Đi về khuya quá còn ham bắt chuột rừng. Chuột con nào con nấy cũng béo mẫm lại dễ bắt. Có con to bằng bắp tay tôi. Tôi cầm 1 con lên cười nói: “Dù sao tụi mày ở đây cũng vô bụng của cú vọ, rắn mối thôi. Để tao hóa kiếp cho.”
Ha ha… Tôi may mà có mang sọt với cái lồng để bẫy gà rừng nên bỏ chúng vô. Chứ 2 tên A Hủ với Ba Lình chẳng mang gì bèn giết rồi xâu hẳn lũ chuột thằng 1 xâu. Chúng vụn quá nên mấy con chuột hét la đau đớn máu phụt ra. Thằng Ba Lình còn lấy đá đập vô tụi chuột cho chết. Bọn này tính vốn dã man mà. Chúng từng đi theo cái bọn Dương Tiến làm phản triều đình. Đi lính cho bọn chúng còn xúi giục nhiều tù trưởng chống lại triều đình. Bị vua Lê Đại Hành đánh cho tan tác. Cũng may bọn này chạy sớm lên núi nếu không bị đem về kinh đô xử trảm rồi. Do vậy ai cũng sợ triều đình. Cha tôi bảo vua dẹp loạn là vậy đó, mắc công để bọn lính lác này xưng vương ở 1 vùng rồi thành giặt cướp chẳng ai được yên. Mấy động chủ thời trước cũng ghê lắm. Chiếm cả 1 vùng. Nhiều làng phải quy phục nếu không bị xiên như đám chuột này vậy.
Chà.. tự dưng nghĩ vẫn vơ rồi đâm hết muốn làm gì. Tôi bỏ mấy con chuột vô lồng thôi. Thấy A Hủ xiên đến 2 cây xiên dài đầy chuột rồi. Ba Lình còn hăn máu đòi đi săn đêm tiếp.
“Ở đây có nhiều chuột thì rắn nhiều hay chồn cáo nhiều choc oi. Sẵn săn 1 cuốc cho bỏ công.”
“Tôi thấy nên về đi. Biết chỗ thì nay mai lên lại. Săn đêm nguy hiểm lắm. Rắn…”- Tôi nói.
Chưa gì thì A Hủ đã nhanh chân leo lên triền dốc. Chân hắn đạp lên cành lá rạo rạo. Tôi vội soi đuốc lên. Chưa gì nghe có tiếng chim vỗ cánh ào ào ở hướng kia. Cả bọn đều biết thế là chuyện gì. Thế là có nhiều người di chuyển ở hướng đó đánh động lũ chim. Cái này thì ai cũng phải cảnh giác. Chúng tôi ở trên núi. Xuống thị tứ trao đổi hàng hóa hay hỏi dò xem tình hình thế nào. Ai biết được lỡ có loạn lạc thì phải đề phòng. Nhiều khi thái bình chứ thay triều hoán vị hay có kẻ tạo phản hay có phản loạn 1 cái là chiến tranh. Phải đề phòng cảnh giác ngay. Lắm sứ quân này ở châu đánh đánh sứ quân khác ở châu nọ rồi tiến quân sang. Nhiều làng bị chết mà không biêt nguyên nhân ấy.
Ba Lình chạy đi trước rồi. Tôi vội đi theo ngay. Nếu là quan binh thì phải đề phòng. Tôi mon men theo đường khó nhọc chứ 2 kẻ kia thì lớn tuổi thạo đường rừng hơn tôi. Hôm nay 2 tên này rủ tôi sang làng Bang ăn uống nhậu nhẹt, đang có lễ hội ở đó. Tôi thi không ham chứ muốn qua đó tạ ơn tộc trưởng bên ấy. Tôi lên núi bị rắn cắn cũng may có con trai ông cứu rồi cõng về làng của họ. Làng họ theo lối du canh du cư, sắp đi nơi khác rồi. Nên muốn năng lui tới thăm họ.
Chỉ 1 thoáng là biết đoàn người này là ai. Trời.. Thôi… về thôi. Chỉ là 1 đoàn kiệu hoa của cô dâu. Thấy 1 cỗ xe ngựa loại nhỏ có giăng đèn kết hoa cho tan nương ngồi. Còn phía sau có 2 xe ngựa thồ nào rung nào của hồi môn chất trên đó gọn ghẽ. Hai con ngựa đi đầu với người cỡi ngựa cầm võ khí. Một đội đưa dâu nam mặc áo đỏ, có thấy 2 tì nữ theo hầu với 1 bà mối. Cả đoàn độ chừng 17 người. Giờ thái bình thịnh thế rồi, nên đâu đâu cũng bày ra nhiều lễ thọ thần cưới gả. Nhất là trong mấy trấn lớn, mấy phủ mấy huyện lớn. Ở làng lâu lắm mới có hỷ sự chứ trong trấn thì hầu như ngày nào cũng có các đám. Từ làng này gả sang làng khác nếu gần thì không sao chứ xa nhiều khi đi vài ngày đường lận. Kiểu đám cỡ này là chắc từ trấn này sang trấn kia rồi. Nhà có tiền hay có học thì kén chọn lắm, không phải cứ như người trong làng chúng tôi đơn giản, thấy hợp ý là đủ. Họ thì phải coi ngày coi tuổi, coi có môn đăng hộ đối hay có được rể hiền hay con dâu quý không. Đời người có 1 lần, cưới rồi thì mới sinh cơ lập nghiệp được nên kén chung quanh huyện rồi còn kén sang quận khác nữa. Lúc ở trấn nghe đủ thứ chuyện, dân chúng bàn đến mỹ nữ nào ở phủ nào, hay con gái nhà nào ở huyện xa tới tuổi cập kê. Hay nam tử nhà nào có tài có tật gì hay có gia thế ra sao. Mấy bà mối đi khắp để nghe ngóng rồi ghép các cặp với nhau. Cứ hỏi mấy bả là mấy bả biết cả. Mấy đoàn đưa dâu kiểu này nhìn là biết gả đi xa rồi. Chắc đi ngang qua đây. Có lẽ là không kịp rồi nên cả tối họ cũng đi. Còn chọn đi đường tắt qua rừng thế này. Kỵ nhất là đến sai giờ lành. Nhiều khi nhà tân lang không cho vô cửa luôn, phải đợi ngày lành khác mới cho bái đường. Đi đường này là tới trấn Tân Kỳ. Đi đường tắt thì còn 1 ngày đường nữa thôi chứ đi đường chính thì đến 2 ngày đường là ít. Vậy cứ 1 ngày nữa thì tới trấn Tân Kỳ để chúc mừng nhà nào có hỷ sự vậy. Xem đoàn này là biết hộ giàu cưới gả, thể nào cũng phát bánh bao. Cứ người dân thường như chúng tôi có cưới thì cô gái ở làng khác thì như tôi đó. Đám cưới chỉ có tôi thuê 1 con ngựa tới đón dâu. Trước đó đưa sính lễ trước là 1 cặp gà, 1 bịt gạo nếp với 1 bao bột ngô, 2 vò rượu. Vậy là nhiều lắm rồi. Nhà gái cũng thuê 1 chiếc xe lừa cho tân nương lên ngồi rồi bỏ theo mấy món của hồi môn. Cũng chỉ là y phục với đồ của cổ thôi, họ may được cho cổ 2 bộ đồ mới với 1 đôi hài, với 1 chiếc lược. Nhà vợ nghèo lại đông con, không có hồi môn gì nên dù cổ có chút nhan sắc cũng khó có trai làng nào cầu hôn hết. Em tôi đi theo đi dắt lừa kéo xe về làng.
Sao 2 tên này còn chưa đi mà chúng len lỏi đi lại chỗ đó. Gì vậy chứ?
“Nè… sao không đi? Chỉ là đoàn đưa dâu.”- Tôi hỏi.
Trời.. chúng còn quẳng luôn mấy xâu chuột núi. Ba Lình vỗ vai tôi kéo hẳn tôi theo nói: “Đi với bọn tao. Tao chỉ mày cướp cô dâu.”
Hả? Cái gì? Cướp cô dâu? Không phải chứ. A Hủ nói: “Nhóc con mày không biết gì. Bộ mày không thấy nhiều bản làng có tục cướp cô dâu sao. Cướp cô dâu mới thống khoái. Phen này là miếng thịt mỡ trước mắt. Không chừng là con nhà quan hay con tri phủ thì sao. Họ kén mối xa thì hẳn vừa phải đẹp vừa là thiên kim rồi…”
Giọng 2 tên này cười dâm tục. Tôi thấy chúng lại nổi máu giặt cướp. Hồi trước bọn loạn đảng hoành hành, cũng là đi cướp bóc với bắt dân nữ. Hai tên này còn ôm mộng gì.
“Tôi thấy chỉ là nhà giàu cỡ trưởng làng gì đó thôi.”
“Mày mù à. Có rương kìa. Bảo đảm là vàng bạc châu báu. Hừm.. giờ đám vua Lê đó lên thì ban tước phong hầu, ban vàng bạc, nhà bọn nào chẳng giàu. Tao thấy ngựa chúng cỡi là ngựa tốt đó. Mày đúng là không biết gì. Giúp bọn tao 1 tay. Tao đang ngứa ngáy muốn làm rể nhà quan đây.”- A Hủ nói.
“Các chú bị điên à? Ai cho các chú làm rể. Sợ họ kêu quan binh tới.”- Tôi nói.
“Ôi sợ gì. Tao rõ rành rành hết. Bộ mày chẳng biết chuyện thằng Lĩnh vớ bở được con phú hào sao. Cũng 1 đoàn đưa dâu thế này. Phú hào giàu nhất vùng sông Vũ Lung gả con gái tận trên châu Định Biên. Đi đường xa cái mấy đoạn nghĩ ngơi. Phụ nữ thì phải tắm chứ. Hô hố… Thằng Lĩnh đó biết tỏng nên bám theo. Cứ chờ cho tân nương xuống suối tắm thì ra còn giật quần áo nàng ta. Xong việc thì còn không gả cho hắn sao. Bọn họ đưa nhiều đứa theo hộ tống còn chả ngờ. Rồi phú hào đó mất hết thể diện cái gả vội cho hắn. Hắn thành rể lấy hết của sính lễ. Mua được cả đàn trâu với ruộng đất. Chẳng phải có tục ‘cướp cô dâu’ sao. Ở vùng núi mà. Ai biểu họ đi ngang qua vùng chúng ta. Chúng ta làm theo ‘tục lệ’ thôi.”
Trời.. Hừm.. đúng là người Hmông có tục như vậy nhưng là 2 bên tìm hiểu nhau trước hay cũng trong làng quen biết nhau. Chứ việc này… Cũng có lắm tên làm bậy như thế với các đoàn đưa dâu. Cũng từ vụ A Lĩnh mà ra. Anh em hắn làm theo như thế. Có tân nương bị làm nhục xong treo cổ tự vẫn trên cây. Thiệt thất đức lắm.
Hai tên này còn bàn nhau là để cho ai.
“Mày giúp tao rồi sau này tao giúp mày. Biết đâu có mấy đoàn hộ tống cung nữ hay lắm nhà quan ở kinh kén tân nương. Đám châu phủ huyện mục cũng phải gả con lên kinh chứ. Hay chờ tên huyện quan nạp thê, chúng ta xí trước tân nương.”- Ba Lình nói.
“Lần trước tao đã giúp mày rồi. Lần này tao chứ.”- A Hủ nói.
“Lần trước đâu có tính. Lầm thôi. Ra là ả đi cùng đoàn với thương buôn chứ đâu phải sính lễ của ả. Ả đó thiệt xấu. Để trong nhà để ả làm việc hầu hạ tao. Mà mẹ tao hay đánh ả nói ả chẳng biết làm gì. Măng rừng không có, xách nước đầy lu cũng không, cơm nhà thì thiếu cá thiếu rau, dệt thì chậm chẳng mang kịp ra chợ, giã lúa thôi mà đau bệnh suốt. Đã xấu lại phiền nên tao bán cho ông Đệch làm vợhầu. Cái lão già thọt chột lượm củi đó.”- Ba Lình nói.
“Hay mày cứ lấy ả. Tao lấy sính lễ. Có 2 con hầu kìa. Để dành cho tao. ”-A Hủ nói.
Bọn chúng nói qua nói lại toàn mấy chuyện ghê tởm, bỉ ổi. Tôi nghĩ phải sao cho chúng bỏ ý định.
“Bọn họ đông người mà. Còn có hộ vệ. Các chú bỏ ý định đi.”- Tôi nói.
“Ôi, bọn này đi 1 lúc thì phải nghỉ chân. Đứa ngủ đứa đi xí đứa ăn. Với lại có khổi gì cách. Hồi trước theo động chủ, học được quá chừng cách. Chủ trại nào cũng khoái cái vụ cướp tân nương. Bởi vậy 1 trại chủ có cả tram bà là thế. Không gì thống khoái hơn cướp vợ của thằng khác. Chờ chúng đi qua triền đồi. Chúng ta quăng đá xuống. Hay mang chút cơm ra, bỏ thuốc vô. Hay mày trèo lên cây rồi chúng đi qua quăng mấy con lươn con rắn xuống. Chúng loạn lên thì chúng ta nhân lúc vác tân nương với mấy đứa con gái theo. Cho tao chừng 1 tí là xong. Tao cướp được tân nương bảo lệ làng là vậy, chúng còn không giao sính lễ luôn hay sao.”
“Tao thấy mày tính cũng tiện. Cứ xông vô cái xe của tân nương. Tao ở ngoài uy hiếp 1 con, chúng hạ vũ khí.. Mày làm cho nhanh. Cho chúng chứng kiến thế là không chối đi đâu được. Giờ khó là ít người, chứ hồi trước theo động chủ, 1 lần đi cướp tân nương hơn cả chục thằng. Ai cũng được vui vẻ. Chỉ giữ lại phụ nữ còn lại giết hết. Chúng mà phản khan thì giết hết rồi quăng xác cho thú rừng tự xử lý. Mày phải giúp bọn tao.”
Tôi thấy 2 tên này bàn cái kế độc ác như thế thì hãi trong lòng. Tôi thụt lùi nói: ‘Thôi… thôi… Vậy thất đức.”
Tôi nghĩ bụng là phải chạy đi báo tin cho đoàn người này. Mấy tên gian tham như loài thú này thì.. A… chúng như biết tôi tính làm gì nên A Hủ hắn đánh vào bụng tôi trước rồi Ba Lình đánh vào mặt tôi. Ưm.. Tôi thấy choáng váng hoa cả mắt. Tôi tính hét lên nhưng bị Ba Lình dộng thêm 1 cú vào mặt. A Hủ đá vào chân tôi mấy cái. Rồi 2 tên đó Lấy dây thừng cột tôi vào góc cây. Lấy 1 đoạn thừng cột ở miệng tôi còn buộc rất chặt.
“Để mày khỏi phá hư chuyện tốt của bọn tao. Tao nể anh tao, thằng cha quá cố của mày lắm rồi đó.”- Ba Lình nói.
Tôi sợ hai gã này lắm nên không dám dùn dằn làm gì, sợ chúng tức giận thì dám đánh tôi chết ở đây. Thấy chúng vội vội vàn vàn chuẩn bị bắt đầu di chuyển. Tôi bị trói cố thoát. Giờ chẳng biết sao mà thông báo với nhóm người kia. Hy vọng mấy người đó kịp ứng biến. Thấy 2 người hộ vệ cỡi ngựa đi xa 1 đoạn với cái xe ngựa của tân nương. Rồi họ đi rất chậm
Hửm? Lúc nãy nhìn thoáng qua không để ý chứ… Giờ tôi dòm lại thấy có cái gì đó không bình thường. Cái đoàn này nãy giờ có di chuyển không vậy? Thấy xe có lăn bánh. Ở đây còn nghe thấy tiếng ngựa xe lộc cộc cơ mà. Do tối nên không dòm rõ. Đó cũng là điểm kỳ lạ. Họ không hề đốt đuốc. Do trăng sáng, với có những cái đèn lồng của 2 gia đinh cầm theo, và đèn lồng trên cỗ xe nên mới thấy họ chứ… Lạ là không đốt đuốc. Đường rừng gập gềnh lắm, cả bọn tôi đi đâu cũng phải đốt ngọn đuốc to mới dám đi. Lửa còn khiến thú dữ tránh xa. Sao lại không đốt đuốc được nhỉ. Mấy cái đèn lồng đỏ đâu đủ sáng mà soi đường với tránh thú dữ chứ. Mà nãy giờ họ cứ như đứng ở 1 chỗ. Hay là do đang đứng nghỉ. Hay chờ ai đó đi giải quyết. Nhưng như vậy thì mấy người khác phải ngồi nghỉ chứ, thế mà vẫn đứng đó nguyên tư thế kia. Cứ như là ‘đang chờ’… Tôi vội gạt đi mấy suy nghĩ vẫn vơ. Nghe tiếng xe lộc cộc vang ra. Có nhiều khi có chuyện gì hay tân nương bảo mệt nên đi chậm lại. Nhưng… Có tiếng quạ kêu. Lúc nãy cũng do quạ bay ồn ào nên mới phát hiện đoàn người này. Thấy giờ quạ còn bay chung quanh kêu quạ quạ… Thường thì quạ không bay vào ban đêm thế này đâu. Bị động ổ thì khùng lắm chúng bay đi 1 chút rồi đậu lại. Chứ trông như chúng bay theo đoàn người này. Ở làng tôi coi quạ là điềm gở. Chà.. ở vùng này chỗ có quạ chỉ có… Ở khu của động chúa cũ đó. Bọn chúng bị đánh tan rồi. Khu vực đó có trại bị thiêu cháy và sơn động. Nghe nói toàn xương người chết. Dân trong trấn còn kể thành nơi thạch động có sơn tinh yêu quái chiếm giữ bắt người qua đường. Cũng do từ cái bọn phản loạn mà ra chuyện tích. Có điều… Sao thế được? Khu động đó ở sát đây chứ lâu rồi đâu có ai đi sang, đâu có đường xá gì. Đoàn xe này không thể từ đó đi xuống đây chứ? Chắc là không đâu. Có lẽ họ đi lạc vô hướng đó rồi đi lại đường này thôi.
Trăng bị mây che rồi. Chết tiệt. Không thấy gì cả. Tôi chỉ thấy 2 bóng đen áp sát đoàn người. Gió thổi mạnh lắm làm mấy cái đèn lồng đong đưa. Tôi cố vùng để coi dây trói có lỏng ra không. Thấy vô ích nên tôi ráng với tay để lấy hòn đá lửa dắt ở đai lưng. Hòn đá này sắt tôi còn hay dùng để rạch lên thân cây làm dấu. Chưa gì đã nghe tiếng cười bỉ ổi của 2 tên đó. Thấy Ba Lình chộp cổ 1 cô thị nữ rồi đá 1 người nam áo đỏ ra. Anh ta nằm bẹp xuống đất. Ba Lình giơ cái rựa rồi để vào cổ cô gái. A Hủ thì lao vô cỗ xe tốc màn rồi hắn cười rú lên. Tôi nghe tiếng Ba Lình nói to thị uy:
“Khôn hồn thì hạ vũ khí xuốg nếu không đừng trách tao. Chúng tao đã vây chặt ngọn núi này. Tụi mày không thoát đâu.”
Đúng là nói dối. Hắn còn lôi cô gái đó đi ra trước rồi đá 1 người nam mặc lễ phục nữa. Người đó té nằm dài.
“Ha ha… Lũ tiểu tử chốn thành đô đúng là yếu nhớt. Coi ta đây.”- Ba Lình vừa cười vừa dẫm mạnh mấy cái lên lưng người nam đó.
Trong cỗ xe phát ra tiếng giẫy dụa với tiếng động mạnh đến run lắc rồi tiếng A Hủ rên la. Ba Lình cười to nói: “Thấy chưa… tân nương của bọn bây thành người của bọn tao rồi.”
Ba Lình không để ý chứ tôi ở xa thấy toàn cảnh. Bọn họ không hề động đậy. Như thể chỉ quay lại rồi đứng xung quanh thôi. Mà trông có vẻ họ đang từ từ lại gần hắn. Hắn nhận ra nên giơ rựa nói: “Lùi xa cho tao. Bọn mày chưa biết sợ à?”
Hắn nói rồi dịch tới chém ngay vào tay của 1 người nam cầm đèn lồng rồi đá người đó. Tay người đó đứt lìa văng xuống cùng cái đèn. Người đó té xuống. Tôi thấy kinh rồi chứ thấy lạ là người đó không phát ra tiếng gì. Cả 2 người nam bị hắn đá lúc nãy cứ nằm sấp ở dưới đất. Hắn bắt đầu thấy kinh rồi dộng mấy cú vào cái xe nói: “Ê.. mau mau lên… Cái đoàn này… có gì kỳ lắm. À.. thôi.”
Họ đứng lên rồi. Trông vật vờ lúc lắc thế nào đó. Như dựng toàn thân dậy. Tôi nghe nhiều tiếng kêu rên phát ra từ khắp nơi. Ba Lình chắc không để ý. Hắn lo lùi về sau tham lam vồ lấy xe để đồ sính lễ. Hắn chộp lấy 1 cái rương nhỏ ngay trên cái rương to còn cười nói: “Chắc chắn là rương nữ trang rồi.”
Hắn tiện tay chộp lấy 1 vò rượu rồi đổ vào miệng xong hét nói: “Khà… đúng là rượu ngon. Mang cả heo quay. Ha ha… đúng là đại tiệc.”
Thấy sau xe có nhiều cái mâm xếp chồng lên nhau để rất nhiều đồ tiệc. Hắn chộp lấy 1 cái bánh bao nhai. Còn kéo ra cả 1 xâu lạp xưởng. Hắn mãi ở phía sau không để ý chứ ở phía trước chỗ xe chỗ cánh tay của người đó với cái đèn lồng rớt phía dưới đang cháy lên. Tôi càng lúc càng thấy dị… Thấy cũng cắt được 1 phần của đoạn dây rồi nên tôi cố vùng ra. Vẫn chưa được nên tôi cố cắt thêm nữa. Mắt tôi vẫn không rời khỏi đoàn người đó. Thấy họ di chuyển rất lạ. Tôi thấy như chân họ lê trên mặt đất vậy. Lửa cháy cánh tay đó rất nhanh còn lan ra. Tôi hết cả hồn. Lửa cháy lan tới vạt áo của 1 người nam mặc đồ đỏ trong đoàn. A… từ gấu áo cháy lan lên rất nhanh. Hắn bắt lửa rồi cháy to như ngọn đuốc chứ không la hét gì chỉ phát ra tiếng rên ư ử.
Dây trói bung ra tôi như té ra vậy. Bị đánh mấy cú đau hơn tôi tưởng. Tôi cố mò mẩn xuống. Định hét kêu cháy mà quên miệng tôi còn 1 đoạn dây buộc chặt. Tôi lấy tay cố tháo đoạn dây ra mà hắn buộc chặt quá. Nhất thời không tháo được. Tôi chạy xuống trước gần tới nơi rồi. Chết.. lửa bắt vào cổ xe rồi. Sao ngựa không hí hay gì đó. Bọn họ cũng không phản ứng gì. Tôi vội tháo phăng cái dây cột ở miệng ra định hét to tri hô thì chững lại.
Do ánh lửa quá to nên giờ thấy rõ bọn họ rồi. Chân tôi khụy xuống luôn theo đà của triền dốc nên toàn thân bị trượt xuống chứ mắt tôi cứ dán chặt vào mấy thân ảnh kinh khủng đó. Bọn họ như những cái xác khô. Gương mặt đen sạm đi, tóc khô và rụng còn trơ lại cái sọ. Đầu cua ai cũng đều bị mẻ hay xương nứt hẳn 1 bên như từng bị đập vào vỡ sọ. Bộ y phục đỏ chứ nhìn kỹ đã bám bụi và rách rưới hết cả. Tiếng quạ kêu tán loạn. Thấy 1 con quạ còn đậu trên vai 2 kẻ đi ngựa mà rỉa. Một con còn bay sà vào tì nữ đứng đó mà rỉa lớp mặt của cô ta. Dòm kỹ 1 số kẻ có vài mảng da còn tươi như dán vào thân chúng. Một con quạ bay tạp vào mặt của 1 tên rồi bay tới gần tôi mà rỉa thứ nó vừa tạp được từ mặt của tôi kia. Tôi xém hét lên thấy đó là 1 cái nhãn cầu còn tươi nhưng đầy dòi bọ. Con quạ chén từng con dòi rồi mổ vào nhãn cầu. Tôi bụm miệng vì cơn buồn nôn xộc lên. Tôi chẳng dám nghĩ tới cái nhãn cầu và mấy mảng da là cửa những ai nữa.
Giờ nghe rõ tiếng họ rên than pha lẫn tiếng cười khát máu. Ba Lình đang say sưa cũng cứng người bắt đầu chú ý mấy cái quỷ dị sau lưng hắn. Hắn phát ra tiếng lấp bấp: “Cái khỉ gì thế?”
Tôi trợn mắt dòm rõ rành rành đống tư trang trên xe hồi môn đó. Heo quay… Cái thứ đó.. như 1 phần của thân người không chân tay nằm sấp vẻ mặt đau đớn, mắt và miệng bị maylại, toàn thân như bị hun lửa bỏng đỏ lòm. Những thứ đấp đầy trên xe như những phần thân thể còn dư sau khi bị lột da xẻ thịt vậy. Còn dây lạp xưởng trong ánh lửa là 1 dây ruột đầy máu. Ba Lình hét to té nhào ra. Cái rương hắn ôm văng ra thứ trong đó văng hẳn ra ngoài lăn tròn mấy vòng. Lăn gần tới lửa thấy rõ ràng là 1 cái đầu nam nhân há to miệng. Ba Lình hét toáng lên chạy bổ nhào. Hắn bị cô gái lúc nãy hắn túm giờ túm lại hắn. Cô ta cười ré lên. Mặt cô ta có lớp da dán vào mặt chứ đang rớt ra. Ả ta chồm tới từ từ bám từ chân Ba Lình mà cào lên. Hắn la hét kêu cứu. Trong cổ xe đang cháy cũng vang ra tiếng hét. Cháy đến 1 phần xe rồi. A Hủ lao ra. Hắn dính đầy tóc. Từng bợn tóc như dây cột siết vào đầu hắn, tay chân hắn. Nhờ lửa bắt cháy vào nên hắn thoát té nhào ra. Nhưng lửa cháy tới cái rèm che cửa lúc hắn nhào ra lửa bắt vào quần áo và những bợn tóc đó. Thấy hắn bắt lửa cháy khắp người. Hắn la hét cố giật những bợn tóc ra. Lúc hắn giật được tóc ra thì toàn thân hắn lửa cháy khủng khiếp rồi. Hắn cháy lớn chạy qua lại không ngớt. Những mảng lửa từ thân hắn rớt xuống khắp nơi. Hắn lao xuống đất lăn mà không dập được lửa hắn chụp vào con ngựa rồi đứng lên chạy kêu cứu.
Tôi rã rời vì cảnh tượng đó. Sao hồi nãy nhìn ra ngựa được chứ? Nó giống như 3 hay 4 người gập lại rồi bị những dây chỉ may vào nhau. Con ngựa bị cháy đám người trông bộ dạng đang phân hủy còn hét vang lên kêu cứu… kêu nóng kêu đau. A Hủ cháy như 1 cây đuốc người hắn lao vô Ba Lình. Ba Lình hoảng loạn gào lên lấy đại cái rựa trong tay mà chém hẳn vào A Hủ. A Hủ bị rựa bửa vào đầu. Ba Lình hét tán loạn rồi quăng rựa bỏ chạy. Hắn bị ba kẻ khác nắm lại. Tôi chỉ thấy chúng xé da Ba Lình. Không biết chúng có sức từ đâu. Tôi thấy chúng xé rách da của Ba Lình dễ dàng như bốc vỏ chuối hay cam bưởi vậy. Tiếng hắn hét la đau đớn vang cả khu rừng cùng tiếng quạ kêu như mừng rỡ vì sắp có 1 bữa ăn nữa. Rất nhanh tôi thấy toàn bộ da Ba Lình bị xé ra hết. Hắn như 1 người đỏ lòm bị tuột hết da quằn quại. Hắn bị bọn họ kéo lôi lên xe quà lễ đó.
Ưm… tôi ráng bò để bỏ chạy mà thấy hết hơi sức. Tôi thấy bọn họ vẫn đứng đó. Lửa cháy 1 hồi thì tàn rồi. Cái xe bị cháy 1 nửa còn lại khói làm nó nhám đen. Ưm… Bọn chúng lấy da của Ba Lình để mang vào mình. Rồi thi thể cháy đen của A Hủ chúng chất lên xe. Cái đầu của hắn thành than nên rớt ra hẳn. Chúng cầm bỏ vô 1 cái rương to. Thấy trong đó vừa đầu lâu vừa đầu người. Ưm… kết thúc rồi đúng không?
Một cơn gió thổi qua. Những dãi băng đỏ với đèn bị gió thổi đong đưa. Cơn lạnh buốc chạy xuống sống lưng tôi. Ánh trăng rõ hơn. Tôi thấy chúng khôngdi chuyển mà mặt chúng dòm hết về hướng tôi. Ưm… Tôi như nằm cạnh mép đường thôi. Do bị trượt xuống nãy giờ. Tôi không cách nào di chuyển. Thấy tự trách bản thân là lúc nãy lại cứng đờ cả người. Tôi thụt lùi ra đằng sau. Ưm… Cái xe đó như giật 1 cú. Nó nghiên 1 bên cho cái bệ hạ xuống. Có… có thứ gì đó đang ra… đang đi ra từ trong cỗ xe giăng đèn kết hoa đó. Ưm… Là… là ‘tân nương’. Tôi càng sợ hơn nữa. Gió thổi mạnh tiếng gió hiu hiu rít lên rất mạnh. Rồi thổi bay tấm rèm đã bị cháy 1 phần đó lên. Tôi thấy 1 thân ảnh đỏ từ cửa xe bước ra. Nó bước 1 cách quỷ dị vô cùng. Nó không trôi lơ lửng màvừa đi vừa run lắc như cố định lại bộ xương. Còn quá xa mà tôi cảm thấy nghe được tiếng của nó áp lại gần mình lắm. Nó phát ra tiếng như 1 phụ nữ huýt sáo hay tiếng khớp xương rắc lên. Lúc nó hạ cần cổ xuống lúc vai nó lệch ra sau để ưỡn ra trước. Chân nó đánh lạch cạch trên đất. Là.. là quỷ rồi. Tôi chỉ nghĩ được nhiêu đó rồi vội dùng tay mà bám lên mép cỏ leo lên. Nghe bảo gặp quỷ thì phải chạy thiệt nhanh. Bị bắt được thì chỉ có nước chết. Nhiều chuyện kể người đi rừng gặp quỷ, đều bị ăn thịt. Tôi nghe tiếng chúng cùng rít lên như thông báo cho con quỷ là tôi bỏ chạy.
Lúc tôi nghĩ mình leo lên được thì thấy chân mình bị cái gì giữ lại. Không thể nhanh như thế chứ. Tôi la hét bị lôi xuống. Á… nó.. Nó ngay đó. Tân nương… Nó chỉ như 1 cái xác khô như bọn khác nhưng nó phát ra mùi gì ghê lắm. Tiếng của nó như lộn xộn từ tiếng la tiếng hét tới tiếng khóc mà trộn lại. Bọn kia nhào tới. Chưa gì mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Tay chúng còn đầy máu. Nhìn bộ đồđỏ của chúng khiến tôi nghĩ làdo màu đỏ không thấy được những vếch máu của các nạn nhân. Con quỷ đó nó mạnh lắm. Tay nó như 1 cái kềm sắt chụp lấy chân tôi. Chân tôi bi bị kẹp vào 1 cái kềm sắt vậy. Một tên khác bấu vào tay tôi lúc tôi vùng vẫy. Á… thấy móng tay hắn đâm sâu vào da thịt tôi. Tôi hét lên vùng thế nào cũng không ăn thua. Cơn đau ập đến. Biết nếu vùng quá mạnh là kéo toạt ra thịt tôi ra ngay. Tôi còn 1 tay quăng vội đá rồi lá cây vào chúng. Một tên đưa tay tới muốn móc mắttôi. Á… Tôi chụp đại thứ bên đai lưng quăng vào chúng.
Chít… chít..
Ơ.. sau 1 tràn tiếng chít của lũ chuột thì tôi thấy chúng giật ra sau. Ơ.. Tôi mở mắt hoảng loạn thấy mấy con chuột. Là mấy con chuột tôi bắt lúc nãy bỏ vào rọ. Tôi quăng cái rọ nên những con chuột văng ra. Tiếng chít của lũ chuột như mừng rỡ lắm. Bọn chúng. Tôi thấy bọn chúng đang bị lũ chuột đói bò lên mặt bò vào tóc tai bò vào trong mắt. Lũ chuột đang cắn gậm những cái thây ma đó. Tôi hét lên rồi nhào chạy thẳng. Tôi không chạy lên triền dóc mà chạy trên ngay con đường đó chạy hướng ngược về bên kia với đoàn xe của chúng. Tiếng chuột chít chí chóe ở sau lưng tôi. A.. tôi thấy 1 bàn tay còn nắm chặt vai tôi. Tôi nhớ còn cái lồng tôi mở vội nó ra. Hàng chục con chuột to nhỏ ào xuống ngay đất chúng cắn ngay vào Tân nương đó. Ả hét rú lên. Một con chuột to cắn mạnh vào bắp chân của cả. Chúng ăn ngấu nghiến thân xác của bọn này. Tiếng chít của lũ chuột vang lên. Tôi cấm đầu bỏ chạy.
—-
Tới làng Bang được tôi mừng đến ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy tôi kể với họ nghe chuyện. Mấy người thanh niên trong làng tới tận nơi coi. Chỉ có dấu ám lửa 1 chút chứ không còn thấy gì nhưng có mùi thum thủm của xác chết chung quanh. Tôi nhớ lại đi đường hay đi rừng thi thoảng cũng ngửi được mấy mùi này trong gió, ai cũng cho là bình thường, có lẽ xác chết của mấy con chồn hay beo rồi thối rửa gió thổi tới. Có 1 bệch máu nhưng cứ mưa 1 chập là hết. Đi đường cũng không ai để ý, họ cũng chỉ cho là thợ săn nào đó bắn chết thú rừng kéo đi, hay thú rừng săn thú nhỏ. Có mấy người trong làng bảo họ đi đường rừng ban đêm thi thoảng có thấy đoàn đưa dâu đó, còn tưởng trong trấn có hỷ thôi. Ai cũng thấy chứ đâu có ai lại làm phiền gì. Tôi sợ đến tái cả mặt. Họ tưởng là nhiều đoàn đưa dâu khác nhau đi qua lại chứ không ai tới gần coi do nghĩ là người hết. Họ cũng chỉ tới đó xem rồi đi thôi.
Tôi thoáng nghĩ hẳn đã từng có 1 đoàn đưa dâu nào bị đám ác tặc cướp tân nương rồi. Chắc họ đều gặp bất hạnh và cái chết thảm thiết lúc đang trên đường tới hỵ sự ôm đầy hy vọng mà bị rơi vào thảm kịch nên hóa quỷ ở chốn núi rừng này để trả thù bọn cầm thú. Có 1 trai bản kể hồi trước cũng có trai bản đem lòng yêu thích 1 cô nương trong trấn mà tới mấy lần bị đánh đuổi đi. Rồi nghe cô gái sắp xuất giá cái làm liều, gọi nhiều nam giới trong làng đi cướp tân nương. Lấy về đâu được vài ba hôm cô gái không ưng cái bụng, lại quen sống ở trấn không quen sống ở rừng rú, còn bỏ trốn về mà bị người nhà đuổi đi do đã gả đi rồi. Cô gái đó treo cổ chết.
Tôi nghĩ có lẽ có nhiều oan hồn như thế vất vưởng ở chốn này không? Một cơn gió từ trong cốc thổi tới theo mấy luồng khí lạnh có lẽ tiếng gió thổi qua động các hang đá tạo thành tiếng như tiếng phụ nữ rên rĩ.