….
7h30 phút sáng, Thanh xoay đi xoay lại trước gương miệng lẩm bẩm:
– Chậc.. nhìn mình cũng xinh chứ đâu thua kém gì gái thành phố
Nói xong cô bật cười khúc khích, bỗng nhiên cô giật mình vì nghe có ai nói sau lưng:
– Gớm, ảo tưởng ghê nhỉ. Đi học mà cứ như diễn thời trang, sao hôm nay điệu thế?
Quay người lại, Thanh nhận ra đó là Thủy, bạn thân của cô. Cô đáp:
– Lâu lâu cho tao điệu chút chứ mày. Không lẽ quê mùa hoài sao?
Thủy bĩu môi:
– thôi đi cô nương sắp muộn học rồi đấy, hôm nay có buổi tọa đàm quan trọng mày quên hay sao mà giờ còn đứng đây?
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Thanh gấp gáp:
– Thôi chết, tao quên béng mất. đi nhanh thôi mày.
Nói rồi hai cô sinh viên nhanh chóng chạy đến trường. vừa đi vừa trò chuyện rôm rả
…
Thanh và Thủy là đôi bạn thân từ nhỏ, nhà lại gần nhau nên 2 cô như chị em vậy. vui buồn cùng chia sẻ cho nhau. Rồi cùng đậu vao trường Đh KHXH & NV, khoa Báo Chí và Tuyên Truyền. Cùng ước mơ làm phóng viên. Ngày đầu bước lên thành phố, hai cô gái choáng ngợp vì sự hoa lệ của nó, khác xa hình ảnh mộc mạc ở quê. Tự nhủ lòng phải ráng học hành đến nơi đến chốn để còn phụ giúp cha mẹ nên cả hai cắm đầu cắm cổ mà học. Không dám nghĩ đến việc chơi bời dù chỉ là 1 phút. Thấm thoát đã trôi qua 3 năm học,năm naò Thanh và Thủy cũng đạt học bổng, được vinh danh trong trường. Năm nay là năm cuối và buổi tọa đàm hôm nay Thủy nhắc tới chính là buổi định hướng nghề nghiệp khi ra trường, rất quan trọng đối với cô và Thủy khi chân ướt chân ráo vào nghề sau nay.
…..
Vừa tới trường thì cũng vừa kịp lúc loa thông báo mọi người tập trung về hội trường để chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Thanh khẽ nói:
– May quá vừa kịp mày nhỉ?
– mày mà soi gương tí nữa thì hôm nay tao với mày được nghỉ đi trà sữa rồi
Thủy châm chọc.
“ cái con này…” Thanh gắt nhẹ rồi cả hai cùng đi nhanh về phía hội trường. Tiếng MC chủ trì vang lên trong micro : “ Mời Quý Thầy Cô cùng các bạn sinh viên ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm ạ”.
Cả hội trường lao xao tiếng bàn luận, người háo hức,kẻ tò mò. Một lúc sau thì cả bầu không khí im phăng phắc. tiếng MC một lần nữa vang lên:
– Kính thưa Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên thân mến. Ngày hôm nay chúng ta vinh dự có mặt tại đây để dự buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm cũng như tiếp bước nghề nghiệp cho các bạn khi ra trường. xin trân trọng giới thiệu với quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên khách mời của ngày hôm nay: Tiến sĩ- thạc sĩ Ngô Quốc Hiếu cùng trợ lý Thạc sĩ Hồ Đình Quốc, hiện đang công tác tại tòa soạn báo Niềm Tin, xin một tràng pháo tay chào mừng ạ.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, buổi tọa đàm diễn ra khá tốt đẹp, Thanh đặc biệt chú ý tới chàng trợ lý tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thông thạo và nhiều kiến thức. cả buổi cô say mê nghe anh chia sẻ đến nỗi Thủy nhiều lần nhắc nhở. Buổi tọa đàm kết thúc rồi mà Thanh vẫn cứ nhìn anh chàng đó không rời mắt.
— Này! Mê rồi à, sao cứ nhìn như muốn nuốt người ta luôn thế?
— cái con này…. Im lặng đi- Thanh đỏ mặt
Thanh lúng túng khiến cho Thủy che miệng cười khúc khích. Cô đưa mắt dõi theo Quốc khuất sau cánh gà sân khấu, lòng cô có cảm giác rất lạ.Đang miên man suy nghĩ thì giọng Thủy làm cô trở về thực tại:
— Ê ! đứng như trời trồng vậy. đi uống trà sữa nè.
— Ừ… À quên, để hôm khác đi, giờ chở tao qua quán cơm dì Bảy, nay tao đổi ca mà tao quên.
Khẽ “hừ..” một cái nhưng Thủy cũng đồng ý.
___
Quán dì Bảy là quán cơm mà Thanh đang phụ việc ngoài giờ học, cô tranh thủ làm thêm để đỡ bớt chi phí cho bố mẹ. Đến quán, cô nhanh nhảu chào dì Bảy chủ quán rồi đeo tạp dề bắt tay vào việc. cô nhanh nhẹn và vui vẻ nên dì Bảy coi cô như con cháu, luôn giúp đỡ cho cô để trang trải chi phí. Đang loay hoay dọn bàn thì cô thấy một cái vì da nam bị rơi dưới ghế, là của vị khách vừa đi ra. Cô chạy gọi với theo người khách để trả lại ví.
Người đàn ông không biết có người gọi nên cứ cắm đầu đi. Bực tức Thanh chạy nhanh đến níu mạnh cánh tay làm anh ta giật mình quay lại và ngạc nhiên hỏi:
–Có chuyện gì vậy cô gái?
Thanh gập bụng thở hổn hển:
–Bộ bị điếc hay sao mà tôi gọi khản cổ không nghe vậy?
Ngước lên toan chửi thêm vài câu nữa thì cô như bị thôi miên, cứ đứng bất động. thì ra người khách này lại là Quốc, anh chàng trợ lý trong buổi tọa đàm lúc sáng. Thanh lắp bắp:
– Là… là anh hả? Tôi…à em xin lỗi anh.
Quốc khẽ nhíu mày:
– Là tôi đây, mà cô chưa trả lời tôi. Tại sao cô có hành động lạ lùng vậy?
– À, e đuổi theo anh vì anh làm rơi ví này. Tại anh đi nhanh quá nên….. em xin lỗi ạ
Đưa tay ra sau túi, nhận ra không còn ví, Quốc cũng ngượng ngùng:
– À, tôi hậu đậu quá, rớt ví mà không hay. Cô cho tôi xin lại, tôi cảm ơn.
Nhận cái ví từ tay Thanh, Quốc cảm ơn rối rít:
– Trong này là tất cả giấy tờ tùy thân quan trọng của tôi. May hôm nay không có cô thì tôi bị mất rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều nhé.
– Không có gì anh ạ. Anh kiểm tra lại xem có mất gì không, em thấy là cầm chạy theo luôn chứ không mở ra đâu đấy
– Thôi không cần đâu cô. Mà cô tên gì nhỉ?
– Em tên Thanh là sinh viên ngôi trường sáng nay anh có buổi tọa đàm đấy
Quốc cười hiền từ:
– À . Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Quốc, hôm nay tôi bận nên lần sau tôi sẽ hậu tạ cô vì hôm nay cô giúp tôi nhé. Hay cô cho tôi số phone, tiện liên lạc.
– Em nhỏ tuổi nên anh đừng có Cô Cô suốt vậy. nghe già chết đi được
Họ nhanh chóng trao đổi số điện thoại, sau dó Quốc rời đi.
—
Đúng như lời hẹn, ngày hôm sau Quốc hẹn Thanh đi café, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, dường như rất tâm đầu ý hợp, Thanh nhận ra cô đã mến Quốc, và có lẽ Quốc cũng vậy, anh đã thích cô từ lần gặp đầu tiên, anh quan tâm cô rất nhiều. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e. nhiều lân Quốc định tỏ tình nhưng đều có việc bận thành ra chưa kịp nói lời yêu cùng cô. Và anh quyết định sẽ tỏ tình vào dịp đặc biệt nhất, đó là lễ tốt nghiệp của Thanh.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày Thanh tốt nghiệp. Tối hôm trước Quốc còn cẩn thận tập đi tập lại trước gương những lời yêu thương để nói với Thanh.
– Thanh à, em làm người yêu anh nhé? Haizzz.. sao lại nói thẳng thừng ra như thế chứ.. Quốc thầm nghĩ.
– Em cho anh cơ hội được chăm sóc và yêu thương em nhé!
Haizzz… cũng không được. mày sao thế hả Quốc?
Cứ như thế anh cứ đứng nói với gương rồi tự cười cái sự ngố tàu của mình. Với anh, Thanh là cô gái rất đặc biệt nên anh không muốn tỏ tình theo cách bình thường, mà muốn cô phải thật sự hạnh phúc.
Rengggggggggggg….. tiếng đồng hồ báo thức làm Quốc giật mình, anh vội vã vệ sinh cá nhân, mặc bộ vest thật chỉn chu, mang theo bó hoa hồng vàng mà cô thích anh đã cẩn thận chuẩn bị từ tối qua cho sự kiện quan trọng này. Ngắm mình trong gương, anh mỉm cười rồi nhanh chóng đi đến trường dự lễ tốt nghiệp của Thanh. Vừa đến trường anh gặp Thủy, Thủy mặc bộ đồ cử nhân đứng chụp ảnh cùng bạn bè. Thấy Quốc cùng bó hoa đang đi tới, Thủy khẽ cau mày tính lướt qua nhưng Quốc đã nhanh chân chạy đến chào cô:
– chào Thủy, hôm nay em mặc bộ đồ cử nhân trông xinh đáo để ấy.
– cảm ơn anh. Thủy đáp gọn rồi quay lưng đi không kịp dể Quốc nói them câu nào
Quốc hơi bất ngờ trước thái độ của Thủy, nhưng anh cũng nhah chóng quên đi vì nhìn thấy Thanh đang rẽ đám đông tiến lại phía mình.
– anh Quốc, anh tới rồi hả. vào đây em giới thiệu anh với mẹ em nè
– anh hơi hồi hộp, để lần sau được không em?
– Cái anh này, làm như cô dâu lần đầu ra mắt vậy. mẹ em hiền lắm. cứ theo em. Thanh nhíu mày châm chọc
Quốc hít một hơi dài rồi bước nhanh theo Thanh. Anh lễ phép chào mẹ của cô, còn cô thì tíu tít:
– Mẹ, đây là anh Quốc, ban của con. Người con hay kể với mẹ đó
– Chào con, cảm ơn con vì đã giúp đỡ con bác. Tội nghiệp, bác chỉ có mình nó là con gái. Khổ cực mấy bác cũng rang cho nó ăn học. nay nó thành công như vậy bác hạnh phúc lắm
Bà Hoa hấp háy đôi mắt chằng chịt vết chân chim mà kể với Quốc
– dạ vâng, thưa bác. Thanh rất chăm chỉ và chịu khó nên mới được như ngày hôm nay. Con hứa sẽ giúp đỡ em ấy hết mình, bác đừng lo ạ
Cả ba người trò chuyện vui vẻ, rôm rả cả 1 góc sân. Đằng xa, Thủy nhìn thấy, cô liếc mắt khẽ hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi.
—
Tiếng loa phát thanh vang lên làm mọi người lục tục tiến vào phía hội trường. sau khi ổn định chỗ ngồi cho mẹ. Thanh nhanh chân về lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Thủy, chờ đợi buổi lê bắt đầu.
Sau khi hoàn tất các nghi thức của buổi lễ, cô MC bắt đầu trao bằng khen và công bố Thủ Khoa và Á khoa của trường. Thật trùng hợp là tên của Thanh và Thủy lại đứng đầu bảng. hai cô hồi hộp, nín thở nghe MC công bố:
– Kính thưa Quý thầy cô, qúy phụ huynh và các bạn sinh viên. Năm nay có 2 bạn sinh viên bằng điểm nhau. Đó là bạn Thanh và Thủy đến từ lớp Báo Chí K31. mời hai bạn lên sân khấu
Thanh và Thúy tiến nhanh về vị trí sân khấu mà cô MC ra hiệu. Thanh nhìn xuống hàng ghế nơi mẹ cô và Quốc ngồi, cô nở nụ cười thật tươi chờ đợi kết quả. Quốc cung hồi hộp không kém, vì sau khi kết quả công bố là sẽ đên phần của anh, quan trọng không kém. Thế nên anh đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch dõi theo giọng đọc của MC:
–Thưa quý Thầy cô và các bạn, kết quả năm nay, chúng ta có 2 bạn sinh viên xinh đẹp, tài giỏi. chúng ta cùng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho 2 bạn trước khi đến với kết quả nào.
Sau khi những tiếng vỗ tay chấm dứt, cô Mc lại tiếp tục:
– Cả hai bạn đều đạt thành tích rất tốt, kết quả thi ngang nhau. Nhưng trong suốt quãng thời gian học tập và rèn luyện thì có một bạn là biểu hiện xuất sắc hơn. Cho nên kết quả đã có, Thủ Khoa năm nay của Khoa chúng ta đó là bạn……….. Bích Thanh, xin chúc mừng bạn.
Cả hội trường náo nhiệt vì tiếng vỗ tay ngập tràn, khỏi phải nói bà Hoa vui mừng đến mức nào. Hai hàng nước mắt khẽ rơi làm cho Quốc cũng xúc động không kém.
– Chúc mừng bạn Thanh một lần nữa. và xin chúc mừng bạn Thu Thủy với vị trí Á Khoa, mời bạn Thu Thủy bước lên nhận bằng của mình ạ. Bạn cũng rất xuất sắc với kết quả này.
Cô Mc phải nhắc đến lần thứ ba thì Thủy mới giật mình và bước lên trước, từ khi nghe kết quả được xướng lên, tai cô như ù lên, cô nghiến răng nắm chặt tay. Cô không phục kết quả này. Cô thể hiện rất tốt mà.
– Tại sao…tại sao chứ? Tại sao lại là nó? Thủy liếc nhìn sang Thanh mà lòng bực tức.
Cô nhận hoa và bằng với một thái độ hờ hững, sau đó cô bỏ về chỗ mà không phát biểu gì khiến MC cũng khựng lại vài giây, nhưng cô vẫn dẫn tiếp để buổi lễ không bị gián đoạn:
– Và bây giờ xin mời tân cử nhân- tân thủ khoa của chúng ta bước lên bục nhận hoa và bằng ạ
Thanh bước lên mà chân cô run đến mức va vào nhau loạng choạng, cô nhận hoa và bằng, nở nụ cười thật tươi cô bước đến bục và phát biểu lời cảm ơn:
– Em xin chào quý Thầy cô, Quý phụ huynh và tất cả các bạn sinh viên. Ngày hôm nay e thật sự rất vui vì 4 năm qua em đã cố gắng hết mình, được sự chỉ dẫn tận tình của Thày cô mới có kết quả hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Quý Thầy Cô, và xin cảm ơn mẹ em đã động viên và hi sinh cho em để em có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng minh. Xin cảm ơn !
Dứt lời, Thanh cúi người để tỏ lòng biết ơn. Một tràng pháo tay lại nổ ra mạnh mẽ. Cô bước xuống để về lại chỗ ngồi của mình thì cô ngạc nhiên khi thấy từ hàng ghế khán giả, Quốc đang tiến lại cùng với bó hoa. Anh đi lên sân khấu tặng hoa cho cô và quỳ xuống:
– Chúc mừng em, cô gái của anh. Nhân ngày đặc biệt này, dưới sự chứng giám của Các Thầy cô, em hãy cho anh cơ hội được yêu thương và bảo vệ em nhé!
Thanh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, cô nhìn xuống mẹ mình, bà cũng nhẹ nhàng gật đầu, cô nói to Em đồng ý khiến khán phòng như nổ tung bởi tiếng vỗ tay và hò hét. Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này trong lòng cô, cô nhìn xuống bạn mình nở nụ cười thật tươi như muốn chia sẻ cùng cô
bạn thân mà không hề biết rằng tình bạn của cô đã nhen nhóm một sự đố kỵ nguy hiểm.