu thuốc cháy dở đã gần hết. Đầu đau như muốn nứt ra, chân tay tê cứng.
Hắn cảm thấy trên mặt có cái gì đó nhơn nhớt hôi thối tanh ngòm, thứ chất lỏng nhầy nhụa đó vẫn đang nhỏ tong tỏng lên mặt, lên đầu. Theo quán tính Hùng tò mò ngẩng đầu nhìn lên thì trời ơi, trên xà nhà đang treo lủng lẳng một cái xác nữ, bụng to tướng, lưỡi thè dài, khuôn mặt tím bầm. Hai mắt lồi to trắng dã… Lắc lư qua lại theo từng nhịp cơn gió thổi ngoài cửa sổ.
Cái thứ chất lỏng nhầy nhụa kia là máu mỡ từ lưỡi cái xác nhỏ xuống. Hùng gập bụng há to miệng, liên tục nôn khan, ước có thể tống tháo tất cả phủ tạng trong người. “ Con mẹ nó, thật là ghê tởm”.
Đôi mắt trắng dã kia bắt đầu từ từ dịch chuyển liếc ngang liếc dọc, xoay tròn rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào Hùng. Chảy ra hai dòng huyết lệ. Loáng thoáng bên tai Hùng vang lên âm thanh “hừ hứ” tiếng rít ngắc ngứ như ai đó bị bóp cổ. Tiếng rên rỉ, than khóc thảm thiết nghe đến quằn quại, đau thắt ruột gan. Nghe thấy âm thanh lạ Hùng dừng hẳn việc nôn khan, khẽ nuốt nước bọt lắng tai nghe. Âm thanh im bặt, chỉ còn lại tiếng gió ù ù xen lẫn tiếng mưa ngoài kia.
Chân tay hắn run lẩy bẩy hai hàm răng không tự chủ được mà và vào nhau, trống ngực đập thình thịch, thình thịch.Cố gắng lấy hết can đảm len lén nhìn lên thì thấy cái xác đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt đẫm máu. Tiếng cười ghê rợn vang lên không dứt:” Hé hé hé… hi hi… ha ha…”